p2. 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại hẹn gặp em vào sáng sớm vậy?"

"Xin lỗi đã đánh thức em..."

"Có chuyện gì không?"

"Không có gì..."

Kim Sunoo và Eun Ji ngồi cạnh nhau trong công viên. Trời lúc này mới bắt đầu sáng. Anh gặp cô sớm như vậy là vì 7 giờ hôm nay anh phải bay sang nước ngoài.

"Anh đi bình an nhé!"

"Ừm..."

Có chút không nỡ nhưng cô không phải là của anh nên anh không thể mang đi cùng. Thêm một cái anh chỉ là vật phụ cho cô đạp chân xuyên suốt cuộc đời.

"Cho em nè"

...

Cô mở hộp đồ Sunoo để lại. Có một chiếc áo phông trắng, một đôi giày cao gót cùng với một lá thư.

"Anh đoán là bây giờ em đang khóc, và em đã khóc nhiều đến nỗi mắt sưng như trứng chim cút luôn rồi...

"Có anh mới khóc" *cô cười*

...nhớ anh rồi phải không? Nhớ cái con người mà lâu lâu em quay về trút giận và tâm sự một lần. Eun Ji à, anh không giỏi tiếng anh cho lắm nên có phải 'rất vui được gặp em trong đời' trong tiếng anh là 'I love you' đúng không? Đừng khóc nhé, đừng nhớ anh nhé, thật sự rất may mắn khi gặp được em trong đời...

Ánh đèn sáng mập mờ, cô mang bức thư lại gần chút ánh sáng đó đọc. Cảnh tượng trong không gian lúc này như đang trong thập cũ. Ở thời đại này đọc một bức thư tay cũng thú vị đó chứ...

...anh rất thích em mặc áo phông và mấy đồ rộng, trông rất đáng yêu. Em hợp với màu trắng lắm, sự kết hợp của em với ánh sắc trắng tạo nên sự thuần khiết và nhẹ nhàng. Anh muốn nhìn thấy em lắm... Em đã lớn rồi nên đi giày cao gót nhiều hơn nhé, em trông rất quyến rũ và sang trọng [...]
Em hãy nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá, đừng giận dỗi vô cớ với Jungwon, cậu ấy là người em chọn bên cạnh, anh mong em sẽ hạnh phúc. Nếu cậu ta quên kỳ của em thì đừng ngần ngại nhắc, đừng ăn nhiều đồ cay, nhiều đồ lạnh sẽ bị đau bụng đó. Đi ngủ nhớ tắt đèn, đắp chăn cẩn thận...

Nước mắt cô cứ thế rơi xuống những dòng nhắn anh để lại. Cái thằng này, đã đi rồi mà còn không để cô yên...

...anh yêu em. Eun Ji à, anh muốn bên cạnh em. Ông trời thật là thích trêu người, chúng ta vốn dĩ không có duyên nhưng thượng đế lại sắp xếp cho ta những cuộc gặp gỡ. Anh sẽ thật trân trọng những khoảng khắc đó cho dù ánh mắt em chưa một lần hướng về phía anh...

Sunoo em biết có phải là người như thế này đâu? Anh ấy bạo lực lắm, hay cáu lắm,... Sao anh lại để ý em đến thế chứ, ngay cả những chi tiết nhỏ bé mà bản thân em cũng lờ đi mất, anh lại nhớ rõ mồn một...

...đêm nay không được thức khuya nữa đó, ngủ đi. Anh mà biết em thức khuya hay là uống rượu nữa là anh chạy đến vặt cổ em đó...

"Cái thằng này, đã đi rồi mà vẫn không quên mắng mình"

Khoảng cách giữa hai người tưởng rất gần nhưng hoá ra lại xa vời đến thế...

"Em đang xem cái gì vậy? Còn khóc nữa?"

"...Sunoo đi rồi"

"Đi đâu?"

"Anh ấy nói là anh ấy đi sang nước ngoài..."

Jungwon ngồi xuống lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên mặt.

"Được rồi không khóc nữa"

"...ừm"

"Vẫn còn anh bên cạnh em mà"

"Ừmmmm vì anh vẫn ở đây nên em sẽ không khóc"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo