11. Jay - 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về nhà cùng Ryujin, tui muốn kể chuyện cho nó nghe nhưng vì đã giữ lời hứa với Yeji rồi nên đành im lặng. Tính bà tám nổi lên nhưng chẳng biết giải quyết thế nào, thế là đành về nhà nói chuyện với con em gái

"Ê, tao nói chuyện này với mày. Tại tao rối quá, không biết nên giải quyết như nào"

"Rồi, nói đi bà già. Nhanh lên còn sang nhà hàng xóm ăn thịt nướng"

"Hàng xóm? Ăn thịt nướng?"

"Ừ. Bên cạnh nhà mình có một nhà vừa chuyển về đây. Chủ nhà trẻ lắm, lại còn đẹp trai nữa. Đúng chuẩn soái ca"

"Trai á? Đm qua liền đi. Tí về nói sau" - chạy vụt ra khỏi phòng rồi qua nhà anh hàng xóm đẹp trai

————

Tại nhà anh hàng xóm, mọi người đứng đầy cả sân nhà, làm hết chỗ đi. Muốn tìm chỗ mà cũng hết chỗ ngồi. Anh chủ nhà tốt bụng thấy thế liền kéo tui vào trong nhà ngồi

"Ngồi đây đi. Muốn ăn gì nói tôi, tôi ra lấy cho"

"N.... Nae. Thầy? Sao thầy lại ở đây?"

"Học sinh buổi sáng? Đây là nhà tôi, tôi mới chuyển đến"

"Ừm. Em đói. Mà bên ngoài đông quá, phiền thầy lấy cho em một phần mỳ và một phần thịt nướng được chứ?"

"Ngồi đó đi, tôi mang vào cho" - đi lấy đồ ăn

"Đồ ăn của em đây. Cứ ăn thoải mái. Mà.. hình như em đang lo lắng chuyện gì thì phải?"

"Em có một chuyện, liên quan đến mạng sống con người. Nhưng không biết có nên kể cho thầy nghe không. Vì một mình em không thể giải quyết được chuyện này"

"Có chuyện gì em cứ nói. Nếu giúp được tôi sẽ giúp"

Tui ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho thầy giáo Jay đẹp trai của tui nghe. Thầy nghe xong cũng không tin lắm nhưng vì bị tui thuyết phục nên đã giúp tui lần này

"Nghe không tin lắm. Nhưng được rồi, nếu em muốn, tôi có thể giúp em. Nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì vậy ạ?"

"Để giúp em thành công, tôi sẽ nói"

————

Bắt đầu từ ngày hôm đó, cả hai cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc. Hôm nay, đến phiên tui trực nhật nên phải ở lại lớp khá muộn. Có cảm giác ai đó đang lén nhìn qua cửa sổ và nhìn chằm chằm vào tui, vì quá sợ hãi nên quay lại hét to

"Ai?? Ai đấy? Mau ra mặt đi"

"Là tôi. Thầy chủ nhiệm lớp 1/3"

"Thầy...."

"Sao? Trực nhật xong chưa? Để mau đi làm thám tử nữa hả? Thám tử HaEun?"

"Thầy.... Em vừa mới xong rồi. Giờ đi làm thám tử chứ thầy?"

"Đi thôi"

—————

"Thầy...."

"Sao?"

"Lúc lái xe thầy im lặng thế này à?"

"Thế em muốn gì? Lúc lái xe một mình thì tôi phải nói chuyện một mình hả? Em muốn tôi tự kỉ?"

"Không. Ý em không phải thế. Nhưng mà có cái gì đó lạ lắm"

"Lạ là lạ sao? Kể tôi nghe"

"Thầy làm ơn bỏ tay ra khỏi chân em được không?"

Câu nói của tui khiến cho thầy giật mình rút tay lại

"Xin lỗi em. Thầy vô ý quá"

"Thầy, tập trung theo dõi bà giúp việc nhà Yeji đi. Em thấy bà ta đáng nghi lắm. Ý, bà ta đang vứt cái gì đó"

"Mau xuống xe thám thính. Không để lạc dấu bà ta"

Cả thầy và trò lao xuống xe, núp vào một bụi cây gần nhất để theo dõi nhất cử nhất động của bà giúp việc kia

"Bà ta vào nhà rồi, mau ra đó xem xem cái túi bên trong đựng cái gì"

Cả hai cùng chạy lại cái túi, Jay mở cái túi đen ra thì có một dòng nước chảy ra, mùi của nó khá tanh - là máu. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Bên trong có một cái đầu em bé rơi xuống

Vì quá sợ nên tui la lên nhưng may là thầy bịt miệng tui lại không có là bị phát hiện rồi. Tui liền bảo thầy mang cái túi này đến đồn cảnh sát

"Thầy, mang đến đồn cảnh sát đi. Có cái đồn cảnh sát phía bên kia đường"

"Được rồi. Im lặng, đừng khóc và đừng hét nữa. Bị phát hiện là toi đấy"

————

Tại đồn cảnh sát...

"Xin chào, cho tôi gặp cảnh sát trưởng"

"Phía trong kia"

"Chào cảnh sát trưởng. Chúng tôi có thấy một cái bao đen này ở phía bãi rác gần nhà của chủ tịch Hwang"

"Trong này là gì thế?" - cảnh sát trưởng đang ngồi trên ghế và xoay ghế lại nhìn khá ngầu

"Shim Jaeyun? Là cậu à?" - Jay vui mừng vì cuối cùng cũng gặp lại bạn thân sau 5 năm xa cách

"Ồ, ai đây? Con trai của chủ tịch....." - đang nói thì bị Jay chặn lại

"Nói nhỏ thôi. Tôi không muốn bị lộ danh phận mà"

"Được rồi. Sao? Có việc gì mà lại đến đây?"

"Cậu xem đi. Trong cái túi đen này, có đầu của em bé"

"Cái gì? Cậu nhặt được cái túi này ở đâu?"

"Ở trước cửa nhà chủ tịch Hwang"

"Có nghĩa là chủ tịch Hwang làm chuyện này?"

"Không phải. Là do giúp việc nhà chủ tịch Hwang" - tui lanh chanh nói để cho chủ tịch Hwang không bị nghi ngờ

"Đây là?"

"Đây là HaEun, học sinh của tôi. Vì có việc cần nhờ giúp nên tôi mới giúp em ấy, ai ngờ đâu lại có sự việc này xảy ra"

"Được rồi. Ra đằng kia báo cáo nhé. Tôi sẽ gọi đội phó đội điều tra đi check cam"

"Park Sunghoon, cậu mau check cam khu vực nhà của chủ tịch Hwang vào lúc 6h tối nay đến bây giờ đi"

"Dạ rõ"

"Ồ, cả Park Sunghoon cũng ở đây hả? Bạn tôi nay thành tài hết rồi"

"Được rồi, để tôi đi check cam giúp anh chàng giáo viên làm vì đam mê"

—————

Sau 1 tiếng check cam thì cũng đã có kết quả. Hình ảnh một người phụ nữ nhận một đứa bé tầm 2-3 tháng tuổi lúc 6h10' chiều và chẳng thấy mang ra. Đến tầm 7h30' tối, mang một bịch màu đen ra ném trước cổng nhà

"Aaaa... thầy ơi, giờ thấy lại sợ quá"

"Đây là xe của cậu hả?" - Sunghoon hỏi lại

"Đúng rồi. Đây là xe của tôi. Tôi theo dõi bà ta từ lúc 6h30'. Cậu xem kỹ lại cho tôi đây là ai đi"

"Đây là một người phụ nữ trung niên, dáng người thấp, người có hơi to. Ừm, nghe nói giúp việc nhà đó cũng có dáng người như thế này"

"Được rồi. Hai người cứ về đi. Việc còn lại là của cảnh sát chúng tôi. Nếu như có bất cứ thông tin gì thì chúng tôi sẽ báo lại sau"

"À, còn một việc nữa. Tôi muốn trình báo với các anh"

"Còn nữa sao? Cô cứ việc trình báo. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp"

"Chuyện là....." - tui ngồi kể cho cả một bưu cục cảnh sát nghe và họ có vẻ ngấm những gì tui nói. Vừa nói xong thì họ bắt tay vào việc điều tra

"Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra, khi nào có kết quả sẽ thông báo cho mọi người sau. Mà nếu có thể, hãy đưa người mà cô HaEun đây kể lại đến cho chúng tôi thẩm vấn"

"Được ạ. Chúng tôi cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro