p2. 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em nghe nè!

- dạo này em và Jungwon thế nào rồi?

- anh Sunoo...*bật khóc*
...
Có lẽ sẽ tốt hơn khi không bên cạnh Eun Ji. Jungwon ghét việc phải nhận tin nhắn và nghe điện thoại của cô mỗi ngày. Cậu ước rằng chưa từng va phải vào cô. Sao cô cứ yêu cậu nhỉ?

Phải nghĩ cách thoát khỏi mớ hỗn độn này. Muốn bỏ cô nhưng... Muốn cô phải đau khổ thêm chút nữa. Nếu cô mà không còn yêu cậu nữa thì sẽ thật khó chịu. Cậu đã từng yêu cô rất nhiều nhưng... Với cậu tình yêu đích thực không tồn tại. Cậu yêu vật chất và những cuộc vui hơn...

Eun Ji tỉnh giấc. Giật hết cả mình. Jungwon đang ngồi tối thui nhìn cô.

"Anh làm cái gì vậy, doạ em sợ mất"

"Eun Ji..."

"Chúng ta chia tay đi"

"Anh bị làm sao vậy, nửa đêm nửa hôm ngồi dậy rồi nói thế"

"Anh đang nói nghiêm túc với em đó"

"..."

"Chúng ta dừng lại đi"

"Tạm xa một thời gian thôi có được không?"

"Anh hết yêu em rồi"

"..."

"Chia tay nhé"

"...được thôi, nếu anh đã suy nghĩ kỹ"

...

Vậy là Jungwon dọn đồ đi luôn trong đêm. Cậu biết đó, chỗ của cậu ở nơi này sẽ nguội lạnh dần bao gồm cả hơi ấm trên chiếc giường. Cậu có biết không? Cô đã suy nghĩ rất nhiều đến việc kết hôn với cậu và vẽ ra những giấc mơ đầy màu sắc nhưng bị chính cậu phá vỡ. Chỉ còn lại mình cô nơi này hoà vào với cô đơn.

...

"Đứng lên và vượt qua tất cả đi nào, con gái"

"Mẹ..."

"Lau ngay những giọt nước mắt yếu đuối đó đi"

"Thằng đấy có gì mà mày phải khóc, mẹ quen biết một doanh nhân giàu có, ông ta có một đứa con trai và sắp từ nước ngoài trở về rồi"

Jungwon, cậu nghĩ cậu đã cướp đi được mọi thứ từ Eun Ji? Liệu bây giờ cậu có đang tự đắc mình là người thắng cuộc. Cậu nghĩ đã khiến cho cô gục ngã sao? Sai lầm. Eun Ji đã vứt bỏ được Sunghoon sao lại không vứt bỏ được cậu chứ?

Không đời nào, Eun Ji nhất định không vứt bỏ được tôi.

Nực cười, cậu chẳng biết gì về Eun Ji cả. Cô là một người trăng hoa. Cậu nghĩ rằng đã khiến cho cô ấy gục ngã còn cho là cô ấy sẽ yếu lòng quay trở về bên cậu. Đừng ảo tưởng nữa, những tổn thương cậu gây ra không giết chết được Eun Ji đâu mà nó còn khiến cô mạnh mẽ hơn...

"Chuẩn bị mọi thứ đi, cuối tuần này đi gặp con trai của doanh nhân"

Mẹ cô thay đổi cho cô từ đầu đến chân. Biến cô thành một tiểu thư đài các, quý phái, danh giá,...

Cô nhớ Jungwon nhưng... Lau đi những giọt nước mắt và nghe lời mẹ, thay một bộ đồ mới đi gặp con trai của vị doanh nhân giàu có.

...

Cô hồi hộp, tim đập mạnh. Ngồi đợi người con trai đó xuất hiện...

"Cô có phải..."

Eun Ji quay người lại.

"Ơ??? Kim Sunoo?"

"Là em sao?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo