sunoo | ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng gầm vang lên, mưa bắt đầu đổ xuống. không biết đây đã là lần thứ mấy bạn mơ thấy giấc mơ này, giấc mơ có người con trai mang tên kim sunoo.

mỗi lần gặp, cậu đều chào đón bạn bằng tiếng gọi "yn", theo sau là một nụ cười bừng sáng như nắng hạ. nhưng, bạn chỉ có thể gặp cậu vào những ngày mưa.

"yn, cậu lại đến trễ rồi đấy!" sunoo trách mắng bạn. tay cậu ấy vẫn không ngừng chơi đùa với những giọt mưa đang rơi bên hiên nhà.

"sunoo, trời lại mưa rồi này. đã mấy hôm rồi tớ không thể gặp cậu" bạn từ từ tiến lại gần sunoo.

"cậu biết mà, yn. tớ luôn đến cùng với những cơn mưa..." sunoo đáp lại rồi quay sang nhìn bạn, vẫn là nụ cười ấy nhưng lần này nó lại mang theo một nỗi buồn man mác.

"sunoo, những ký ức tươi đẹp này... chúng ta chỉ có thể tạo nên nó trong mơ thôi sao?" bạn thì thầm, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

"ít nhất là những ký ức này tớ còn có cậu bên cạnh, yn à" sunoo đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của bạn, lưu luyến một lúc rồi mới rời đi.

"yn, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng. mùa mưa...sắp qua mất rồi" cậu ấy lại cất tiếng, giọng của cậu ấy đối với bạn vẫn luôn dịu dàng như thế, cho dù là lúc chia tay...

"sunoo..."

*reng reng*

bạn bừng tỉnh, nhìn sang cửa sổ thì trời đã sáng từ bao giờ, những giọt mưa đêm qua vẫn còn đọng trên tán lá. nước mắt bạn không tự chủ mà rơi xuống, lăn dài trên má.

"sunoo, kim sunoo, ký ức cùng cậu cứ thế mà kết thúc tại đây sao?"

-----------------------

một thời gian sau, như mọi ngày sáng bạn lại phải đến trường, chiều đến thì tan học. nhìn dòng người vội vội vàng vàng tấp nập trên đường,  lòng bạn càng trở nên nặng trĩu. bạn lại nhớ sunoo rồi...

*tí tách tí tách*

trời bỗng nhiên đổ mưa, tim bạn như hẫng đi một nhịp.

mưa? chẳng phải đã hết mùa mưa rồi sao?

bạn tự hỏi trong khi bản thân vẫn đứng im giữa dòng người vội vã, mặc cho cơn mưa đang không ngừng trút xuống, không một ai mảy may quan tâm đến bạn.

rồi một phút, hai phút, lại ba phút trôi qua...bạn nhận ra bản thân không còn bị ướt nữa. có một đôi giày xuất hiện bên cạnh cùng với chiếc ô che phủ cả người bạn.

bạn từ từ nhìn lên, ánh mắt không giấu nổi sự vỡ oà khi bạn nhận ra gương mặt ấy.

chàng mưa của bạn

cả không gian như đang ngừng lại, những tạp âm ngoài kia cũng không thể phá vỡ khung cảnh này, cho đến khi người ấy cất tiếng, vẫn chất giọng dịu dàng và ấm áp đó...

"trời lại mưa rồi này, yn. yn của tớ, tớ nhớ cậu"

sunoo, kim sunoo của bạn, cậu ấy "lại đến" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro