8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(cái fic này có chứa Jungwon nên tôi không dám viết quá lên nhưng Jungwon cũng đã 18 rồi nên các bạn đừng chửi tôi)

"Hêy, em Eun Ji"

Jungwon đứng trước cửa lớp. Cậu hất cằm lên với Eun Ji

"Má"

"Ra đây"

"Sao mày gọi tao là em"

"Đâu? Tao gọi là đàn em mà"

"Ai là đàn em của mày, mày định cướp ngôi của Kim Sunoo hả?"

"Thương xót cho hắn ta lắm à?"

"Không có"

"Mày thấy cái tin mày cắm sừng tao được đưa lên page trường chưa?"

"Thằng c.h.o mày mau lên tiếng về chuyện này đi không là người yêu tao sẽ hiểu nhầm đó"

"Mày tự lên tiếng đi dù sao cũng là tin đồn mày cắm sừng tao cơ mà"

"Xin đó"

Chuyện này thật sự khiến cho cô đau đầu. Cô ghét Jungwon cớ sao lại bị dính vào rắc rối này. Đây quả thật là một điều khiến cô phiền não, Sunoo thì không thèm giúp cô rồi, lỡ mối quan hệ của hai người rạn nứt như thế này anh ta đi tìm Sunghoon đánh thì toi. Eun Ji ngu ngốc không biết Sunoo thích mình, cô cảm thấy Sunoo thật bạo lực thế là cô quyết định để biệt danh của anh trong điện thoại cô là "Nô bạo lực"

"Cô gái này sao lại có thể yêu nhiều người cùng một lúc như thế không biết, Sunoo là một người rất thích trêu mấy đứa em gái nhỏ tuổi nên chắc cậu ta làm cho máu ảo tưởng của Eun Ji dâng lên cao rồi "

Eun Ji đang ngồi ăn cơm. Những lời xì xào to nhỏ về cô cứ vảng bên tai. Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về, cô xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.
Sunghoon chủ động đi đến, kéo tay Eun Ji đi, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Người con gái của mình mình không bảo vệ thì ai bảo vệ?

"Đừng quan tâm họ, anh cũng sẽ không quan tâm, cố gắng học hành chăm chỉ nhé"

Anh cùng cô đối mặt với tất cả, đối mặt với những lời chỉ trỏ về bạn gái mình. Anh yêu cô, yêu con người cô, anh không xấu hổ khi hẹn hò với một người như cô, cô cũng có điểm tốt mà chỉ cần được ôm chặt cô mỗi khi đêm về. Sẽ ổn cả thôi.

"Chúng ta gọi nhau là người yêu từ khi yêu nhau cho đến nay tròn 100 ngày, tức là hơn 3 tháng rồi. Anh yêu em So Eun Ji, người con gái tuyệt vời. Em đẹp một cách lạ lùng, là sự pha trộn giữa nghịch ngợm và nghiêm túc. Tôi là một người yêu an toàn nên không thú vị, em từng nói thế, yêu một người nhạt nhẽo như anh chắc em chán lắm? Còn em yêu mãnh liệt và đầy ghen tuông. Tình yêu chúng ta có chua ngọt, có cay đắng, có lo lắng và có hy vọng. Em là liều thuốc tinh thần của tôi. Đối với tôi em còn hơn cả thiên thần. Chưa bao giờ tôi gặp một người con gái tuyệt vời đến thế, chưa từng say cái gì như khi say em. Tôi hoài nghi sao em lại có thể đứng giữa ranh giới giữa bad và good, một cô gái xinh đẹp hay chửi tục nhưng rất ngọt ngào. Em là thứ gì vậy? Em khiến tôi điên mất [...]"

"Em xem bài viết mới của page trường chưa?"

"Chưa nhưng nghe qua rồi, sao anh lại công khai một cách quá là...như vậy"

"Để cho thế gian còn biết anh yêu em, chứ họ toàn nghĩ là em theo đuổi anh điên cuồng làm cho anh cảm động nên nhận lời yêu"

Cuối cùng Eun Ji cũng vượt qua được sự chỉ trỏ của mọi người, cô vươn lên thành học sinh khá trong lớp, thành tích học tập đi lên đáng kể.

Tin đồn cắm sừng Jungwon vẫn chưa dẹp được nhưng bây giờ cô xứng với Sunghoon. Cặp đôi trai tài gái sắc đẹp hơn cả huyền thoại Romeo và Juliet.

"Hôm nay là kỉ niệm ngày thứ 100 yêu nhau mà sao chúng ta lại ngồi đây làm bài tập?"

"Cứ làm xong rồi đi chơi sau"

"Nhỏ yêu nghỉ ngơi thôi, anh thấy em học quá nhiều rồi"

Hai người đang nằm trên giường Sunghoon làm bài tập. Anh lật cô xuống giường, nằm ngửa người lên. Anh hôn xuống đôi môi nhỏ bé, nằm lên trước người cô, nghe tim cô đập.

"Eun Ji"

"Há"

"Anh muốn trở thành một người yêu thú vị"

"Haha thú vị á? Chẳng phải anh luôn rất thú vị sao?"

"Không, em thú vị hơn"

Anh ngửi từ từ mùi hương cơ thể của cô, lên đến cổ anh cắn 1 cái "Aaa"
Anh mò lấy mấy quyển sách vở và bút vứt xuống sàn. Miệng không ngừng thì thào bên tai cô những lời ngon ngọt, tay dọc theo cơ thể cô luồng vào đằng sau cởi bung chiếc áo nhỏ của cô. Anh liếm nhẹ cằm cô...

"Sunghoon..."

"Khoan đã"

"Sao?"

"...Em sẽ có đó...dừng lại nha..."

Bàn tay to lớn cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang định phản kháng của cô, ấn chặt xuống giường.

"Chúng ta còn chưa làm gì mà"

"Nhưng..."

Anh khoá chặt môi cô lại, những lời cô đang định nói ra bị nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ nghe thấy những tiếng "ưm" phát ra nhỏ bé.

Hai tay cô bị anh giữ chặt, một tay anh đi khắp cơ thể cô, lột áo cô ra. Anh nhìn chằm chằm vào cơ thể đầy quyến rũ lí tưởng của em người yêu còn cô xấu hổ nhắm mắt lại. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc áo nhỏ màu đỏ thẫm của cô từ từ ra khỏi... Nửa thân trên không còn vải nào để che nữa...

Anh bóp mạnh một bên ngực "AAA..." tiếng còn chưa dứt anh đã ngấu nghiến đôi môi, hôn chặt lấy cô, tay không ngừng xoa bóp hai trái đào hồng của cô. Cho đến khi cô như sắp nghẹn thở anh mới dừng lại. Cô thở dốc, khó mở lời để nói anh dừng lại.

Anh cởi bỏ chiếc áo phông của mình, lộ ra các cơ bụng. Cô ngại ngùng không dám nhìn lấy tay ôm mặt.

"Bỏ tay em ra"

"Không đâu"

"Nghe lời đi nào"

Có vẻ như cô thích anh phải bạo lực, anh dang mạnh hai tay cô ra, dùng lưỡi trêu đùa hai trái đào của cô, tay thò xuống dưới...

"Dừng lại đi..."

"Xin anh đó"

"Thôi ngoan nào"

Cô tránh nụ hôn của anh, quay mặt sang một bên. Anh người yêu đeo kính ngoan hiền đâu rồi? Hoá ra người yêu cô là một người đáng sợ. Con trai mà, tuổi mới lớn ai chả thế.

Anh thấy được sự quá đáng của mình dừng lại. Cô quay sang nhìn anh với một ánh mắt ngập nước, bĩu môi giận dỗi. "Haisssi~"
Anh đứng dậy. Cô mặc lại áo vào.

"Anh nhịn là vì anh yêu em thật lòng đó..."

"Ừm"

Sunghoon ngồi vào ghế. Anh khó chịu, tức giận, anh muốn học theo cô chửi tục ngay lúc này.

"Em xin lỗi"

Cô ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu vào vai anh

"Hôm nay là ngày thứ 100 chúng ta hẹn hò nhưng em lại khiến cho anh thất vọng rồi"

"Không có, anh không thất vọng, anh doạ em sợ rồi"

"Không đâu ạ"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo