Chương 16: Trăng non II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bí mật giữa Sunghoon và Jaeyun.
Vào đêm trăng non ấy, Park Sunghoon đã làm gì ở trong rừng?

Sunghoon lặng lẽ bước trên con đường mòn đi về phía cánh rừng với ngọn đèn dầu trên tay.
Không một ai biết lý do Park Sunghoon đi vào rừng trong đêm trăng non ấy là gì.

Trên đường đi, cậu gặp Park Jongseong, con trai út của thị trưởng, đồng thời cũng là bạn cùng lớp của cậu.

Đã có một cuộc trò chuyện ngắn giữa cả hai. Sunghoon tự hỏi liệu Park Jongseong có nghi ngờ mình không nhỉ?

Jongseong có đôi mắt có thể nhìn những thứ ở cách đó cả ngàn dặm, Sunghoon biết điều này. Vậy nên, để phòng bất trắc, cậu đã cử một chú quạ đi theo quan sát cậu ta. Lỡ như Jongseong có quay mắt lại nhìn, Sunghoon cũng có thể biết được để mà xử lý.

Sunghoon đi sâu hơn vào trong rừng. Những tiếng tru của người sói phá tan cái tĩnh lặng của buổi đêm tại nơi đây. Khu rừng dường như bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của những sinh vật nửa người nửa thú này. Dựa theo tiếng tru, Sunghoon có thể biết được rằng có nhiều hơn một người sói đang có mặt ở đây.

Vài con cú đêm nhìn Sunghoon như thể muốn nói rằng con người này điên rồi. Cậu ta định đi vào rừng để nộp mạng cho mấy gã man rợ đó hay gì?!

Nhưng Park Sunghoon không hề có chút sợ sệt. Với cung tên đeo sau vai, cậu cầm ngọn đèn đưa lên trước để soi đường.

Sunghoon đã có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của người sói ở rất gần đây.

Và ngay kia, một sinh vật lông lá đứng bằng 2 chân cùng bộ móng vuốt nhọn hoắc đang ở cách cậu chỉ có vài bước chân.

Sunghoon hạ cây đèn xuống. Cậu nhìn bóng lưng của gã người sói đó, nói:
- Là cậu đúng không, Jaeyun?

Trên đời này, ngoài chính gia đình mình ra, người duy nhất còn lại biết Jaeyun là người sói chỉ có mình Sunghoon mà thôi. Hôm nay, Sunghoon vào rừng tìm Jaeyun vì lời hứa giữa hai người. Cậu đã hứa sẽ ngăn cản Jaeyun giết hại người khác khi cậu ấy hóa sói vào mỗi đêm trăng non. Và đêm nay, Sunghoon đến để thực hiện lời hứa đó bằng việc đưa Jaeyun đến một căn cứ ẩn náu mỗi khi cậu ấy thay đổi hình dạng.

Ngửi thấy mùi con người, gã người sói đó lập tức xoay người lại gầm gừ, nhưng Sunghoon không hề lùi lại. Cậu vẫn đứng nhìn y đăm đăm.

Tên người sói mà cậu gọi là Jaeyun đột nhiên nhe nanh vuốt, y lấy đà rồi phóng tới chỗ Sunghoon.

Ngay vào khoảnh khắc đó, có lẽ niềm tin rằng Jaeyun không bao giờ phản bội mình mới có thể giữ cho Sunghoon đứng thẳng người không nhúc nhích như vậy.

"Xoẹt!"

Máu vọt ra giữa không trung, nhưng không phải của Sunghoon, mà là của một gã người sói khác đang có ý định lao tới tấn công cậu từ phía sau.

Một tên người sói bảo vệ con người, hay nói cách khác, Jaeyun bảo vệ Sunghoon.

Sunghoon nhìn tên người sói bị Jaeyun hạ gục rồi quay sang nhìn cậu ấy:
- Jaeyun à, tớ sẽ dẫn cậu tới nơi trú ẩn mới.

Sunghoon bước lên phía trước. Jaeyun trong bộ dạng người sói do dự nhìn Sunghoon. Chút phần người còn lại trong cậu đang cố gắng đấu tranh với thứ thú tính ngang ngược chảy trong huyết quản. Jaeyun sợ rằng cậu sẽ mất tỉnh táo mà tấn công bạn mình.

- Jaeyun! Tớ là Sunghoon, bạn cậu mà_ Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Jaeyun, cậu đang cố làm sao để Jaeyun có thể nhận ra mình.

Câu nói đó dường như chạm tới được Jaeyun, bằng chứng là ngay sau đó cậu ấy lập tức đi theo Sunghoon.

Mỗi bước chân Jaeyun đi đều làm muôn thú nháo nhào bỏ chạy. Người duy nhất không bỏ chạy khỏi cậu ấy lúc này chỉ có mình Sunghoon.

Nhờ vào ánh sáng từ ngọn đèn, cả 2 đi được đến chỗ một cái cây cổ thụ.

Sunghoon quan sát xung quanh xem có ai đang theo dõi không rồi mới đặt cây đèn xuống đất, sau đó cậu khom người xuống phủi hết chỗ lá cây khô nằm dưới đất đi, để lộ ra một cánh cửa sập.

Sunghoon kéo nó lên, cầm cây đèn rọi xuống phía dưới để kiểm tra.

Chỉ khi chắc chắn nó đủ an toàn, Sunghoon mới quay sang nói với Jaeyun:
- Từ giờ đây sẽ là chỗ trú ẩn của cậu, cậu có thể ở trong này cho đến khi mặt trời mọc trở lại.

Sunghoon lấy bộ áo quần mà cậu giấu trong người ra, nói tiếp:
- Sáng mai khi nhân dạng của cậu trở lại, tớ sẽ đặt nó ở ngay bên cạnh cái cửa sập, cậu chỉ cần đưa tay ra với lấy nó mặc vào người rồi rời khỏi rừng thôi.

Jaeyun theo lời Sunghoon trèo xuống dưới hầm trú.

- Tớ sẽ ở lại đây đến sáng mai để xem cậu có trốn đi ra ngoài hay không nữa, nên cứ yên tâm ở trong đó nhé_ Sunghoon nói nốt vế cuối trước khi giúp Jaeyun đóng cửa sập lại.

Sau đó, Sunghoon trèo lên một cành của cây cổ thụ và ngồi tựa người vào thân cây.

"Quạ quạ"

Con quạ trở lại sau một chặng đường dài dõi theo Park Jongseong. Nó trở về và đậu trên tay của Sunghoon.

Sunghoon nhìn con quạ không chớp mắt:
- Làm tốt lắm.

Một lát sau, cậu hất nhẹ tay và con quạ bay đi mất.
Sunghoon thở ra một hơi thật dài và trông có phần nhẹ nhõm.

Park Jongseong đã không theo dõi Sunghoon, con quạ đã bảo như vậy đấy.

-Hết chương 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro