2. Hậu bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy idol dạo nay được đầu tư ghê thật đấy, có hẳn một đội make up và staff đi theo cần gì có đó. Còn em, có lẽ là hết thời, tới đây với một xe và một chị quản lý, make up cũng chưa, đi đến thấy mọi người bận rộn, bản thân em có chút hơi chạnh lòng.

"Ơ tưởng là có makeup với style của brand mà nhỉ, sao bên nhà kia huy động nhiều vậy? Thôi em tìm chỗ ngồi để chị đi hỏi."

Chốn đông người mà em lại thấy cô đơn, em đi loanh quanh, em chẳng quen ai cả em cũng chẳng biết phải làm gì. Em debut từ khi còn rất trẻ, thuộc gen 3, nhưng đây là quảng cáo đầu tiên của em, của riêng em. Em còn chẳng nhớ lần cuối cùng em được đóng quảng cáo là lúc nào, mang tiếng tiền bối gen 3 mà giờ em như thực tập sinh mới debut, là hậu bối của Enhypen.

Đến giờ ghi hình rồi, em mặc bộ đồ nữ sinh cấp 3 dù em cũng đã quá tuổi rồi, concept của quảng cáo kem trống nắng là về thanh xuân vườn trường. Nhìn cả nhóm ngầu thật, dù em không biết ai với ai, chỉ chắc chắn là đấy là 7 anh chàng đẹp trai. Trước khi ghi hình thì có chụp ảnh quảng cáo, Enhypen lên trước, nhìn thấy sự chuyên nghiệp đó em có chút lo lắng, nếu như em làm không tốt xong họ đổi người thì sao? . . . Đến lượt em rồi, em không biết phải tạo dáng sao, đích thân đạo diễn phải vào chỉnh dáng cho em, em thấy thật nhục nhã. Sau đó thì bọn em có ghi hình cùng nhau, theo kịch bản thì em chỉ là phiên bản hồi bé của nữ chính, cụ thể là nữ chính hồi bé bị bắt nạn - em đóng cảnh đó. Bạn diễn với em không phải Enhypen mà là các em nữ sinh bé tuổi hơn em, có khi còn đang đi học.

"Diễn thật vào, đánh hẳn vào mặt cũng được. À được không nhỉ?"

"Dạ?..." Em bất ngờ với câu hỏi của đạo diễn, em quay sang chị quản lý và chị gật đầu. Em buồn nhưng em vẫn đồng ý để giữ sự chuyên nghiệp.

"OKE, MÁY SẴN SÀNG, DIỄN! "
.
.
.

*Chát

"CẮT!! Tuyệt đấy nhưng vẫn để xem lại có ổn không?"

"Cậu có sao không ạ? Tớ có hơi nhập tâm nhưng tớ không nghĩ nó lại mạnh khiến cậu ngã vậy."

"À không sao đâu, do tớ diễn thêm đó, tớ ổn mà!" Em đau chứ, cả tinh thần em nữa, rõ ràng em là tiền bối nhưng ở đây không ai biết em là ai, má em ửng đỏ sau cái tát đó, dù em đã chuẩn bị tinh thần nhưng em vẫn đau, em cố không sờ vào, em chạy vào xem thành phẩm như nào và cầu mong đừng phải làm lại nữa.

Ai đó chạm nhẹ vào vai em, em quay ra sau theo phản xạ, đó là Jang Jungwon, trưởng nhóm của Enhypen, bằng tuổi em.

"Bé này diễn tốt thật, em làm tốt lắm!" Cậu vỗ tay khích lệ em.

"Dạ? Tôi á?" Không kính ngữ ngay lần gặp đầu tiên, cậu ý có vẻ nghĩ em nhỏ tuổi hơn cậu nhưng em thì biết rõ hai người bằng tuổi và em còn là tiền bối gen 3 nữa. Nhận được lời đáp từ em, Jungwon có vẻ ngạc nhiên, ngạc nhiên vì cậu vừa khen một cô bé vô lễ.

"Em gì? chào tiền bối đi." Thêm một cậu bạn nữa đi tới, cậu ý cúi chào em và còn ấn đầu Jungwon để xin lỗi em. Em nhận ra đó là Lee Heeseung, anh cả của nhóm, hơn em 3 tuổi.

"Cậu biết tôi á?"

"Vâng, hồi làm thực sinh tôi có hát bài của nhóm tiên bối trong buổi đánh giá hàng tháng ạ."

"Oaaaa cảm ơn cậu nhiêu, cậu hát bài gì vậy?"

"Feeling for the first time ạ"

"Ohhh bài yêu thích của tôi luônnnnnn. Cảm ơn cậu nhiều." Em không ngờ là cũng có người cover lại bài hát của em, em hào hứng bắt tay anh.

"Ơ là tiền bối ạ? Tôi không biết nên nãy có hơi vô lễ ạ, cho tôi xin lỗi." Lời xin lỗi chính thức từ Jungwon.

"Ah không sao đâu, chắc trông tôi cũng trẻ con thật, với cả hai mình bằng tuổi nhau mà nên cứ xưng hô thoải mái."

"Cảm ơn cậu nhưng những lời tôi nói trước thì thật á, cậu diễn đỉnh lắm."

"Công nhận tiền bối diễn chuyên nghiệp thật ấy, nhưng mà... nó có đau lắm không thưa tiền bối."

"À... cũng hơi nhưng kệ đi, diễn mà... chỉ cần không phải diễn lại là được." Em không nghĩ là em sẽ được khen và nhận được sự quan tâm trực tiếp như này, em vui lắm. Cũng may one shot ăn luôn nên em không bị vả thêm cái nữa.

Đến lượt Enhypen vào diễn rồi, còn việc của em cũng chỉ có thế, giờ em có thể đi về được rồi.

Tiếc là dù mang tiếng đóng chung nhưng lại không có ảnh có video chung, em tiếc, ít ra em có quen thêm hai người là Jungwon và Heeseung nhưng cuộc hội thoại ngắn ấy chưa tiếp đủ cảm đảm cho em xin số hai người họ. Em muốn kết bạn và tìm hiểu về hai cậu nhưng dường như có vật cản vô hình nào đó. Tiếc thật, em còn chưa được gửi lời chào tới Sunghoon, em khao khát được biết liệu Park Sunghoon có đúng tính cách như trong giấc mơ của em.

"Tiền bối đi về ạ?" Vẫn là Heeseung, người duy nhất biết tới em.

"Ừm... À cậu gửi lời chúc mừng comeback của tôi tới nhóm nhé, chúc nhóm đạt được nhiều giải nhaaa và nếu như có cơ hội thì mời tôi thực hiện challenge cùng với nhé. Byeee." Em cúi đầu, vẫy tay chào anh, rõ ràng là anh nhưng lại chưa đủ thân thiết để gọi vậy.

Sau quảng cáo ấy, em lại nổi tiếng bất ngờ. Đoạn em diễn one shot ấy trở thành chủ đề nóng trong suốt tuần qua, em nhận được thêm nhiều quảng cáo, lời mời đóng phim, collab,... nhưng em lại không thích lắm, đa phần tiêu đề bài báo là "Cựu idol bị bạo hành ngay trên trường quay" "Sau khi tan giã Y/n trở lại khiến cư dân mạng bất ngờ"... Cựu? Dù nhóm em không hát, không nhảy, không ra bài mới, không lên sân khấu nhưng em vẫn là một idol mà, một idol lỗi thời. Em giờ bận lắm, nhưng cái bận này lại không khiến em vui, em đã tự nhốt mình quá lâu để rồi nó trở thành thói quen, bây giờ em dễ cạn năng lượng, em chỉ muốn ngủ thôi.

Cái brand kem chống nắng ấy lại mời em, vẫn collab với Enhypen, lần này em là nữ chính. Cũng không hẳn là một tiểu phẩm ngắn như trước mà đợt này sẽ chỉ quay lại những thước phim vui vẻ bên hồ bơi. Đáng nhẽ không đến lượt em đâu nhưng sau khi viral em trở thành nhân vật chính, nhãn hàng này biết cách maketing thật đấy, giờ thêm một quảng cáo ở hồ bơi để cho khách hàng biết mặt hàng này có khả năng chống thấm nước à?

Em đã đến, làm tóc, makeup, thay đồ, lần này rút kinh nghiệm nên em đã học thuộc dáng pose trước khi đi mà sao nay mệt quá, em cứ ngủ gật mãi thôi. Nếu lần trước em chỉ là một nhân vật phụ trong đám con gái thì lần này chỉ có mỗi em và Enhypen. Cơ hội tốt vậy em không muốn bỏ lỡ, mục tiêu hôm nay là nói chuyện được với Sunghoon, kết bạn kakaotalk với Jungwon. Đặt mục tiêu là vậy chứ em nào đâu dám, mỗi bên một góc bể bơi, em không muốn phải chạy sang rồi chào hỏi, em muốn họ đến bên em cơ.

Đạo diễn bảo em ngồi trên cái phao vì em đã nói là em không thích bị ướt, để trèo lên được đấy ngồi thì cũng hên xui lắm, không chắc chắn là em ngã đấy, em đứng do dự, dùng chân rồi cả tay để khều nó vào gần em. Thế rồi cả đoàn bất ngờ khi Heeseung đột nhiên nhảy xuống bể bơi, em giật mình, Heeseung bơi tới chỗ em, giữ lấy cái phao.

"Tôi giữ rồi tiền bối xuống đi ạ."

"Cảm ơn cậu nhé!"

Sau khi an toàn trên tấm phao đó, em được Heeseung kéo em sang chỗ góc Enhypen, cũng có thêm một vài thành viên xuống bể theo sự chỉ đạo của đạo diễn, mặc dù đây là điều em muốn nhưng giờ em lại không biết nói lời chào như nào, có nên suồng sã thoải mái nói chuyện để chứng tỏ em là bề trên, hay ăn nói lịch sự vì họ lần đầu gặp em và sự lựa chọn của em là . . .

"H- hi." Em nói được câu chào, giơ tay lên và xịt keo luôn trước mặt Enha.

"Dạ chào cậu tiền bối nhen." Jungwon cúi đầu chào em.

"Hel- À chào tiền bối?" Jay định giơ tay chào nhưng nghe Jungwon chào thì phản ứng khác ngay.

"Chúng em chào tiền bối ạaaa"

"Ayyy sao lại là em? Tôi chỉ có hơn Niki 1 tuổi thôi mà."

"Thì vẫn là tiền bối mà, nên phải theo như này chứ ạ." Jake.

"Thoyy không cần đâu, cứ thoải mái xưng hô sao mà hợp tuổi tác là được, không cần kính ngữ hay gì đâu."

"Thế tiền bối gọi tôi là oppa à." Sunghoon nói, giờ thì em có hơi nghi về giấc mơ của em rồi đấy.

"Ư ừm, Sunghoon oppa~" Em không ngại mà trêu Sunghoon khiến anh phải quay mặt đi do ngại ngùng, cả hội được một phen cười như được mùa.

"Ơ tôi nữa, tôi hơn em 3 tuổi." Heeseung cũng được đà vào nói, nghĩ đi, cảm giác mà được một idol tiền bối gọi mình là oppa thì sẽ như thế nào, Hee nói rồi mặt đối mặt với em, mong chờ câu nói đó từ em.

"Heeseung ah~ anh cũng lanh lắm." Em biết điều Heeseung muốn nên em sẽ không làm, em vẫn tiếp tục trêu Hee, em còn tặng Hee một cặp mắt đánh giá "bombastic side eyes".

Thời gian của buổi ghi hình hôm nay nhanh bất ngờ, có lẽ là do nó vui vì em cứ cười suốt thôi, chơi cùng Enha em quên luôn thời gian vẫn đang chạy, thứ em tập trung là niềm vui chứ em nào để ý thời gian. Sau khi thay đồ bình thường trở lại, em mang máy ra, lấy hết can đảm hỏi số thành viên Enha, em add luôn 7 người, mỗi người một cá tính riêng và ai em cùng đều quý hết. Em hôm nay còn biết Sunghoon không hẳn như những gì trong mơ, nó giống mấy video trên youtube hơn, video "a loud introvert", có lẽ là do trong mơ chỉ có em và Sunghoon nên mới vậy, chứ ngoài đời ở cùng Enha nên anh ý xà lơ cũm nhiều. Thú vị thật đấy, em muốn tìm hiểu hơn về Enha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro