Phần 2 - Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc."

Park Jongseong dúi vào tay Yang Jungwon hộp sữa chuối, còn gã thì ngồi xuống bên cạnh, châm điếu thuốc lên rồi rít một hơi. Làn khói trắng đục vương mùi lá khô theo cánh mũi tràn vào trong không gian đặc quánh, bỗng dưng gã cảm thấy lồng ngực bị siết chặt lại, liền ném điếu thuốc cháy dở xuống đất, dí chân dập tắt đốm lửa tàn.

Jungwon chống tay lên đầu gối gượng kéo thân xác rệu rã dậy, mỉm cười yếu ớt.

"Tôi còn tưởng chú định mua rượu giải sầu."

"Nít nôi mà bày đặt rượu chè, hư hết cả người." Park Jongseong đan hai bàn tay vào nhau, kê sau đầu. "Cậu mà lớn thêm chút nữa tôi đã chở cậu đi uống rồi."

"Tôi có phải là học sinh trung học nữa đâu?"

"Tôi mới có ba mươi, ai gọi tôi bằng chú thì chính là đồ con nít."

Yang Jungwon phụt cười, cái style an ủi người ta của ông chú này đúng là lạ lùng thật đấy.

"Chú không hỏi tôi tại sao lại như thế à?"

"Như thế là như nào?"

"Thì..." Jungwon ngập ngừng. "Thế đó."

"Cậu không muốn kể thì tôi cạy mồm cậu được chắc." Park Jongseong nhún vai. "Nhưng mà, ờm, nếu có chuyện gì thì... hừm... tôi vẫn ở đây... ừm, để cậu tâm sự."

Jungwon đan chéo hai chân lại với nhau, cũng cảm động xíu xìu xiu đó, dù hơi mắc cười.

Khi Park Jongseong nghe được tiếng kim giây đồng hồ trước mặt vang lên tiếng thứ năm trăm ba mươi chín - nếu gã đếm không nhầm - thì Jungwon mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

"Người mà tôi yêu nhất đã chết, vì kẻ đó."

Park Jongseong khẽ gật.

"Hắn rất đáng sợ. Hắn đã từng là ác mộng của tôi mỗi đêm. Khi tôi quyết định chấp nhận và buông bỏ hận thù và chấp niệm về hắn ta, thì hắn bỗng dưng trở lại."

Jongseong chỉ ngồi đó nghe. Quạt trần trên đầu cả hai hơi rung lắc nhè nhẹ, nhưng chẳng ai thèm bận tâm.

"Tôi sợ lắm."

Khi giọng nói trầm trầm của Jungwon vỡ ra cùng một tiếng nức nở, con tim của Jongseong tưởng chừng như cũng bị thứ gì đó bóp nghẹt lại. Gã kéo em lại, và trao em một cái ôm.

Jungwon tựa đầu nấc trên bờ vai gã.

Jongseong nhè nhẹ xoa tấm lưng gầy của em.

Chỉ như thế là đủ.

—-

Sau khi đã khám nghiệm tử thi Baek Junho xong, tất cả quyết định đến điều tra lại hiện trường. Vì tâm trạng của Jungwon không ổn nên Sunghoon đã kéo Geonu theo cùng cho có hội có thuyền.

"Quái lạ, tại sao trong máu gã này lượng pentobarbital lại cao như thế chứ?"

Lee Geonu vòng tay trước ngực, nhìn các lọ thuốc được đặt trên quầy bar, cẩn thận mở từng lọ ra xem xét.

"Pentobarbital là gì đấy?"

Lee Heeseung lấy ngón trỏ chọc chọc vào bắp tay của người kia, gương mặt tràn đầy sự khó hiểu.

"Thuốc an thần, nhưng ngày nay hầu như không có công ty dược phẩm nào sản xuất vì độc tính của nó, phần lớn được thay thế bởi benzodiazephine. Biết Marilyn Monroe chứ? Bà ấy được xác nhận là tử vong do dùng pentobarbital quá liều. Chất này hồi trước còn thường được sử dụng để trợ tử cho động vật hay tù nhân, nhưng bây giờ hiếm ai sử dụng lắm."

"Là hiếm, nhưng không hẳn là không có đúng không?"

Lee Geonu gật đầu.

"Vào đúng trọng tâm rồi đấy. Pentobarbital được ứng dụng trong các bệnh lý về não, như giảm áp lực nội sọ trong hội chứng Reye hay chấn thương sọ não. Và còn sử dụng để thực hiện gây mê bệnh nhân suy gan cấp tính với mannitol."

"Ý anh là người này có thể là bác sĩ? Hay dược sĩ?"

"Baek Junho là người có tiền sử bị bệnh gan do lắng đọng chất sắt."

Lee Geonu nháy mắt, bọc lọ thuốc đặt trên kệ rồi huơ huơ trước mặt Lee Heeseung, mỉm cười nhét vào túi đựng vật chứng.

—--

"Này Park Sunghoon, em có nghe gì về vụ tuyển nhân sự đợt vừa qua không? Nghe bảo có một người mà viện trưởng khen lấy khen để, còn bảo là tài năng một chín một mười với em cơ đấy."

Geonu mở bịch bánh gạo, vừa tám chuyện vừa nhai rồm rộp.

"Gì cơ, NFS lại có thêm một con quỷ nữa sao? Không phải một con, mà hai con chung một chuồng."

Park Jongseong vừa mới phát biểu đã bị Park Sunghoon đánh cái bép vào mồm.

"Quỷ cái quần què nhà mày. Thấy con nào mà đẹp trai được như tao chưa?"

Sim Jaeyun bên cạnh nghe vậy liền khí thế gật đầu. Đúng, con nào xinh bằng Sunghoon của hắn được.

"Mấy đứa ngồi đây chung với nhau sao? Cũng đỡ phải kiếm từng đứa, đến đây, ta giới thiệu pháp y mới được tuyển vào NFS, đồng thời cũng sẽ giúp đỡ mấy đứa thêm trong vụ tử đinh hương."

Viện trưởng đã lớn tuổi bước vào trong phòng nghỉ của Park Sunghoon, vẻ già nua cũng không thể che được nụ cười hiền hậu cùng đôi mắt hiền từ như một người cha. Ông nép người qua một bên, rồi khẽ gọi.

"Vào đây nào, Ben."

Một chàng trai cao tầm mét tám, trên cổ đeo tấm thẻ chuyên dụng của nhân viên pháp y, hai tay xỏ vào bọc áo blouse trắng tinh, mỉm cười khẽ cúi đầu.

"Xin chào, tôi là Benjamin, mọi người có thể gọi tôi là Ben, rất vui được làm quen."

Tất cả các thành viên trong phòng đều ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu chào hỏi, riêng chỉ có Park Sunghoon và Sim Jaeyun lúc này mắt mở to, cả cơ thể như hóa đá.

Benjamin vẫn còn sống!

Hết chương 5.




Thôi thì phần này hơi ngắn để mình quen dần với viết lách trở lại, mà cũng dừng đúng ngay cái plot twist cho mọi người tò mò chơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro