2. Người trong giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đồn cảnh sát.

Một thanh niên xã hội đen vừa bị bắt lại nhưng do chưa đủ tuổi nên chỉ bị đưa vào trại cải tạo.

"Bọn nhóc bây giờ dữ dằn quá!"_Hai viên cảnh sát nhìn cảnh tượng bọn thanh niên trong trại cải tạo đang lên mặt với nhau. "Đã vào đây rồi còn đánh nhau được, chúng nó rất cần được dạy dỗ lại"_thấy tình hình trong đó hỗn loạn, người của cục chạy ra kiểm soát đám nhóc đang đấm đá nhau. Yang Jungwon do vừa bị thương xong, giờ không còn sức lực để chống đỡ, thế nên bị đám nhóc con lưu manh trong trại đánh cho bầm dập.

Thấy cậu bị thương nặng, cảnh sát Cheon lấy thân phận cảnh sát của mình để bảo lãnh cho cậu ra ngoài chữa trị...

Một bóng lưng có chút quen thuộc, là mái tóc đen dài thu hút của một đại mỹ nhân, nàng thơ xa cách trong trái tim chàng thanh niên trẻ.

"Cô có phải là đứa con gái tôi gặp đêm qua tại sòng bạc không?"_câu đầu tiên Jungwon hỏi sau khi tỉnh lại.

Sena quay mặt sang, "Ô, tỉnh rồi à! Phải rồi. Là tôi"_cười nhẹ. Nụ cười xinh đẹp đó khiến cho trái tim Jungwon như hoá đá.

"..."_từ từ ngồi dậy, nhìn cô một hồi lâu. Cô cũng nhanh chóng đi đến chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh giường.

"Đây là đâu?"

"Nhà tôi. Phòng tôi"_giọng nói có phần lạnh lùng, trái ngược lại hoàn toàn với cách biểu hiện của ngôn ngữ cơ thể. Cô nhìn cậu với một ánh mắt long lanh, ươn ướt. "Cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?"

"Ừm"_gật đầu nhẹ.

Sena lục trong ngăn kéo, tìm một thứ thuốc gì đó, rót một cốc nước đưa cho cậu. "Uống đi! Cho mau khỏi!"

"C-cảm ơn...! Cô biết tôi sao?"

"Biết. Sao? Anh vừa mới bị trường đuổi học à?"_chống 2 tay lên, nhìn chằm chằm vào cậu.

"... Cô biết cả chuyện đó sao?"_hơi xấu hổ.

"Hội trưởng hội học sinh tất nhiên phải biết rồi. Đừng nói là anh không biết tôi nha? Yang Jungwon"

"...c...ô-cô...biết tên tôi sao?"_Cậu hơi đỏ mặt.

"Biết chứ"_gật đầu.

"Vậy...cô còn biết điều gì về tôi nữa không?"

"Hết rồi. Nhưng từ từ rồi biết"

...

"Gần đây chuyện học hành như nào rồi?"_Jungwon vừa đẩy xe theo sau vừa hỏi, vết thương của cậu đã khỏi nên cùng Sena đi siêu thị mua đồ.

"Sắp tới tôi sẽ sang Anh du học"

"Ừm. Còn cơ hội thì cứ học đi"_vẻ mặt hơi tiếc nuối. Chậc, một lúc sau quyết định hỏi câu muốn hỏi.

"Tôi tò mò một đứa con gái ngoan như Sena, học giỏi như Sena, tại sao lại quen được Jongseong?"

"À, chuyện đó hả...tôi ở thiên đường khá là lâu rồi..."_vừa nói vừa nhặt đồ ăn vặt bỏ vào trong xe đẩy. "...hôm đó tôi muốn đến thăm quan địa ngục xã hội đen một chút, không ngờ là gặp được anh Jongseong ở đó"

"Vậy sao"

"Ừm. Hồi đó trông anh ấy ngầu lắm. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy cười, ngoài nụ cười nhếch mép khi cướp hôn tôi ở trong nhà vệ sinh. Nhưng đó thậm chí còn không phải là một nụ cười thật sự trong từ điển tôi"

"Ô, cái này!"_Sena vui vẻ hét lớn, cầm bịch đồ ăn yêu thích lên, đưa ra trước mặt cậu. "Anh thích cái này không? Mình mua nhiều hơn nhé!"

"Cứ mua cho cô đi, mua cho tôi một bao thuốc là được rồi"_cậu quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của người mình thương.

"Được"_cô cầm bao thuốc lá lên, bóc ngay tại đó, lấy một điếu ra đưa cho cậu. "Nè!". Thấy cậu đứng hình vì ngạc nhiên, cô cho ngay điếu thuốc vào miệng cậu, chạy đi tìm bật lửa, quay lại quẹt lửa cho cậu. Thấy người cậu vẫn không nhúc nhích, cô lay nhẹ, "Sao thế?"

"...Sena...cô nghĩ gì thế?"

"Không muốn sao?"_ngây ngô hỏi lại.

Nhìn ánh mắt long lanh ngây thơ vô số tội ở trước mặt, Jungwon cảm giác toàn bộ lực hút của trái đất tập trung hoàn toàn lên người Sena, đang hút cậu với một lực mạnh về phía đó.

Ngoan ngoãn châm đầu thuốc vào.

"Làm cái gì thế?"_một giọng trầm vang lên.

"Á hả????"_giật mình. Hai đứa luống cuống khi bị bắt tại trận. Jungwon nhanh chóng giấu điếu thuốc đi.

"Bố, sao bố ở đây?"

"Con đem một thằng xã hội đen bên cạnh, ta không đi theo mới lạ"

"...à, bọn con đang lựa đồ tí"

"Nhanh lên"_ông bỏ đi trước.

Sena nhìn Jungwon, giục cậu nhanh chóng trả tiền.

"Sao?"_Jungwon mở tròn mắt, suýt chút nữa há hốc mồm. Cô ra siêu thị mà quên mang theo tiền, đã thế còn muốn để một người tay trắng như cậu gánh.

"Vậy...làm sao giờ? Lỡ lấy nhiều đồ thế này rồi"

"Trả hàng hay quỵt tiền?"_Jungwon nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy thú vị. Khi chạm vào ánh mắt đó đầu cô liền nhảy số, tưởng tượng ra cảnh hành động mất nhân tính... *khụ khụ* Dòng suy nghĩ tràn đầy kịch tính của cô liền bị đứt đoạn, tất cả là vì tiếng ho của ông bố mình.

Lúc này đầu óc của 2 con người trẻ như cùng tần số.

"Hay..."_hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang phía bố cô đang đi, đồng thời thốt lên câu: "Để ông ta trả".

...

Jungwon quay lại Ethan sau khi vết thương được chữa khỏi.

Vì từng là học sinh trường Hanlim nên Jungwon và Sena nhanh chóng thân thiết. Mặc dù bố Sena (cảnh sát Cheon) chả ưa gì cậu vì cậu là xã hội đen nhưng cứ không có việc gì là vài hôm là cậu lại đến nhà ông một lần, để tìm Sena.

Như mọi lần, Jungwon và Sena ngồi chơi trong công viên:

"Sao bọn xã hội đen các anh cứ xưng hô 'anh, tôi, cô, cậu,...' thế? Nghe chả thuận tai chút nào í"

"Đấy là để thể hiện mình là dân anh chị, hiểu không?"

"Hiểu"

Im lặng được 1 lúc.

"Mối quan hệ của Sena với Jong đại vẫn tốt chứ?"

Cô thở dài: "Anh biết đấy, tôi đã quen với việc đá bạn trai rồi. Cho nên tôi cũng đang nghĩ đến việc đá Jongseong"

Jungwon thấy cô nói với mình như vậy không kìm được lòng vui sướng, cậu bất giác mỉm cười. Người ta nói "con trai là chúa ảo tưởng", cậu đang ảo tưởng cô cũng thích mình.

"Cô đang thả thính tôi hả?"

Sena quay sang nhìn Jungwon, vẻ mặt khó hiểu, bật cười thành tiếng: "đừng có mơ hão!"_véo tai Jungwon. "Anh nghĩ anh là ai? Anh còn nhỏ lắm đấy! Mà tôi lại không thích trẻ nhỏ"

"Cô nói với tôi thì chính là đang cho tôi biết tôi sắp có cơ hội đấy chứ! Hơn nữa cô còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa mà"_Jungwon không chịu thua quay sang chọc Sena. Hai người cười đùa vui vẻ trong công viên. Cậu kéo tay cô. "A..."_Jungwon dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu của cô. Để ý mới thấy trên cánh tay cô có vết bầm tím.

"Chỗ này bị làm sao vậy?"_nụ cười vui vẻ của 2 người vụt tắt, Sena cười gượng: "Tôi bị đánh"

"..."

"Bị mấy bạn học đánh í ạ"

Cậu xót xa: "có đau không?"

"Có!"_trả lời thế, nhưng nặn trên mặt một nụ cười rạng ngời, quay sang nhìn cậu.

"Anh muốn an ủi tôi không?"

Jungwon gật đầu.

"Anh có dám hôn tôi không?"

"..."_im lặng.

"Anh có dám hôn tôi ở đây không?"

"..." _vẫn im lặng.

"Anh có dám hôn tôi khi tôi là người yêu của Jongseong không?"

"..."_hình như cả người cậu bị lời thách thức của cô làm cho cứng đờ luôn rồi.

"An ủi tôi đi..."

Chưa kịp nói xong thì môi cô đã bị Jungwon tấn công một cách mãnh liệt. Cứ nghĩ cậu không dám, ai ngờ không chịu đựng được quá 1 phút. Người con gái mình thầm thương trộm nhớ mấy năm, bây giờ đang ở trước mặt mình cho mình cơ hội, ai mà lại bỏ qua chứ.

Sau khi nụ hôn qua đi, 2 con người 4 mắt nhìn nhau không chớp, vừa ngại ngùng vừa tình ý.

"Tôi biết chuyện anh thích tôi"_Sena mỉm cười, đặt 2 tay lên gò má cậu, mắt đối mắt.

Mình đỏ mặt rồi! Jungwon thầm lo lắng, xong cố gắng bình tĩnh, hỏi lại: "Sao cô biết được chuyện đó?"

"Cả khu Gangnam này đã nghe câu chuyện tình yêu đó của anh không biết bao nhiêu lần rồi. Ai cũng đều biết mà"

Cậu xấu hổ, bối rối ngang tầng ô dôn, muốn chọc thủng nó rồi bay thẳng lên trời tìm 1 hành tinh khác nào đó để trốn, nhưng không còn đường lui.

"Vì anh đã kể chuyện trên đài phát thanh 349 lần, trên ti vi 72 lần. Cả Seoul đều biết"

???

Sena ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungwon bật cười một cách vô tri, cậu hất tay cô ra, bật cười một tràng nhỏ tiếng không thôi.

"Anh sao vậy?"

"Tôi không biết..."_Jungwon không dám nhìn thẳng vào cô, vừa cười vừa tự nói: "Cười chắc sẽ đỡ mất mặt hơn chút"

Sena một lần nữa đặt tay lên gò má cậu, giữ chặt không cho tránh ánh mắt mình. Hôn cậu một lần nữa.

Jungwon choáng váng, đứng hình mất vài giây mới tìm lại được hồn phách mình, sờ lên ngực hình như trái tim vẫn còn, mà cậu lại lưu luyến nụ hôn đấy không thôi.

"Cô đã nói tôi còn nhỏ mà. Tại sao lại hôn tôi?"_lấy lại vẻ mặt tươi cười, chọc ghẹo.

"Tôi hôn anh không có nghĩa là anh đủ tuổi"_cô thản nhiên đáp, trên mặt vẫn là bộ mặt vui vẻ, thoải mái hết sức: "Sao anh đỏ hết cả mặt thế?"

"Tôi đỏ mặt à?"_cậu hơi luống cuống, cười cười lấy tay sờ lên mặt.

Sena thấy sự ngại ngùng của cậu cũng không muốn tiếp lời chọc ghẹo thêm, chỉ đùa giỡn tạo cho 2 người không gian thoải mái, vui vẻ.

"Tại sao cô lại thích yêu những người lớn hơn mình nhiều tuổi?"

"Tại vì, họ trưởng thành, họ biết cách yêu. Tình yêu của họ không giống như bọn con nít chúng ta, tình yêu đó là bảo vệ, là chiếm đoạt, là nâng niu"

Jungwon nhìn Sena, vén nhẹ mái tóc cô đang bay khẽ theo cơn gió, áp sát lại gần, ghé vào tai cô nói nhỏ: "đừng yêu bậy yêu bạ nữa nhé! Sau này em sẽ không thể trách nhiệm hết những con tim đói khát của bọn đàn ông bị em làm cho si mê đâu"

"Nói bậy! Ai-ai thế hả?"_Cô đẩy cậu ra.

Jungwon bật cười nhìn cô: "Hứa với tôi rằng, sau khi đá Jongseong thì đừng có thay bạn trai hàng tháng nữa"

Cô bĩu môi chọc lại: "Vậy thì anh không có cơ hội để làm bạn trai tôi nữa rồi"

"Tại sao? Đã tìm được đối tượng tiếp theo rồi?"

"Tôi sẽ không yêu anh"_câu trả lời của cô hơi khó hiểu. Theo cách hiểu của cậu thì là 'có chia tay Jongseong đi nữa thì người tiếp theo cô yêu đương nhiên không phải cậu'.

"Này, Sena!"

"Sao?"_quay mặt sang nhìn chằm chằm.

"Chuyện tôi thích cô chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi..."_Sena nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu. "Làm người ai cũng có ảo tưởng mà"

"Ừ. Thì sao?"_cô ngây ngốc hỏi lại.

"Cứ coi như tôi và cô khác loài nhé!"_nói xong cong chân bỏ chạy, để lại cô vẫn chưa thấm được là chuyện gì.

...

Jungwon đang cười tủm tỉm trong một góc. Bỗng có cái gì đó bay vào đầu, quay lại thấy phó tướng Jongseong đang đứng đấy, vừa rồi anh vừa phăng cây gậy vào đầu cậu.

"Gì vậy?"

"Thằng khốn!"_Jongseong lao vào một phát đánh cậu ngã xuống.

"Anh luyện quyền để đánh người của mình à?"

"Đúng. Đánh nhau đi!"_cầm 2 cây gậy lên, ném một cái vào người cậu. "Nếu mày thắng được tao, coi như nụ hôn ngày hôm nay của mày với Sena tao bỏ qua"

Jungwon đứng lên đấu với Jongseng. Nhưng cậu rõ ràng không phải đối thủ của anh, chưa gì một hai phát Jongseong đã đánh bay cây gậy của cậu, biết rõ cậu không phải đối thủ của mình nên cũng quăng gậy đi, đánh tay đôi.

"HẾT GIỜ!"_Ni-ki đập chuông, hét lớn.

Hai người quay sang nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Ethan Lee vỗ tay, từ từ đi ra cùng với mấy thuộc hạ.

"Hai đứa mày cũng chăm chỉ quá nhỉ! Đánh thật luôn cơ đấy"

"Hơ, mày chảy cả máu mũi luôn kìa"_Sunoo chạy lại đỡ Jungwon đứng lên.

"Anh không quan tâm giữa 2 đứa chúng mày đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ chấm dứt được rồi"_ngồi xuống chiếc ghế thuộc hạ đem đến, vác chân lên.

"Ngày mai có một nhiệm vụ cực kì quan trọng..."_dừng lại một chút. "...có thể sẽ đi mà không trở về"

Được một lúc không thấy ai lên tiếng, anh hỏi tiếp: "chúng mày có dám không?"

"Tôi sẽ đi và nhất định quay về"_Jongseong ra mặt.

"Đấy là lý do tôi thích chú đến thế"_Heeseung nở nụ cười nhìn Jongseong. "Ngay cả khi ăn phải gan hùm tôi cũng không nghĩ sẽ giết Bill, nhưng chú lại khác, chú đã giết hắn ta một cách nhanh gọn"_quay sang nhìn Jungwon "cả cậu nữa, tôi không nghĩ là một cậu nhóc mới 17 tuổi mà lại có gan lớn đến vậy"

Heeseung đứng lên. "Ngày mai, Jongseong sẽ cầm đầu một nhóm đến thương lượng với Johnern. Còn Jungwon sẽ cầm đầu một nhóm đến công trường số 19"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro