ni-ki | end of beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ni-ki và bạn là thanh mai trúc mã, hai người là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất ở trường. cậu ấy luôn dành cho bạn những điều tuyệt vời nhất, dù nhỏ bé đến đâu thì nó cũng chứa đầy sự dịu dàng của cậu ấy.

bạn đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này nhưng rồi, bạn phát hiện mình bị bệnh tim ở năm 24 tuổi. gia đình bạn đã thử mọi cách nhưng không thể tìm được nguồn cứu chữa, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì một ngày, bệnh viện đã gọi và báo tin đã tìm được tim thay cho bạn.

bạn vui mừng nhưng bạn vẫn chưa báo vội tin vui này cho ni-ki vì bạn muốn đem một yn thật khoẻ mạnh đến trước mặt cậu ấy chứ không phải chỉ là thông báo khi chưa có kết quả như này. bạn đã nhờ gia đình giấu đi chuyện này và bạn nói với cậu là mình sẽ đi du học một thời gian. bạn hơi bất ngờ khi ni-ki không hỏi gì thêm, cậu ấy chỉ nắm nhẹ lấy tay bạn và như mọi lần câu nói "mình sẽ chờ yn" lại được thốt ra từ cậu ấy.

rồi cũng đến ngày phẫu thuật, bạn vượt qua nó thành công nhưng vì một vài biến chứng buộc bệnh viện phải chuyển bạn ra nước ngoài để điều trị. thời gian ấy kéo dài đến tận 3 năm sau, giờ đây bạn đã hoàn toàn khoẻ mạnh để có thể quay về thành phố cũ gặp lại người con trai bạn hằng mong mỏi.

bạn đến nhà ni-ki ngay sau khi đáp chuyến bay, bạn ấn chuông cửa trong hồi hộp và chờ đợi. một người phụ nữ trung niên xuất hiện và mở cửa, đó là mẹ ni-ki, trông bà ấy có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. mẹ ni-ki nheo mắt để nhìn kĩ và khi nhận ra đó là bạn, bà liền nở một nụ cười hiền từ.

"yn, con quay về rồi" mẹ ni-ki nói, tay bà ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn.

"con chào bác, bác vẫn khoẻ chứ ạ?" bạn hỏi lại bà.

"bác khoẻ. yn con yêu, bác mừng khi thấy con khoẻ mạnh như này" bà ấy nói trong khi mắt bà bắt đầu đỏ hoe.

"gặp lại bác con cũng mừng lắm ạ. cơ mà ni-ki đâu rồi bác? cậu ấy không có ở nhà sao ạ?" bạn vừa hỏi vừa nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình mình nhớ mong.

"ni-ki...thằng bé đi đến một nơi xa rồi yn à... nó đã thực hiện được điều nó muốn rồi" mẹ ni-ki cố nở một nụ cười mặc cho nước mắt bà ấy không ngừng rơi.

"đi xa? bác nói ni-ki đi đâu chứ ạ? với cả điều cậu ấy muốn thực hiện nó quan trọng lắm hả bác?" bạn hỏi lại mẹ ni-ki song nhìn đến biểu cảm của bà, bạn lại càng thắc mắc hơn.

"ừm, ni-ki nói với bác đó là chuyện quan trọng nhất cuộc đời của nó. còn mọi việc...con có thể vào phòng của ni-ki, nơi đó sẽ giải thích cho con tất cả" bà ấy nói và đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía cửa phòng ni-ki.

bạn mở cửa và đi vào bên trong, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn giống 3 năm trước nhưng dường như nó đã lâu không có người sử dụng. bạn đi về phía bàn học của ni-ki, cẩn thận vuốt ve khung ảnh của cả hai. đó là bức ảnh lúc hai bạn cùng nhau tốt nghiệp, ni-ki đã hôn trộn má bạn và khoảnh khắc ấy đã được chụp lại. rồi bạn phát hiện một hộp gỗ được đặt kế bên, trên hộp có ghi dòng chữ "gửi yn của mình".

bạn tò mò mở nó ra, bên trong có một bức thư và bên cạnh là một hộp nhẫn. tim bạn bỗng chút run lên rồi lại ngừng, và bạn quyết định mở bức thư ra. nhìn dòng chữ nắn nót quen thuộc trên thư mà lòng bạn chợt gợn sóng, nước mắt bạn bắt đầu rơi...

"yn của mình, mình là ni-ki đây. hơi ngại ngùng vì đây là lần đầu mình viết thư cho yn, mong yn sẽ đón nhận tấm lòng này của mình. yn, trân quý của mình ơi, khi cậu đọc được bức thư này thì mình đã đi đến một nơi xa rồi. một nơi không có yn, không có mọi người, nghe thì có chút cô đơn ha? nhưng chỉ cần nghĩ đến lý do khiến mình quyết định đi đến đó là mọi cô đơn đều biến mất cả.

mình rất tự hào, thật sự tự hào khi yn có thể đọc được bức thư này, dường như mọi cố gắng của mình đều đã được đền đáp. 20 năm bên cậu, được nhìn cậu trưởng thành, được quan tâm chăm sóc cho cậu và được cậu yêu là khoảng thời gian mình sẽ mãi mãi ghi nhớ bởi...đó là cả cuộc đời của mình.

cuộc đời của mình vẫn sẽ tiếp tục, vẫn sẽ bên cạnh yn nhưng là...ở cương vị khác. lần này có lẽ mình và cậu đã có cùng một cung bậc cảm xúc rồi yn nhỉ? mình vui lắm nhưng mình cũng lo...phải làm sao đây, phải làm sao khi yn không thể nhìn thấy mình được nữa...

yn ơi, trân quý của mình, hãy nhớ rằng mình luôn bên cạnh cậu, không bao giờ lìa xa và cả đời này mình yêu cậu..."

bạn ôm lấy ngực trái của mình mà khóc lớn. không hề có người lạ nào muốn hiến tim cho bạn, là ni-ki, là cậu ấy đã giành giật sự sống của bạn từ tay thần chết. đó cũng là lý do buổi gặp cuối cùng của cả hai ni-ki chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn bạn.

cậu ấy đã quyết định tất cả từ trước...

câu nói "mình sẽ chờ yn" lúc ấy không ngờ lại là lời nói dối đầu tiên và cũng là cuối cùng của ni-ki ở năm 24 tuổi.

cuộc đời của cậu ấy đều trao cho bạn cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro