3. Heeseung | miss u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yn và Heeseung đang yêu xa, xa cũng được gần 3 năm rồi... ở bên nhau được có 2 năm nhưng đối phương phải chờ nhau xa hơn cả vậy...
___
Yn cũng quen với cảnh yêu xa, mặc dù tính cách cô thì không chịu nổi yêu xa đâu nhưng cô vẫn đồng ý chờ anh về. Vì anh là crush cô hồi cấp 3, anh đậu trường đại học nào, cô đậu trường đại học đó.

[ flash back / Yn's pov]

Hồi đó học cũng hsg nên cũng hỏng lo gì nhưng mà "cờ rút" đậu vào trường top nên học muốn chếc mới đậu lun ó huhu.
Thiệc ra thì tui cũng đã tỏ tình nhưng mà bị anh từ chối, anh ko thẳng từ chối tui nên "Yn cấp 3" cứ nghĩ là anh đang suy nghĩ về việc ấy. Tui cố gắng học để đc thủ khoa vật lí, nhờ có ông cậu mà tui thành thủ khoa vật lí hết 3 năm cấp 3 nên cũng nổi, cùng với đó là nhiều anh dòm ngó, có cả hotboy của trường lun. (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ Ynie này cảm giác thật tự hào khi anh đã biết tới mình và ngỏ ý nchuyen nữa, nchuyen cũng hợp gu nên cũng đc gọi là bạn *khá* thân, tui cứ bị mấy đứa bạn trêu quài ấy chứ khà khà. Năm nhất đại học, anh đã tỏ tình tui. Thật sự phải nói như nào nhỉ rất vui luôn, tui liền kể chung với đứa bạn thân cấp 3 Kyumin hết cả tiết học về sự vui sướng của tui lun... mà cái kết là cuối h giáo sư cho dl nhiều sấp mặt luôn=)). Được tới năm 3 đại học thì anh cho tui một tin trời đánh là anh phải đi du học Canada một thời gian. Tui buồn lắm chứ, rất buồn là đằng khác... nhưng cũng phải đồng ý với hoàn cảnh hiện tại thôi. Đến ngày anh đi, tui ra săn bay tiễn anh, tui nhớ y đúc câu anh hứa hẹn với tui :

" anh sẽ về sớm thôi, em chờ anh được chứ"

"được mà, nhưng em sợ anh bỏ em mà đi luôn thì sao?"

anh hôn nhẹ lên trán tui

"đồ ngốc Ynie này, anh sẽ không bao giờ bỏ em cả, anh rất thương em"

"em cũng thương anh lắm, anh sang nc ngoài học nhớ chăm sóc sức khoẻ, ăn uống đầy đủ nha"

Đến đây, nước mắt tui đã rơi... thật sự ai mà hỏi tui "anh Heeseung đi du học rồi mày có buồn không" nếu mà tui nói không là thật sự dối lòng rồi... anh gạt nước mắt tui đi và hôn môi tui.

"hãy đến tìm anh vào mùa đông tuyết đầu mùa ở Nam-san, em nhé!"

rồi anh vẫy chào tôi, kéo vali vào sảnh sân bay...

[ end flash back / Yn's pov]

Hiện tại, cô vẫn là một cô gái 24 tuổi, năng động và tràn đầy sức sống. Yn cùng 2 người bạn thân của cô là Kyumin và Hojin làm chung ở một công ty lớn tại Hàn. 3 cô gái "trẻ tuổi" cứ hễ buồn thì rủ nhau đi nhậu, vui cũng rủ nhau đi nhậu rồi đi chơi. Thời điểm hiện tại, cũng đang chuyển dần sang mùa đông nên rất lạnh. Cứ hễ đến mùa đông cô lại nhớ anh rất nhiều, nhớ mùi hương của anh, giọng nói với hơi thở ấm của anh...bây giờ chỉ gặp anh qua màn hình điện thoại mà thôi. Còn lời hứa đấy nữa... nhớ đến lời hứa ấy, cô lại xem bản tin thời tiết ,ra ngoài nhiều hơn để đón được tuyết đầu mùa. Tuyết rơi thì cô cũng lên tháp Nam-san để tìm anh, nhưng không thể.
_______
Hôm nay, sáng cô thức giấc đã thấy dự báo thời tiết trên tivi nói sẽ có tuyết nên cô rất vui. Trong công ty ai cũng thấy cô mừng rỡ một cách rõ rệt, cứ tưởng cô trúng số đến nơi vậy. Chiều tan làm, cô đi bộ dọc theo con đường về nhà quen thuộc, sẵn tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua một cốc cà phê yêu thích rồi đi bộ về nhà. Bỗng dưng, đang đi thì cô đã thấy những hạt tuyết đang bắt đầu rơi

"tuyết đầu mùa nè!" cô thốt lên

Rồi cô đi bộ đến trạm xe buýt gần nhà, đợi một hồi thì xe buýt cũng tới trạm. Cô lên xe ngồi ngắm tuyết đầu mùa rơi mà cứ nhớ đến anh, mà mấy bữa nay cô bận bịu công việc quá nên cũng chả gọi được cho anh hay nhắn tin nữa. Yn mở điện thoại lên vào instagram thì thấy anh up story chụp ảnh cửa sổ máy bay thêm cap là "going home" hồi 3h trước, cô cũng không biết là anh có thật sự về Hàn không nữa... Suy nghĩ một chút mà đã đến tháp Nam-san rồi, cô vào toà tháp, đi lên bằng thang máy. Khi cô đi ra ngoài phía mấy cái ổ khoái tình yêu thì thấy 1 người anh đang ngồi trên ghế gỗ, vì anh quàng khăn gần mũi và đeo mắt kính nên cũng không thấy rõ được mặt anh, nhìn anh giống như đang tìm ai đó... Với tính cách của cô thì cô liền tới hỏi anh:

"anh đang tìm ai hả?...em cũng vậy nè!" giọng cô có hơi khàn vì uống cà phê lạnh

anh không nhìn cô

"Ừm... anh cũng vậy, em có muốn ngồi không?" nói xong anh dịch qua một bên ghế để cho cô ngồi

"anh tìm bạn gái hả?" cô nhanh nhảu hỏi

"đúng vậy, mà giọng em cũng rất giống người mà anh tìm..."

Tới lúc ngồi kế anh thì Yn cảm thấy mùi hương từ người lạ mặt này rất giống anh...

"a-anh có thể cho em xem mặt của anh được không ạ? thấy anh cứ nhìn về phía ổ khoá ngược hướng em không hà"

Anh quay sang nhìn cô... người cô xịt keo cứng đờ luôn, vì đó là anh...

"Ynie đó hả! anh nhớ em lắm huhu" Heeseung thấy mặt em liền nhào qua ôm em với đôi mắt sắp khóc

"lâu lắm rồi mới gặp được anh đó...còn khum báo em trước nữa, anh c-có biết không có anh em nhớ anh tới nhường nào k-không h-hả"

cô đã rơi những giọt lệ mà ấm ức nói, thật sự đã quá lâu không gặp anh rồi... nhìn anh bây giờ khác so với lúc khi còn đại học lắm, chắc anh qua nước ngoài học tập cũng không dễ dàng gì.

"sao gặp anh khóc vậy nè? em gặp anh thì em phải vui chứ" anh lấy tay gạt nước mắt cô đi

"vậy hai đứa mình đi ăn quán cũ nha, giờ cũng tối òi" anh xoa đầu cô

"vâng ạ!"
______
anh và cô dẫn nhau xuống toà nhà, anh nói với cô

"Ynie đợi ở đây để anh lấy xe cho nha"

"vâng ạ, anh đi lẹ đi nhaaaaa"

anh chạy chiếc "mẹc" màu trắng của anh ra đón cô, anh xuống xe mở cửa xe cho cô rồi cả hai đến quá tokbokki mà hai người hay ăn khi còn hồi đại học, nói thật ra thì mọi lần đến Nam-san xong thì cô đều ghé vào quán cả, có khi còn rủ đám bạn đến đây nhậu còn là thường xuyên luôn ấy chứ khà khà. Đến quán, cô chủ Hyun-kyung cũng bất ngờ vì gặp được "hai đứa cháu ruột" của mình, cô mừng rỡ

"ôi trời, bao nhiêu năm rồi mới gặp được hai cháu lại đây ăn cùng nhau chứ! quán này mà hong có hai đứa là cô buồn lắm đó, mà hên cũng có con bé Yn nó tới thường xuyên cũng đỡ á nhen... mà thôi hai đứa vào ngồi đi nè"

"con chào dì ạ, cũng lâu rồi con cũng chưa gặp dì nữa" Heeseung ngượng ngùng nói

"dì còn nhớ cái "như cũ" của hai tụi con hong đó" Yn chọc cô chủ

"tất nhiên là nhớ rồi cái con bé này, 1 bánh gạo cay với 2 xiên chả cá chứ gì"

" đúng rùi ạ hihi, dì nhớ tốt ghê đó!"

"điều đương nhiên rồi, quá khen quá khen" cô chủ cười khúc khích rồi chuẩn bị phần ăn

"quán vẫn cứ như hồi xưa ha Ynie" Heeseung nhìn xung quanh rồi nói

"có vài năm chứ nhiêu đâu mà đòi thay đổi" cô chọc anh

"hì hì nhớ hồi sinh viên ghê"

"rồi rồi, phần ăn của mấy đứa đây" cô Hyun-kyung bưng hai đĩa đồ ăn ra bàn

"tụi con cảm ơn dì nha" nói xong cô lấy chén, đũa ra đưa cho anh

______
Hai người ăn gần xong thì cô Hyun-kyung ra nói chuyện chung

"mà Heeseung này, con về hồi nào thế?"

"à con mới về chiều nay nè dì"

"trời ơi, nhìn con lớn ghê ha, hồi tụi con học đại học đứa nào đứa nấy ốm nhách hà, mà còn hay qua đây ăn nữa"

"dì đừng có chọc con như vậy mà, con giận dì ó" Yn nói

" thôi hai tụi con ăn đi, bữa nay khỏi trả tiền nha!"

tụi con cảm ơn dì ạ" Heeseung nói
_______
[time skip]
Ở nhà Heeseung. Anh kéo vali vào nhà rồi mở cửa ra thì nha tối om, đương nhiên là giờ này các người làm trong Heeseung đã đi về còn quản gia thì chắc ở trong phòng xem tivi, còn ba mẹ anh thì chắc đi ăn tiệc với đối tác rồi, vì anh về chẳng thông báo ai nên chả ai biết anh về nước nên chỉ có Yn và mấy người bạn của anh. Anh mở đèn lên và dẫn Yn lên phòng ngủ của mình.

"Bấm thang máy giúp anh nha Ynie, để anh kéo đồ vào nhà"

"Vâng ạ!"

Anh kéo đồ vào thang máy và mang đồ vào phòng

" em khát nước thì lấy ở bên ngoài phía bên phải thang máy là có quầy nước nhỏ á"

"Vâng! Mà anh đi tắm rửa gì đi, để em dọn dẹp cho"

" vậy phiền Ynie của anh rùi, lần này thui nha, anh sẽ ra liền"

"Khum có gì đâu mà..."

Anh lấy khăn và quần áo từ vali và bước vào nhà tắm, còn em thì mở nhưng thùng carton mà anh mang về từ Canada xem

"Có quá trời áo lạnh luôn nè, có nên xin ảnh 1 cái không ha"
____
"Mấy cái bộ này còn tem mác đầy đủ luôn, chắc ảnh tặng cho anh trai nè"
____
"Áo này màu giống kiểu con gái thế, à mà chắc cho mẹ ảnh"
...
____
Heeseung tắm xong thì thấy em gần như xong hết mọi việc sắp xếp đồ đạc luôn, còn mấy cái bánh trái thì phải mang xuống dưới cất.

"Anh có mua đồ quần áo này cho em nè, với khăn cao cấp nữa đó"

"Em cảm ơn anh nhiều nha"

"Còn thêm mấy cái quà lưu niệm với áo khoác này cho ba mẹ em nữa"

"Vâng ạ, mà giờ là... 10h30 rồi hả!? Để em xem túi em có mang chìa khoá khum ta... c-chếc rùi, để quên trong nhà rồiiiiiii!"

" sao em không gọi cho bác mở cửa cho em đi"

" giờ này ba mẹ em đi ngủ rồi ý, mà nhà em cũng mất đến 20' mới tới lận"

"Không thì tối nay ở lại đây với anh đi"

"Nhưng..."

"Đừng có mà nhưng nhị gì, em đi tắm đi, để anh mang đồ xuống dưới"
________
" để anh nằm dưới sàn cho"

"Ủa, em ở ké mà sao anh phải nằm dưới sàn, hôm nay anh còn bay đường dài nữa... thôi anh lên giường nằm để e- "

"Hong chịu thì nằm chung!"

Thế là tối hôm đó hai người đã ngủ chung giường với nhao, cô thì ngượng ngùng không thôi còn anh thì mệt quá ngủ thẳng giấc. Trước khi đi ngủ anh còn hôn lên trán cô nữa, lúc đấy là mặt cô đỏ như quả cà chua chín luôn roài. Mà mệt quá cũng ngủ thoai=))
___________
2064 từ
Ô mai gót, là oneshot dzữ chưa?
Tui còn định thêm part 2 nữa đó chòi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro