Phần 1 - Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc thế?"

Park Sunghoon nhăn mặt, hạ cửa kính xe ô tô xuống, để làn gió buổi đêm muộn ở Seoul xua đi mùi thuốc lá nồng nặc ở bên trong, tóc mái theo chiều gió bay lung tung hết cả lên. Cánh môi mỏng của người đàn ông vẽ nên một đường cong, hắn đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu một chút, thuận tay mở một bài nhạc ngẫu nhiên để đỡ buồn chán.

"Alo?"

Tiếng chuông điện thoại của Park Sunghoon vang lên cũng là lúc cơn mưa bắt đầu trút xuống, những hạt mưa bám vào cửa kính xe, hắt vào bên trong khiến mặt cậu ươn ướt. Sunghoon nhíu mày đóng cửa sổ lại, cúp máy, nói ngắn gọn.

"Chở em về Viện Pháp y, lại có án mạng rồi."

Người đàn ông nhướn mày, không quá tự nguyện bẻ lái, hướng thẳng đến NFS.

-----

Sau ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Park Sunghoon và Yang Jungwon bước ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, thở dài.

"Là cùng một hung thủ. Thủ pháp giết người giống nhau, đều bị dao đâm vào động mạch dưới đòn trái, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, tuy nhiên thận bên phải của Ahn Hyunsoo và Lee Youngja đều bị rạch bụng để lấy ra, hung thủ là một người có kiến thức cơ bản về y khoa, vết dao rất gọn, thận phải bị lấy ra chỉ trong một lần cắt."

"Và như mọi người dự đoán, Ahn Hyunsoo và Ahn Yumi không có quan hệ huyết thống."

Sim Jaeyoon gật đầu, sau đó đem toàn bộ mọi chuyện vừa tra khảo được từ Hwang Mirae nói cho mọi người cùng nghe. Tin tức khiến tất cả đều chấn động, không ngờ người đàn ông hiền hậu chất phác sở hữu một công ty công nghệ lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc lại giấu trong mình một bí mật động trời như thế.

"Em khôi phục được camera ở NFS rồi." Kim Sunoo vội vã chạy đến, trên tay là chiếc máy tính bảng chứa đoạn phim bị cắt. "Mọi người nhìn xem này, là Kim Myungsik chuyển thi thể của Ahn Yumi đi."

Lee Heeseung im lặng xem hết đoạn phim, rồi hạ lệnh.

"Lập tức phát lệnh truy nã Kim Myungsik. Bây giờ hắn là kẻ tình nghi số 1 trong vụ án giết người này, và có thể hắn sẽ tiếp diễn hành vi phạm tội của mình. Sunoo, tìm kiếm định vị điện thoại của hắn đang ở đâu. Những người khác theo tôi đến nhà của Kim Myungsik lục soát, bắt đầu hành động!"

Sáu người nhanh nhẹn bước vào bên trong căn nhà sau gần nửa tiếng đồng hồ chạy xe, nơi ở của Kim Myungsik chỉ là một ngôi nhà nhỏ ven ngoại ô cùng hàng rào hoa hồng bao quanh, tất cả vào trong lục soát nhưng không tìm được quá nhiều thứ đặc biệt.

"Ở đây!"

Ni-ki hô lên, nhẹ nhàng kéo tấm thảm màu đỏ ra rồi đưa chân giẫm mạnh lên sàn nhà bằng gỗ, tiếng kêu đó khiến tất cả mọi người chú ý. Cậu đưa tay vào kẽ hở giữa hai tấm gỗ, cẩn thận lật lên, mạt gỗ bay tứ tung khắp căn phòng. Park Jongseong đưa đèn pin chiếu xuống, là một chiếc cầu thang đi xuống tầng hầm.

"Mọi người cẩn thận, cầu thang này sắp sập rồi."

Sim Jaeyoon bước xuống liền lấy tay ôm lấy cơ thể, khẽ rên một tiếng nhỏ.

"Không sao chứ?" Lee Heeseung bước tới hỏi, anh nhíu mày, nhiệt độ ở tầng hầm này quá thấp so với nhiệt độ bên ngoài.

"Không sao không sao, chỉ là triệu chứng của bệnh suy giáp thôi, dù được chữa khỏi rồi nhưng vẫn còn chút mẫn cảm với thời tiết lạnh."

Lee Heeseung gật đầu, tiến sâu vào bên trong, bật công tắc điện lên.

Tất cả đều há hốc mồm sững sờ. Trên bảng ghim gỗ bần đều là ảnh của Ahn Yumi, hay đúng hơn là Choi Yeonseo, từ lúc cô học cấp ba, đến đại học, rồi lúc đi làm, tổng hợp lại cũng phải vài trăm tấm.

"Không ngờ lại là kẻ theo đuôi, kinh tởm thật sự."

Ni-ki mở chiếc laptop được đặt trên bàn ra, quá trình khởi động không lâu lắm, khung chat vẫn còn ở đó, là ứng dụng trò chuyện cùng người lạ.

Ảnh đại diện của cuộc trò chuyện gần nhất chính là ảnh của Choi Yeonseo, tin nhắn mà cô gửi cho hắn là tin nhắn thoại, kéo dài không quá một phút, ngày gửi chính là hôm nạn nhân chết.

Jim, anh biết không, hôm nay tôi vừa bị bố mẹ bắt đi xem mắt. Nhưng đối tượng là một anh chàng làm việc ở Viện Pháp y, tên là Park Sunghoon, không biết anh có biết không? Chắc là có nhỉ, đồng nghiệp của anh mà. Anh ấy rất đẹp trai, cũng vô cùng lịch thiệp, không có lỗ mãng như những người khác bắt tôi phải sinh con trai hay ti tỉ điều kiện khác. Ở cùng anh ấy tôi có cảm giác an tâm lắm, dù không nói nhiều nhưng là kiểu con trai khiến người ta có thể tin tưởng và dựa vào. Chắc tôi phải lòng anh ấy mất rồi, Jim ạ.

Mọi ánh nhìn hướng về phía Park Sunghoon đang không màng thế sự lục soát xung quanh. Như có cảm giác mọi người đang nhìn mình, cậu quay đầu, nhún vai một cái, ý bảo "tôi làm sao mà biết được."

Yang Jungwon nghe xong đoạn tin nhắn liền lắc đầu.

"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời."

"Chắc mày già hơn người ta." Park Sunghoon ném cho Yang Jungwon một ánh nhìn sắc lẹm. "Tiếp tục lục soát đi."

Tiếng chuông điện thoại trong túi Lee Heeseung vang lên, là Kim Sunoo.

"Anh, Kim Myungsik hiện giờ đã tắt điện thoại, nên thiết bị định vị không thể nào xác định được vị trí của hắn ta."

"Được rồi, em yêu cầu người ở sân bay và cảng biển rà soát kỹ càng, không thể loại trừ trường hợp hắn có ý định tẩu thoát."

Park Jongseong chầm chậm đi xung quanh căn phòng, gõ gõ lên mấy bức tường, hắn cảm nhận được một thứ gì đó đang được giấu ở đây. Jongseong dừng trước một tấm gỗ khá mới, chưa bị phủ bụi như các tấm gỗ khác, lấy tua vít mở hai con vít hai đầu ván gỗ, nhíu mày trước thứ hắn vừa khám phá ra.

Là một quả tim.

"Có lẽ là quả tim của Choi Yeonseo." Park Sunghoon bước đến, trầm ngâm một hồi lâu. "Jungwon, em có đang giữ ảnh chụp khám nghiệm của Yeonseo không?"

Yang Jungwon chạy đến, kéo khóa chiếc ba lô ra, nhanh nhẹn tìm được tấm ảnh chụp khoang ngực của Choi Yeonseo rồi đưa cho Park Sunghoon đối chiếu, vết cắt trùng khớp một trăm phần trăm.

"Đem về NFS yêu cầu anh Geonu xét nghiệm ADN gấp, thứ này quan trọng lắm đấy, chúng ta có thể dễ dàng dụ hắn ra bằng cái này. Cẩn thận nhé."

Sim Jaeyoon tìm được tấm ảnh của Park Sunghoon bị vò nát trong thùng rác, thở dài.

"Sunghoon à, cậu nên cẩn thận hơn, vì tôi nghĩ... cậu sẽ là đối tượng tiếp theo của hắn đấy."

-----

Yang Jungwon ngồi trong phòng nhìn Lee Geonu chờ kết quả xét nghiệm ADN không kiềm được ngáp lên ngáp xuống, gì chứ, gần hai ngày rồi em không được ngủ đó.

"Muốn uống chút cà phê không?" Park Sunghoon ngồi bên cạnh không nhịn được ngáp theo, bây giờ đã hơn ba giờ sáng, ly rượu đêm qua khiến cậu càng buồn ngủ, đầu có chút ong ong vì nhức.

Con mèo nhỏ họ Yang gật gật, Sunghoon liền lấy ví tiền ra đi thang máy xuống sảnh nơi đặt máy bán nước tự động để mua ba lon cà phê, cho Lee Geonu một lon nữa.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau, chưa kịp quay đầu nhìn thì mặt kim loại sáng loáng lạnh lẽo kề lên cổ mình, kẻ ở phía sau ấn mạnh đến mức một dòng máu đỏ bắt đầu rỉ ra, nhuộm đỏ cổ áo sơ mi trắng tinh.

"Tao không ngờ bắt được mày sẽ dễ dàng như thế này đâu, Park Sunghoon. Thế nào, thằng cảnh sát kia đâu, sao không tới cứu mày đi?"

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro