17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, dậy đi Eun Ji"

Kim Sunoo áp sát mặt anh vào người cô, đang ngủ trên bàn, cô bật ra sau, ấp úng.

"...có...chuyện gì?"

"Hôm nay ngày thi tốt nghiệp của Sunghoon và anh đó, sao em có thể vô tâm như thế được chứ?"

Sunoo thở dài thườn thượt. "Đi"
Cô chưa kịp phản ứng gì thì Sunoo đã nắm lấy cổ tay cô, kéo đi. Thật sự quá mệt, đêm qua cô thức cả đêm để làm hết mấy bài tập hè.

Sunghoon đang đứng đợi cô, đã gọi chục cuộc gọi nhưng cô không nghe thấy.

Sunoo đẩy Eun Ji vào lòng Sunghoon. Trong thâm tâm Sunoo, có thật lòng muốn đẩy Eun Ji đi không? Anh không nói ra.

Cơn gió mùa hè thổi nhè nhẹ qua những lá cành trong trường, qua những toà nhà cao tầng. Cơn gió ngang qua Eun Ji đang đứng ở ngoài, thổi nhẹ bay những tấm vải hoà với mái tóc. Cô đang đợi hai người.

9 giờ tối, Eun Ji ngồi giữa 2 người. Từ khi nào mà Sunghoon và Sunoo lại thân như thế. Họ đang ôn bài chuẩn bị cho ngày thi tốt nghiệp cuối cùng. Eun Ji quay sang chỗ Sunghoon.

"Cuối cấp đúng là mệt thật đấy"

"Anh cố gắng lên"

Sunoo quay sang nhìn. Sâu thẳm trong anh có một bí mật, anh chưa từng nói ra. Liệu anh có bỏ lỡ cuộc hẹn với người mình thích?

"Cả anh nữa, Sunoo"

Giọng nói của cô như hoà vào cảm xúc trong anh. Anh bật cười.

"Đừng nói nữa để yên cho bọn anh học"

Thời gian đã trôi qua rất lâu. Eun Ji buồn ngủ quá gập xuống bàn.

"Thôi em về nhé, đừng có thức quá khuya"

Hôn vào má Sunghoon

"Mai em sẽ đem bữa sáng cho 2 người"

...

Sáng hôm sau, Eun Ji đến trường đợi 2 người rất sớm. Sunghoon đeo một cái cặp chứa đầy sách chạy đến. Còn Sunoo mãi không thấy xuất hiện. Đến khi sắp vào thi đến nơi anh mới đến. Không kịp ăn bữa sáng do chính tay cô làm nữa, anh cho vào cặp...

"Thế nào, làm bài tốt chứ?"

"Cũng tạm được"

Sunghoon khoác tay lên vai Eun Ji rời về nhà. Chỉ để lại một bóng lưng cho Kim Sunoo.

Cơn gió thổi qua sân trường vắng, thổi mãi vẫn không làm mất đi bóng hình còn vương lại. Đối với anh hôm nay là ngày thi cuối cùng trong những năm cấp ba. Cô luôn quay lưng lại. Anh cũng không bận lòng và thông cảm cho cô dù sao thì tương lai còn dài ở phía trước. Phải bước tiếp thôi.

Yêu em, Eun Ji à!

Cuối cùng Sunoo cũng có một cuộc hẹn đúng nghĩa với Eun Ji.

4 giờ chiều, Eun Ji đến điểm hẹn, anh đã sớm đợi ở đấy. Hai người chỉ đi chơi lòng vòng lung tung quanh phố rồi ghé vào một quán cà phê.
Anh phân vân một hồi rất lâu...

"Eun Ji, em có tin không, trên đời này có một người rất thích em mặc cho em đã phạm phải nhiều lỗi lầm, làm cho người đó tổn thương nhưng người đó luôn yêu em, người đó cố gắng chạy qua sự hỗn độn của thế giới chỉ để cho em được an toàn"

Hôm nay anh nói những điều rất khó hiểu?

"Có người như thế luôn hả? Có phải anh không?"

Anh không dám thừa nhận, anh chỉ cười rồi nói theo.

"Em nghĩ thử xem anh có tốt như thế không?"

Kim Sunoo không phải một học sinh nổi bật, không phải đẹp trai nhất, nhìn bề ngoài như vậy nhưng...

"Anh là một người bạo lực..." *cười*

"Em đùa thôi anh là một người tốt bụng, một chàng trai sống có tình cảm và mang cho mình một trái tim đầy nhiệt huyết"

"Anh sẽ chẳng bao giờ ngừng nghĩ về em..."

"Ai cũng có ưu và nhược điểm, ngoài những lúc bạo lực ra thì anh cũng có lúc tốt"

Tất cả những xuất hiện của em làm cho thế giới anh trở nên thú vị và đa màu sắc.

Những năm tháng cấp ba thật ngắn ngủi, đều tại anh không kịp học cách dũng cảm để tiếc nuối thành hối hận để cô và anh cách biệt từ đây.

Trời tối dần và mưa xuống nặng hơn. Lục tìm trong kí ức cô chắc 1 chút cũng không có anh. Anh sợ bị cô phát hiện nhưng cũng sợ cô không biết đến tình cảm của mình.

"Em người con gái với giọng nói dịu ngọt và nụ cười hiền hòa khiến tôi nhớ mãi"

Tôi phải làm sao để đối mặt với sự thật này?

"Yah!!! Kim Sunoo"

"Sao anh có thể dầm mưa như thế hả? Để cho thấy sự quyến rũ của anh giữa mưa hay gì"

Eun Ji chạy lại che ô cho anh.

Dù biết đây là một tội lỗi nhưng... Anh không muốn hối hận cũng không muốn phải vấn vương về.

Sunoo cầm lấy tay Eun Ji, hôn cô dưới cái ô nhỏ bé đang che mưa.
...











.

Sunghoon cầm lấy giấy báo trúng tuyển đại học chạy đến chỗ Eun Ji.

"Anh đậu rồi"

"Tốt quá"

"Eun Ji... Sau này em sẽ cưới anh chứ?"

Ôm lấy cô

"Em không dám hứa nhưng nếu chúng ta có duyên sẽ không tách rời nhau được đâu"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo