p2. 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwon anh nhuộm tóc mới à?"

"Đúng vậy, đẹp trai lên không?"

"Em không biết"

*Dỗi*

"Bởi anh lúc nào chả đẹp nên có gì để khen nữa đâu... Đẹp lên nhiều"

"...mà tối qua anh đã đi đâu?"

"Đi kiếm tiền nuôi em"

"Hừm, thật không?"

"Em không tin hả? Anh cho em kiểm tra từ đầu đến chân nè"

"Để xem nào"

Eun Ji ngửi áo Jungwon.

"Có mùi hương hơi khác lạ..."

"Hả????"

"Em đùa thôi"

"Trời, làm anh hoang mang" *cười*

(Sunoo gọi cho Jungwon)

- em có thể đừng lấy tìm cảm Eun Ji ra giỡn nữa được không?

- em đâu có giỡn, tại cô ấy yêu em chứ bộ

- anh yêu Eun Ji, anh không muốn em làm tổn thương cô ấy

- nhưng cô ấy không có yêu anh

Eun Ji ngốc đâu có biết. Jungwon không còn nhiệt tình, cô cứ nghĩ là tại cô đã khiến cho cậu cảnh giác.

Jungwon đã hết yêu cô. Nhưng cậu ích kỷ không để cô ra đi.

Đã 2 đến 3 ngày không thấy Jungwon gọi điện hay nhắn tin cho cô, cô tìm đến chỗ làm việc của cậu.
...
Cô giận dữ đi đến. Mở cửa phòng cậu ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bật khóc. Cậu đang sống trong một căn phòng nhỏ, đồ đạc lộn xộn, chắc cậu phải bận lắm đây.

"Em sao thế, sao lại đến đây?"

Cô lao vào phòng ôm chầm lấy cậu. Vừa khóc lóc vừa chất vấn.

"Thằng khốn, anh ở chỗ như thế này thôi sao? Anh chỉ ăn mì gói sống qua ngày thôi hả?"

"..."

"Anh thiếu cái gì có thể nói với em mà, sao lại làm việc cận lực như thế?"

"Anh đang cố gắng kiếm tiền để tổ chức hôn lễ của chúng ta đó"

Quả nhiên đã làm cho cô cảm động. Khóc nức nở. Cô sẽ càng yêu cậu nhiều thêm nữa.

Thật ra cậu là con trai của một trùm mafia giàu có. Chuyện này cậu chưa từng nói cho ai biết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo