5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaa, doạ chết tao rồi"

Jungwon lao ra từ con hẻm nhỏ, người cậu đầy máu me, doạ Eun Ji sợ chết khiếp ngồi xuống khóc. Cậu muốn xin lỗi cô nhưng trên cánh tay có 1 vết thương nặng, không ngừng chảy máu, cậu ôm chặt

"Thằng khốn **** *****"

Cô đang định đến chỗ Sunghoon để học chung, thế này thì làm sao gặp được Sunghoon nữa đây, hồn bay khỏi xác mất rồi. Jungwon cố nén cơn đau

"Xin...lỗi...giúp tao với"

Eun Ji rất sợ máu nhưng cố gắng bình tĩnh lại, cô cởi chiếc áo trắng trường của mình ra, nhắm chặt 2 mắt, lấy áo buộc vết thương lại giúp Jungwon.

"Cảm..ơn nhé"

"Ừm, thôi tao có việc gấp tao đi đây"

Eun Ji đi vào nhà tắm công cộng. Cô rửa sạch những vết máu, rửa lại mặt cho tỉnh táo. Đi đến chỗ Sunghoon

"Sao hôm nay em đến muộn thế? Mọi hôm em toàn đến trước để đợi anh cơ mà?

" hmmm"

Sunghoon ngước lên nhìn Eun Ji

"Em ăn mặc tử tế vào đi"

Eun Ji đang mặc một chiếc áo thun anran ngắn, hở eo cùng với cái quần ống suông dài, đúng là cô ăn mặc có hơi mất lịch sự

"Xin lỗi, tại em giúp người qua đường nên em mới ăn mặc thế này"

"Thôi ngồi xuống đi"

Sunghoon cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cho cô.

"Đừng để bị cảm"

Tim Eun Ji hỏng mất rồi, đập thình thịch rất nhanh, tự dưng lại được Sunghoon đối xử tốt như thế. Cô thở một hơi mạnh

"Sao vậy?"

"..."

"Vừa nãy em giúp ai?"

"...ưhmmm anh muốn biết hả?"

"Đúng rồi, anh muốn nghe em kể, em đã giúp ai"

"Yang Jungwon"

"Sshi~ lại Jungwon" *nói nhỏ*

"Mẫu bạn trai lí tưởng của em là những người như Yang Jungwon sao?

" không...biết"

Hôm nay Eun Ji thật sự bị động quá, khiến cho Sunghoon cảm thấy rất bực mình, mọi hôm cô thả thính, nói nhiều lắm mà, cả buổi toàn nói chuyện vui, chuyện nhỏ nhặt lung tung, mấy cái câu chuyện chẳng đâu vào đâu,...vậy mà hôm nay cô im lặng đến lạ thường

"Em...còn thích anh không?"

"Còn"

Câu trả lời vội vàng thế này chắc nói dối rồi "anh về đây"

"Khoan đã...em chưa làm bài tập xong"

...Sunghoon chẳng chút ngoảnh lại
...

___________________________,,,,



"Chân sai vặt của anh đâu rồi?"

"Sunoo à...em bị ốm hay sao á"

Lời vừa dứt, Kim Sunoo phóng xe đến nhà Eun Ji

"Cháu chào cô ạ"

Eun Ji đang nằm trên giường, người co lại run lên bần bật, anh đặt tay lên trán Eun Ji

"Eun Ji sốt cao quá rồi"

Anh lấy ra thuốc hạ sốt, lấy nước cho cô uống

"Cô vừa mới khỏi thôi, cô đi nghỉ ngơi đi để cháu chăm sóc Eun Ji cho ạ"

"Làm phiền cháu rồi, nhờ cháu chăm sóc Eun Ji giúp cô nha"

Sunoo lấy khăn nhúng nước ấm lau lên người Eun Ji, anh kiên trì làm như vậy rất nhiều lần. Hình như cô đã đỡ hơn, anh cầm tay cô lên:

"Chân sai vặt của anh mau khỏi lại nhé, anh chẳng thích em bị ốm chút nào cả, không có ai cho anh sai bảo"

"Mẹ em đã khỏi rồi, chúng ta không còn liên quan, em không làm sai vặt cho anh nữa đâu"

"Không làm sai vặt thế thì làm...bạn..."

"Em không muốn quen anh đâu, anh dữ dằn quá người ta sợ"

"Anh sẽ không dữ với em đâu"
*mỉm cười*
...

Mấy ngày nay không thấy Eun Ji đi học, không thấy người hay bám đuôi mình nữa Sunghoon cảm thấy thật thiếu sót. Anh nghe nói cô bị ốm nhưng lại không dám đến thăm, anh chỉ cầu mong cô sớm khỏi bệnh để anh còn được giảng bài cho cái đuôi học dốt của mình

" - khỏi bệnh chưa?
  - khỏi rồi, mà mày là ai?
  - đoán xem
  - A, anh Sunghoon
  - còn không đoán được giọng của người em thích nữa là nghỉ dạy kèm em luôn đó.

*tiếng cười khúc khích của Eun Ji vang lên từ đầu dây bên kia*

  - tối nay ra quán cà phê cạnh trường học nhé, ở đó ít người và không ồn
  - ừ "

Anh đoán chắc Eun Ji sẽ đến sớm nên 4h chiều đã đến điểm hẹn. Có vẻ như anh đến quá sớm rồi, hẹn tối cơ mà, bây giờ đang là buổi chiều.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ đứng đợi thì con nhỏ phiền phức kia cũng đến. Eun Ji nhìn thấy Sunghoon đang đứng đợi mình thì chạy nhanh đến ôm chầm lấy cổ anh.

"Hôm nay anh đến sớm thế, nhớ em phải không?"

Sunghoon mỉm cười, gật đầu.

Hai người làm mỗi người một cốc nước xong mới bắt đầu học.

"Ơ chết, em quên mang áo cho anh"

"Không sao, khi nào trả cũng được"

Eun Ji đặt bút xuống, quay sang nhìn chằm chằm Sunghoon. Một tay chống lên cằm, một tay gõ tạch tạch xuống bàn.

"Anh thích em không?"

Khuôn mặt không biết nói dối của học sinh ưu tú đỏ bừng lên, anh mỉm cười để che giấu

"Anh đừng cười nữa, cho em biết lí do anh thích em đi"

"Học bài nhanh lên"

"Anh lạnh lùng thật, em sẽ tổn thương đó"

"Anh thích em"

Eun Ji ngạc nhiên trước câu nói của anh, sao lại nói ra dễ dàng như thế này? Có phải do anh bị cảm động bởi tình cảm của cô nên mới đáp lại như thế này không?

"Anh thích em? thế sao lúc em học với anh, anh lại lạnh nhạt với em như vậy"

"..."

"Anh lạnh lùng với em, anh không nói chuyện với em..."

Sunghoon dùng 2 ngón tay bịt miệng Eun Ji lại

"Là vì anh thích em nên anh cảm thấy không thoải mái khi ở bên em"

Nhìn mặt anh thật sự nghiêm túc

"Anh thích em vì cái gì chứ?"

"Đơn giản là em, Eun Ji à, anh thích em"

Nếu như anh đang nói thật thì anh có định hẹn hò với cô không? Hôm nay là ngày thứ 83 cô thực hiện kế hoạch cưa đổ anh, tuy không quá vất vả nhưng cô cũng đã tốn không ít công sức.
Cô đứng dậy, nghiêng người về phía anh, anh ngại ngùng ngả người ra đằng sau ghế. Nuốt nước bọt

"Em định làm gì?"

Hai tay cô ôm lên mặt anh, nhìn thẳng vào mắt

"Chúng ta hẹn hò nhé"

Có vẻ như Sunghoon vẫn chưa sẵn sàng lắm, anh có chút phân vân, liệu hẹn hò vào năm cuối cấp thì có ảnh hưởng đến kết quả học tập không?

Eun Ji hôn anh

"Ôm lấy em đi, em yêu anh"

Eun Ji ngồi lên đùi Sunghoon, tay anh từ từ bỏ bút xuống, đặt vào eo cô. Hai người hôn nhau nồng nàn, tay anh tiến dần lên trên ôm chặt lấy cô, tiếng thở mạnh, nụ hôn sâu dần...
Eun Ji luồng tay vào sau tóc anh, hai tay anh kéo cô dịch gần hơn, nụ hôn cứ kéo dài không biết dừng lại...
Hai cơ thể ôm sát lấy nhau, không một khoảng trống giữa 2 người.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo