p2. 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai chết trong tối hôm đó cả. Im Ye Jun, tên cầm đầu nhóm kia chỉ vì muốn hại Jungwon mà đã giả chết rồi bảo đồng bọn của mình vu khống cho cậu. Để cho cậu phải ngồi tù.

Thời gian dần trôi đi. Tình cảm Sunoo dành cho Eun Ji ngày một nhiều. Ước gì Jungwon không quay lại nữa.

"Anh vào đây làm gì?"

"Làm gì em sẽ biết ngay thôi"

Sunoo đè cô xuống giường. Một tay giữ chặt, một tay lột đồ cô ra. Anh chịu hết nổi rồi. Anh có rất nhiều thời gian để bên cạnh cô nhưng chẳng có lấy một lần được hưởng thụ... Anh muốn chiếm đoạt cô.

Anh cắn mạnh lên cổ "aaa!!!!"

Cho dù cô có vùng vẫy như thế nào vẫn không được. Nước mắt cô đã tràn ra rơi xuống...

"ngoan nào đừng khóc"

Sunoo liếm sạch những giọt nước đang lăn trên khuôn mặt xinh đẹp...

*chát*

Cô cắn vào tay Sunoo. Chạy ra ngoài.

Bên ngoài trời đang mưa nhưng cô muốn thoát khỏi nơi đây thì buộc phải cố chạy...chân trần, bộ váy mỏng manh, cô ướt đẫm từ đầu đến chân...

Chân cô dẫm phải mảnh thủy tinh.

"Chảy máu rồi"

Cô nói nhỏ, xoa xoa hai cánh tay an ủi bản thân mình rồi nhẹ nhàng bước tiếp... Chỗ cô bước qua để lại vết máu đỏ nơi nước đọng lại...

"Tại sao lại phải là tôi?"

"Mẹ...con nhớ mẹ lắm..."

Cô nhớ Jungwon hơn cả nhưng điều này chưa bao giờ dám nói ra. Giá mà cô yêu cậu ít đi một chút thì cô đã ngoan ngoãn ở bên cạnh Sunoo rồi. Cô biết tình cảm Sunoo dành cho mình, anh đối xử tốt với cô như vậy, anh chưa một lần muốn xâm hại cô chỉ là anh đang sợ sự xuất hiện của Jungwon lần tới sẽ mang cô đi mãi mãi. Đã có những đêm cô nằm bên cạnh anh, ôm chặt lấy nhưng anh không dám động chạm dù chỉ là đôi môi của cô...

Eun Ji ngồi xuống khóc...

Quái lạ, cô ngửa mặt lên.

"Muộn thế này rồi còn dầm mưa làm gì?"

K đang đứng che ô cho cô.

"Em lạnh lắm phải không?"

Anh cởi áo mình ra mặc vào cho...

Anh đưa tay cô lên giữ lấy ô.

"Về cẩn thận nhé!"

Anh quay lưng đi.

"K à...có thể cho em ngủ nhờ chỗ anh đêm nay được không?"

"Ừmmmm được thôi"
...

Và từ đó chỗ của K là nơi cô ẩn tránh Sunghoon mỗi ngày. Anh vẫn không buông tha cho cô, ngày ngày bị anh quấy rối...

Kim Sunoo cũng chẳng thua Sunghoon là bao, mỗi lần cô bỏ trốn là anh lại lôi cô về lại...

"Kim Sunoo anh có thể để em đi được không, em xin anh đó"

"Anh chỉ đang bảo vệ em khỏi tay những kẻ xấu đang nhòm ngó kia thôi"

"Anh như thế này mà là bảo vệ em sao?"

"Anh...hứa với Jungwon rồi, anh sẽ chỉ ở bên cạnh em đến khi cậu ta ra tù..."

"Cố gắng chịu đựng anh thêm chút nữa nhé..."
(Sắp đến ngày xa em rồi)

...

"Cậu chủ thằng khốn kia sắp được ra tù rồi"

"Cứ để đấy, có kế hoạch cả"

...

Eun Ji đang đi làm.

Sunghoon chặn cửa. Cô đẩy anh ngã xuống chạy đi mất.

Cô vừa chạy, anh vừa đuổi theo.
Cô lấy điện thoại ra, cầu cứu Sunoo.

Sunoo vừa bắt máy...

"Ưmhhh"

Điện thoại cô rơi xuống.

Sunghoon bị mất dấu tích cô, tức giận đá vang cái biển bên đường.

"Em cứ đợi đó"

Sunoo mò theo vị trí của cô đến. Chỉ thấy chiếc điện thoại bị dẫm nát trên đường. Anh không biết phải tìm cô đâu, ôm mặt ngồi xuống. Tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được cô.

"Eun Ji anh xin lỗi, Jungwon à xin lỗi em..."

Sunoo chạy đi tìm cô cả đêm. Lấy ảnh cô hỏi từ nơi này đến nơi khác.

Vẫn không thấy tung tích đâu. Anh lo lắng, không ngủ được. Tìm 2 ngày rồi vẫn không thấy, ngày mai Jungwon ra tù rồi biết nói thế nào với cậu đây?

...

*reng reng*

- nghe đây!

- mày muốn hỏi tao là ai không?

- ???

- Im Ye Jun

"Ye Jun? Không phải là người đã chết trong vụ đánh nhau 3 năm trước sao?"

- mày vẫn còn sống hả?

- tất nhiên và...

"Ah...ah...ưm..."

Tiếng của một người con gái phát ra từ đầu dây bên kia. Jungwon nhận ra là giọng của Eun Ji.

- thằng súc vật mày làm gì cô ấy?

- ha ha Eun Ji, cô ấy không nghe lời nên tôi hành một chút thôi mà.

- mày còn động đến cô ấy nữa thì đừng trách tao.

- hừm, tao đang dùng một cái dây sắt đánh vào lưng cô ấy, hai chân cô ấy đang bị xích lại...

- mày đang ở đâu?

- đúng là mày luôn chủ động, hẹn gặp mày vào 7h tối mai ở đoạn đường vắng lên khối Tân mới nhé. Tao sẽ mang theo Eun Ji, mày không đến là nơi đấy dành để chôn cô ấy, mày đến chậm một phút là trên người cô ấy có một vết thương.

- được thôi

- không được dẫn theo người, chỉ một mình mày thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo