4. BAD NEWS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chờ của Music bank, em và Heeseung đang cùng nhau quay video, anh nhìn em, em nhìn anh, thế giới bỗng trở nên thật nhỏ bé vì trong mắt anh chỉ có em, chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, anh đã trao em chiếc hôn bất ngờ...

Em giật mình tỉnh giấc, đầu em va vào thành giường rõ là đau, cũng đáng. Em cảm ơn trời vì đó chỉ là mơ, em lấy điện thoại nhưng thứ đầu tiên em thấy là tin: "HAI CÔNG TY ĐÃ XÁC NHẬN HEESEUNG VÀ Y/N LÀ NGƯỜI YÊU CỦA NHAU". Ủa alo??? Em tưởng đó là mơ??? Vậy sao giờ cứ lướt 10 tin thì 11 tin là của em và Hee?? Đáng sợ thật! 

Đáng sợ như việc em đang mơ trong mơ, một vòng luẩn quẩn mà em không thể thoát...

"DẬY!!! Đến nơi rồi, dậy đê em ơiiiiii" Chị quản lý lay người em dậy.

"Đ-đến đâu ạ?" Em lơ tơ mơ tỉnh, em chỉ biết em đang trên con xe đã theo em suốt cái sự nghiệp này thôi.

"Trụ sở của Enhypen, vụ của em với Heeseung ý." Chị quản lý đưa ra đống giấy tờ gì đó sắp xếp lại, trông chị vội vàng nhưng theo kiểu tích cực, chị đang cười?

"HÁ!?? Em tưởng đó là mơ?"

"Ước là mơ ấy, qua hẳn 1 tuần rồi mà có xử lý được truyền thông đếch đâu, cứ tưởng công ty to lắm hahahah" Chị quay sang em, nắm vai em, mắt nhìn em nghiêm túc nói "Nhớ là tí vào chỉ cần ngồi im, không nói gì, chị sẽ làm hết, nhớ chưa?"

Dù chẳng hiểu gì lắm nhưng em cứ gật đầu, chị cũng là quản lý của em từ hồi em chưa debut nên em luôn dành một niềm tin tuyệt đối cho chị. 

Và thế là em và chị bước vào công ty, bước vào phòng họp, trong đây đáng sợ lắm, em ngồi đối diện Heeseung, anh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào em, em biết Hee đang tự trách bản thân và em cũng biết Hee đang rất buồn nhưng em lại không thể làm gì được, em chỉ ước em có thể gửi một tin nhắn an ủi thôi cũng được.

"Thay mặt công ty xin lỗi vì hành động ngu ngốc của người bên tôi đã làm ảnh hưởng tới cô Y/N" CEO của bên Belift đứng lên xin lỗi, tiếp đó là những thành viên liên quan của công ty cũng đứng dậy cúi đầu xin lỗi em.

"Tôi - Lee Heeseung trân thành xin lỗi vì hành động của mình, tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân và không để chuyện đó xảy ra lần nào nữa, tôi biết tôi đã làm tổn thương tiền bối và tôi cũng hiểu nếu tiền bối không thể tha thứ cho tôi nhưng.... tôi không hối hận, đó không phải là hành động ngu ngốc, tôi đã làm theo con tim tôi mách bảo... TÔI THẬT LÒNG XIN LỖI" Heeseung nói lời xin  lỗi và quỳ xuống.

Em đã rất muốn đứng dậy đỡ anh nhưng chị quản lý giữ em lại. "Cậu Heeseung đứng lên đi ạ, chuyện này cũng bất khả kháng và cả hai bên đều chưa được đào tạo xử lí vấn đề này nên cũng không thể trách được. Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, giờ thì phải làm thế nào để giải quyết thôi."

"Vâng tôi cũng theo ý kiến của chị, không biết chị đã đọc hợp đồng tôi gửi chị chưa ạ?" Bên Belift nói.

"Tôi đã đọc rồi và chúng tôi đều đồng ý với hợp đồng này." Chị quản lý đáp, chị nói về cái hợp đồng nào đó mà em còn chưa hề biết đến.

"Vâng thế mời chị qua phòng truyền thông để bàn tiếp việc cùng công ty chúng tôi."

"À dạ. Hai đứa ở đây ngoan nha, tập quen nhau dần đi." Chị quản lý hí hửng nói, ôm đống tài liệu đi qua em nháy mắt rồi chạy ra ngoài.

Giờ chỉ còn em với Heeseung ở trong căn phòng.

"Không ngờ là em đồng ý đấy."

"Há? Đồng ý gì?" Em ngơ ngác, em chỉ nghe lời chị quản lý thôi còn nghe gì thì em chịu.

"Thì hợp đồng đó là hợp đồng yêu nhau đó." Heeseung ngại ngùng nói.

"Ảhhhh ok nhưng ai yêu ai?"

"Anh yêu em."

Giờ em ngơ thật rồi... Thì ra cái hợp đồng kia là hợp đồng yêu nhau 3 tháng với Heeseung. Để không bị coi là "cậu idol nhà Belift có hành động không đúng với tiền bối" thì công ty nhà anh quyết định để em với anh là người yêu của nhau luôn vì nếu vậy thì hôn nhau cũng chỉ là bình thường thôi. 

"Ơ NHƯNG MÀ EM KHÔNG HỀ BIẾT Ý!" Cũng phải thôi, em đã tin chị quản lý quá mà và chị cũng đã biết rất nhiều về em, biết rõ cả chữ kí của em luôn, hay chị thay em yêu Hee luôn được không.

"T-thế mình qua nói với họ nha, anh cũng không muốn em cảm thấy phiền..."

"Cũng không hẳn mà.... chỉ là em bất ngờ thôi.... mà hợp đồng ấy có lợi gì cho hai ta..."

"Ừmmm chẳng rõ có lợi không nhưng ít nhất anh sẽ không bị coi là kẻ biến thái chăng, với cả chắc có nhiều content để làm, nhiều việc hơn để làm thì có nhiều tiền hơn à? AHHHH chẳng biết đâu, anh chỉ biết anh được yêu người anh yêu thôi~"

Có chết em cũng không nghĩ là em là người anh yêu đâu... Mà sao Heeseung thả thính nhiều vậy? Anh là người như vậy à? Dù sao thì nó cũng không quá tệ, ý là Heeseung cũng đẹp trai và đúng gu em ấy, anh cũng rất dịu dàng và quan tâm em và chắc chắn anh là người tốt... Em đoán vậy.

"... thế lời anh nói lúc nãy là thật ạ? Cái mà không để chuyện đó xảy ra lần nào nữa ý..."

"À nên không nhỉ? Có vẻ em thích chuyện đó?" Heeseung cười nhìn em với ánh mắt flirty của anh, ai chịu nổi chứ em không làm được, em ngại ngùng che mặt, tốt nhất là không nhìn cái tên đẹp trai kia. Nhưng chẳng biết từ lúc nào anh đã đứng ngay trước mặt em. Anh cầm tay em, nhẹ nhàng hạ xuống để lộ vẻ mặt đang ngượng đỏ như quả cà chua của em. 

Mắt nhìn mắt, em có chút rung động nhưng trước sự dồn dập này em xúc động mếu, em sắp khóc đến nơi rồi đấy, anh Hee cứ bắt nạt em. 

"Ahhh cứ đà này chắc anh lại làm chuyện đó mất~" Hee tiết sát lại gần em, thấy em như sắp khóc anh cười lớn, lấy tay áp má em "Đúng là bé cưng."

Nghe lời chị quản lý, trong buổi họp em chẳng hé một câu gì, lúc cạnh anh cũng xúc động chẳng nói lên lời, thế mà, mới về đến phòng em đã úp mặt vào gối mà hét lớn.

"AHHHH ĐÁNG GHÉT!! LEE HEESEUNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ANH TA ĐẸP TRAI ĐẾN PHÁT ĐIÊN!!!"

"Cô dâu của chúng taaaaa~" Chị quản lý vui vẻ mở cửa đi vào phòng em.

"CHỊ Ý!! CÁI GÌ CŨNG CHẲNG BẢO EM, TOÀN TỰ LÀM THÔI" em mếu máo hét lớn.

"Ui ui giận dỗi là không xinh không ai iu đâu~" Chị an ủi em.

"Lại tin xấu gì nứa đúng không? CHỊ LÚC NÀO CŨNG MANG TIN NHƯ GÌ ÝIIII"

"Giọng cao vậy sao không làm main vocal luôn đi? Vừa khóc vừa nói lạc cả chữ hahaha"

"CÒN CƯỜI!!??" Em dỗi.

"Chuẩn bị quần áo các thứ đi rồi chuyển qua sống với Heeseung kìa, nhà trai đã đầu tư cả một căn hộ cho content của hai đứa rồi đấy."

"HÁ?? LẠI GÌ NỮA?"

"Content sống chung của hai đứa chứ sao, không hiểu à?"

Em bất lực chùm chăn khóc lớn, cái gì cũng không đến lượt em quyết mà cái gì cũng toàn liên quan tới Heeseung thôi, thích thì thích thật nhưng phải để tự nói chứ đừng nói hộ em như vậy, em dỗi. Giờ mà hủy hợp đồng thì bán cả công ty cũng không trả nổi bồi thường. Em ngậm ngùi dọn quần áo, cuộc sống của em và Heeseung bắt đầu từ đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro