Chapter 29.3: Quà giáng sinh(Sunghoon ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay do em hơi sốt nên anh đã ở nhà cùng em đón giáng sinh, anh vẫn đang bận bịu dưới bếp để có một bữa ăn thật thịnh soạn vào ngày này.

"Oa~~, nhìn mọi người mà em cũng muốn đi ra ngoài quá!"- Em cầm điện thoại than thở

"Em bệnh như thế ra ngoài có khi còn nặng hơn ấy, ở nhà có anh rồi nè bộ không thích hả?"

"Hông có, tại em cũng muốn gặp mọi người..."

"Bé iu của anh, đừng buồn."- Anh vòng tay ôm eo, hôn lên trán em

"Huhu, đáng ghét thật biết vậy hôm qua không đi trượt tuyết cùng hội hyung lớn . Đã vậy em còn bị nhỏ ngừi yêu Heeseung chọi tuyết liên tục mới đau chứ!!!!"

"Ủa? Ẻm có làm vậy à?"

"Nae!"

"Anh lo đi chơi với mấy anh em mà quên cô gái bé bỏng của anh, xin lỗi nha~"

"Hỏng sao đâu, anh chăm sóc em coi như bù rồi còn gì!!!!"

"Ừa ha."

"Anh ới, xem bài đăng của mấy đứa bạn em nè"

nguiyeuheeseung

Hôm nay đi chơi còn được anh người yêu đẹp trai này tặng quà, thích quá à!

Cảm ơn nhiều nhé @leeheedieung 😘

nguiyeujaydaigia, leeheedieung và 100.278 người khác đã thích

nguiyeujaydaigia

Nay được anh Jay đẹp zai dẫn đi ăn gòi được tặng quà nè!!!!

Iu anh nhìu

p.jay, nguiyeujakeu và 213.098 người khác đã thích


nguiyeujakeu

Jakeu iu quý của em, anh đã là món quá đặc biệt đối với em rồi không cần mua gì nữa đâu nhé.

nguiiucuajungwon, jayla và 198.765 người khác đã thích

jayla: Thế em hỏng nhận quà hả, làm anh đang tính tặng😞

'_ nguiyeujakeu: Vẫn nhận nha, tại sợ anh tốn xiền mà mua gòi phải tặng chứ!!!

'_ jayla: Ok em iu

nguiiucuajungwon: Á à phát hiện 2 người ăn bánh mà không chia sẻ nhá

'_ nguiyeujakeu: Ơ bộ mí em rình mí chị hay sao mà đòi ăn bánh hoài z?

'_ nguiiucuajungwon: Chỉ là zô tình bắt gặp hoi cj iu, nhớ cho em bánh nhó

'_ nguiyeujakeu: Ok em ngừi iu của Jungwonie

nguiyeuheeseung: Này này, 2 đứa làm gì nơi công cộng thế hử?

'_ nguiyeujakeu: Tụi này hun nhau hoi làm thí ghê zậy bà nụi

'_ nguiyeuheeseung: Đang ngắm cảnh đẹp tự nhin nhìn thấy mày tao hết zui😀

'_ nguiyeujakeu: Xớ kệ mày, bộ ko đc anh hề xưng hôn nên ghen chớ gì😏

'_ nguiyeuheeseung: Nói cho mày bt là tụi này ko thích làm điều đó nơi công cộng nhá

'_ nguiyeujakeu:Kệ mày

ddeonu: Ỏ, yêu cj quá cảm ơn vì những cái bánh nhé><

'_ nguiyeujakeu:Trộ ôi em thích là chị zui gòi

nguiieu.iceprince: Ủa có bánh hạ, cho ăn zới ở nhà em chả đi đâu được

'_ nguiyeujakeu: Ui trời, đợi chị nhá em gái qua liền cho bánh ăn nè.

"Sunghoon oppa~, lạnh quá à ôm em đi."- Em giang tay ra đợi anh ôm mình, sau đó anh cũng ôm lại

"Lạnh là không được rồi, anh sưởi ấm cho em nè."

"Ỏ, iu anh quá."

"Nào giờ mình ăn tối nhé."

"Oki"

Em và anh ngồi trên bàn ăn những món do tay đầu bếp Park Sunghoon nấu, tuy chỉ nấu vài lần nhưng hôm nay anh đã làm rất tốt . Em ăn mà cứ liên tục khen khiến anh ngại ra mặt . Ăn xong xuôi, em phụ giúp dọn bát đĩa để anh rửa.

"Cảm ơn em nhé, lên ngồi xem tivi đi còn lại anh lo được."

"Coi chừng bật lộn nước lạnh như hôm qua đó nhé."

"Anh biết rùi"

Từ từ đi ra ghế sofa thì có tiếng chuông cửa, em vớ lấy cái áo khoác và chạy ra mở cửa

"Merry christmas!"- Đó là Jake và chị người yêu của anh ấy

"Oa, chào 2 anh chị ạ."

"Úi chết, anh ơi đóng cửa vào nhà lẹ!"

"Ok ok."

"Xém nữa để em đứng lạnh rồi, thôi mình vào nhà nào."- Cả 3 bước vào trong, em ngồi xuống ghế sofa nói chuyện với chị còn Jake đi xuống bếp tìm Sunghoon

"Hôm nay em bị ốm không đi ra ngoài được tiếc thật í, mà nè...cho em bánh đó."- Chị ấy đưa cho em một bịch bánh gừng xinh xẻo và vài cái bánh khác

"Cảm ơn chị ạ, em thích lắm."

"Hì, có gì đâu . A mình chơi làm nhà bánh gừng hong? Chị mới mua nè chơi cho zui!"

"Nae!!!!"

"Này Sunghoon, tao với mày ra kia chơi với mấy ẻm luôn đi."

"Ok bạn tui"

Jake, Sunghoon đi ra cùng nhau trang trí ngôi nhà bánh gừng cùng em người yêu của mình . 4 người vui vẻ trò chuyện, trang trí bánh . Đột nhiên Sunghoon trét kem lên mặt em, em khó chịu phồng má lên . Anh cười lớn rồi lấy khăn lau chỗ dính kem, sau đó anh xin lỗi và ôm chặt lấy em . Cái đồ hoàng tử băng zô zuyên, nhưng mà thôi hôm nay anh ở nhà, nấu ăn cho em nên tạm tha đấy.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro