9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9.

Cuối cùng Kim Thiện Vũ vẫn không thể tự mình nấu món canh giải rượu, đành phải để đầu bếp Phác là người ra tay hoàn thành.

Sau khi uống canh, những lời nói ra sẽ không thể đổ lỗi cho việc say rượu làm loạn được nữa.

Trong khoảng thời gia chia tay với Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn đã tìm những người xung quanh cùng trò chuyện, tự mình nhìn nhận lại những vấn đề của bản thân.

Phác Tống Tinh hỏi anh, tại sao anh lại chắc chắn rằng mình thích Kim Thiện Vũ.

Phác Thành Huấn nhớ rằng, bác sĩ trị liệu của anh cũng từng hỏi anh một câu như vậy.

Tại sao lại thích Thiện Vũ, là vì quá khác nhau, cho nên bị thu hút.

"Trước đêm tốt nghiệp, việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp và thực tập tại bệnh viện làm tôi rất bận, khi đó tôi vẫn chưa nói với Thiện Vũ về những suy nghĩ của mình, bởi vì khi đó tôi vẫn chưa xác định được, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã sớm thích em ấy rồi."

"Vào khoảng thời gian đó, tôi thật sự cảm thấy rất áp lực, có một ngày Thiện Vũ đưa cho tôi một lá bùa hộ mệnh và nói tôi nhất định phải luôn mang nó bên người, nó sẽ phù hộ cho tôi làm mọi việc thuận lợi."

"Tôi cười em ấy bị người ta lừa, trên đời này, cầu phật không bằng tự dựa vào chính mình. Hơn nữa một người sống theo chủ nghĩa duy vật như tôi làm sao có thể tin vào những thứ này."

"Sau này, tôi vô tình nghe được từ một người bạn rằng lá bùa đó rất khó để xin được. Người ta phải leo lên đến ngôi miếu ở trên đỉnh núi xếp hàng từ trước lúc bình minh khi trời còn chưa kịp sáng, bùa hộ mệnh sẽ chỉ linh nghiệm khi ta tự mình thỉnh cầu một cách chân thành."

"Như cậu biết đó, trái tim của em ấy không được khoẻ."

"Lúc đó tôi cảm thấy có lẽ mình đã thực sự bị em ấy làm cho rung động rồi, từ nhỏ cho tới lớn, có rất nhiều người thích và theo đuổi tôi, nhưng chưa từng có ai làm cho tôi cảm nhận được rằng mình được yêu thương trân trọng đến thế, cả Trinh Nguyên cũng vậy, tôi và Trinh Nguyên đều là những người rất kiêu ngạo. Vì thế, vào lúc ấy, trong lòng tôi đã chắc chắn được rằng, nhất định chỉ có thể là em ấy."

"Chỉ tiếc rằng, còn chưa kịp nói cho Thiện Vũ nghe về tâm ý của tôi, thì việc đó đã xảy ra rồi. Thật ra cũng có chút hiểu lầm, bây giờ tôi mới nhận ra, có lẽ đó cũng được coi là một nút thắt ở trong lòng tôi, cần cùng em thấy tháo gỡ."

Phác Tống Tinh nhớ rằng sau khi nói xong, Phác Thành Huấn còn mở ví lấy ra cho hắn xem chiếc bùa hộ mệnh được anh bảo quản rất tốt trong suốt những năm vừa qua.

Phác Tống Tinh, người vừa bị thồn đầy một họng cơm chó, ngay tại chỗ lấy điện thoại ra tra Google, ngồi miếu cao nhất nước Mỹ nằm ở chỗ nào, hắn cũng muốn xin cho Trinh Nguyên một cái ! ! !

Câu chuyện về bùa hộ mệnh lại được kể thêm một lần nữa, Phác Thành Huấn ngồi bên cạnh lẳng lặng lau nước mắt cho Kim Thiện Vũ.

"Thiện Vũ, anh nói ra những điều này không phải là mong rằng sẽ nhận được sự thương hại của em, chỉ là trước đây có rất nhiều chuyện chúng ta chưa từng nói ra, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mang ra để nói rõ ràng một lượt, được không?"

"Thiện Vũ, anh cảm thấy em rất đơn thuần, ở em có rất nhiều phẩm chất mà anh không có. Mỗi khi nhìn thấy em, anh đều cảm thấy rất an tâm, rất vui vẻ."

"Vì vậy anh muốn được bảo vệ em, được trêu chọc em, muốn được nhìn thấy em cười, nếu như nhất định phải hỏi anh vì sao lại thích em, dường như khi anh nhận ra được điều này thì đã rất muộn, bởi vì bây giờ anh đã thích em rất nhiều rồi."

"Vẫn còn nhớ khi hai chúng ta cùng ôn tập để thi cuối kì trong thư viện, vì kì thi mà em đã rất lo lắng. Nhưng vừa nghe anh nói cùng nhau đi ăn kem em liền cười tít mắt, giây phút đó trong đầu anh đã nghĩ rằng nếu như mình có trong tay một chiếc máy ảnh Polaroid thì tốt biết mấy, thật muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi, cũng vào thời khắc đó anh biết rằng, mình không thể chạy thoát khỏi em được nữa rồi."

"Đối với bệnh nhân, có lẽ anh cũng được coi như là một bác sĩ giỏi. Nhưng khi đối mặt với cảm xúc của chính mình, anh là một kẻ thất bại."

"Từ trước đến nay, anh chưa từng nói cho em biết, anh thích em nhiều như thế nào. Anh không hề biết rằng, em giống như ánh mặt trời, nhưng cũng cần được sưởi ấm."

"Video 50 questions anh cũng đã xem rồi."

"Rõ ràng em đã xoá nó rồi!"

"Anh đã tải nó xuống!"

"Anh..."

"Từ trước tới nay anh chưa từng cảm thấy ngại khi phải xuất hiện trước máy quay, cũng chưa từng cảm thấy ngại về việc công khai mối quan hệ của chúng ta."

"Đúng là trước giờ anh vẫn luôn sống theo cách mà mình từng sống, chưa biết cách vì em mà thay đổi."

"Hi vọng em có thể đợi anh thêm một chút, anh nhất định sẽ không để cho em phải chờ thêm quá lâu."

"Kim Thiện Vũ, em có thể một lần nữa tin tưởng vào anh không?"

"Anh Thành Huấn, thật ra sau khi nói lời chia tay, em cũng đã tự mình bình tĩnh lại và suy nghĩ rất nhiều, vì cuộc hôn nhân chớp nhoáng ngay sau khi tốt nghiệp, nên em vẫn luôn cảm thấy không tự tin vào bản thân."

"Hơn nữa, từ trước đến nay em cũng chưa từng thực sự bước chân vào thế giới của anh, em tự cảm thấy mình chẳng giúp gì được cho các mối quan hệ xã hội hay công việc của anh, những khi nghe anh và Trinh Nguyên nói về những thuật ngữ chuyên ngành em cũng chẳng hiểu gì cả."

"Nhưng bây giờ, có lẽ em cũng đã nghĩ thông một vài chuyện rồi, không phải là em tự mình đa tình, mà là vì từ trước đến nay em vẫn luôn yêu anh theo cách của em."

"Trong những ngày sống xa nhau, em nhận ra mình đã sớm quen với sự chăm sóc của anh, tất cả những món ăn có vị đào mà em thích, còn có cả mỹ phẩm và Action figure phiên bản giới hạn được bày bán tại những shop online rất đắt hàng... anh sẽ đều tìm cách để mua cho em. Sẽ không có ai làm nhiều điều như thế chỉ vì trách nhiệm. Nhưng đến khi em nhận ra thì đã rất muộn rồi."

"Nhưng anh Thành Huấn, tại sao từ trước đến giờ anh chưa từng nói thích em!"

"Thật ra vào tối ngày hôm đó anh đã từng nói rồi."

"Hôm đó?"

"Ngày tốt nghiệp..."

"Không nghĩ tới lúc tỉnh rượu em đã quên hết rồi."

"Vậy khi đó anh Thành Huấn đã nói gì vậy, có thể nói lại một lần nữa không!"

"Kim Thiện Vũ, em trả lời anh trước đi, em có đồng ý tin tưởng vào anh thêm một lần nữa không!"

"Anh là đồ ngốc sao! Vừa rồi em nói nhiều như thế không phải là đã trả lời anh rồi hả! Không lẽ bây giờ em phải nói ra ba chữ em đồng ý thì anh mới hiểu hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro