nhà số 30 hẻm 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một diễn biến khác.

phác thành huấn giận tím người cầm bảng điểm học kỳ 1 của con trai ném xuống bàn. cảnh tượng phụ huynh tức giận tiêu biểu vô cùng giống như trong tưởng tượng của mọi người. thẩm tại luân ngồi 1 bên ung dung gặm táo, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho con trai cưng qua khỏi kiếp nạn này.

"mày mang cái điện thoại ra đây cho ba mày đập nát nó ngay lập tức!!"

thằng nguyên chỉ cần nghe đến tên em người yêu của nó là giật nảy người, lập tức khóc lóc thê lương.

"ba ơi, em ấy không có lỗi, ba có giận thì ba đánh con này, ba đừng đụng đến em ấy, con xin ba!!"

thôn lực được bác hai nó rửa chân tay, phủi sạch đất cát ở sân sau vườn rồi cũng lon ton chạy vô nhà, nghe anh hai nó khóc bài ca quen thuộc, tiểu quỷ lớn giọng méc.

"ba ơi, anh hai đêm nào cũng ôm em yêu ảnh đến tận 3 4 giờ sáng mới chịu ngủ á."

"mày ngáy như con bò thì biết cái gì!!" đồ thứ em mất dạy.

"em đi vệ sinh em biết chứ bộ."

"cái miệng đâu đi học về không biết chào hỏi ai hết hả?" thành huấn thở dài, thêm 1 cục phiền phức nữa về tới nhà.

"nào lực qua đây ăn táo với bố đi con." bố luân đúng là hiền nhất quả đất. thôn lực cười khì khì với bố, ngoan ngoãn cầm 2 quả táo một quả đưa cho chú thừa, quả còn lại nhét vào tay cái con người đang ấm ức nằm dài ra đất khóc kia, còn ba đang tức nên nó không dám đút ba ăn.

"làm gì mà 2 bác cháu về nhà trễ vậy ?"

"tại chú thừa chạy xe đạp mà .. ưm ưm ." hi thừa nhanh tay nhét cùi táo vào miệng thằng bé chặn họng nó, trừng lớn mắt với thằng nhóc cảnh cáo nó cẩn trọng lời nói, xong quay quắt ra chớp mắt long lanh nhìn em vợ.

"hôm nay trên đường đón cháu anh gặp cướp. nó định cướp cái điện thoại táo khuyết 6+6 bờ rồ mắc mà anh đang trả góp hàng tháng á, em biết mà cái đó mắc xèng lắm nên cướp của anh cũng đâu có dễ. hên cũng nhờ cái xe đạp gia truyền từ đời ông cố nội nhà mình cộng thêm đôi chân dài khỏe khoắn của anh nên ..."

" nên chú bắt được tên cướp đó rồi đúng không ??" chính nguyên đang bấu ống quần ba vẫn không quên nhiều chuyện.

" à ừm thật ra thì có một cậu trai chạy bộ nhanh hơn nên bắt được tên cướp đó giùm rồi . " hi thừa gãi đầu cười khì khì.

" há há vậy mà anh nổ mình chạy xe nhanh ha ha ha ." tại luân đạp bàn cười như được mùa.

thành huấn không nhanh không chậm liếc xéo thằng chồng của mình một cái, con chó bự nào đó lập tức ngồi im re.

"vậy cái xe đạp cha truyền con nối mấy đời nhà này đâu rồi ?"

" a ... ha ha... nó không sao hết, nghỉ ngơi bên chổ ông sáu sửa xe đầu hẻm thôi "

" quát đờ !!! HI THỪA !! sao ông dám ! toi biết lấy cái gì đi làm bây giờ hả." tại luân còn chưa kịp mếu thì ăn ngay cái bạt tay từ bạn vợ yêu dấu : " trước mặt con nhỏ ai cho nói bậy!"

tại - vừa ôm má vừa chỉ tay vào mặt ông anh - luân hét : "ông đứng lại đó, tôi sống chết với ông, ông đừng hòng đụng đến một cọng mì tôi nấu nào hết !!"

" anh mày không cố ý, tại chay nhanh quá nên mất lái tông vô bụi lùm thôi chứ làm gì căng "

sau đó là một màn em rượt anh đuổi tình thương mến thương đến nổi mà ông tổ để lại cái xe đạp cũng mỉm cười mãn ngyện.








oops mình thấy nó cứ nhàn nhạt xàm xàm thế nào í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro