1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heeseung-hyung, có kháchhh~... oahh~..."

Sunghoon ngáp ngắn ngáp dài đi từ cửa vào trong phòng khách, lớn tiếng gọi con người đang ngồi chơi điện thoại trên ghế sofa đằng kia.

Khoan, khách...

"Khách cái đầu mày!" Jay nhìn cậu với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn, nó đập tay vào đầu Sunghoon một cái rồi lạch bạch đi về phòng khoá cửa thay đồ.

"Jongseong đi học về hả?" Heeseung hỏi với sang.

"Nae."

Jay bước ra ngoài với cái áo con vịt đeo kiếng đeo băng đô mỏ chu chu ra trông chả khác gì bản thân, ngồi xuống dựa đầu lên vai Heeseung hóng xem anh lớn đang làm gì.

Sunghoon đánh răng rửa mặt xong thấy cảnh đó liền chạy đến ngồi cạnh Jay rồi ngả người về phía nó, nằm.

Jay chả để ý mấy, chỉ rúc rúc vào cổ Heeseung một tí rồi nhắm mắt thiếp đi.

Sunghoon ngồi cạnh cũng lim dim lim dim.

Cho tới khi Heeseung vùng dậy.

"A!"

Jay vừa bị hất ra thì ăn nguyên cái cụng đầu với Sunghoon, hai đứa ôm đầu nằm lăn lóc trên thảm nhà ăn vạ đối phương.

"Đau quá tên ngốc này!"

"Mày nói ai là ngốc?"

"Mày đấy."

"Có mà mày ngốc ấy!"

"Kệ mẹ mày, đau đầu tao rồi!"

"Làm như tao thì không."

"Mày mà đau được tao chết liền á!"

"Cái gì?"

"Tao đi ngủ."

"Liên quan đếch gì?"

Sau đấy Sunghoon được bonus thêm cái đập đầu của Heeseung.

"Anh bảo làm cấm nói bậy cơ mà?"

"Nhưng mà nó-"

"Shhh."

"???"

"Mới có 6 giờ sáng hai anh làm gì ầm hết cả lên!"

Sunoo cáu kỉnh bước từng bước chậm chạp xuống lầu.

"Lo dọn dẹp nhà cửa, 8 giờ có người đến ở đấy." Heeseung đeo tạp dề, găng tay rửa bát rồi đi cầm khăn với chia xịt kính lau dọn bàn ghế phòng bếp. "Đánh răng rửa mặt ăn sáng đi."

"Nae..."

Sunghoon và Sunoo uể oải đáp trước khi hai đứa nằm lăn ra tấm thảm trong phòng khách.

-----

"Có ai ở nhà không ạ?"

Cậu thanh niên đeo kính đứng ngoài cửa nhà bấm chuông gọi.

"Ra liền!"

Sunoo mở cửa.

"Cho hỏi cậu cần giúp gì không?"

"Tôi có đặt phòng ở đây, không biết có thể cho tôi tá túc một thời gian được không?"

"Đã đặt phòng rồi còn hỏi sao, một thời gian gì chứ, vào đi nào anh bạn!"

Sunoo chạy ra đẩy lưng cậu vào, rồi đóng cửa cái cạch.

"Mọi ngừi ơii có người mới nè!"

Sunoo nói hơi lớn làm cậu trai kia giật mình.

"Ủa tui nói to quá làm cậu giật mình à? Tui xin lỗi!!"

Sunoo luống cuống xua tay, gập người liên tục, làm cậu bối rối theo.

"Ai thế?"

Jay lấp ló sau cánh cửa phòng, sau đấy lòi ra một cái đầu khác bên trên là Sunghoon.

"Ah, em là..."

"Ồ, chào, em là Jungwon nhở?"

Heeseung đi ra từ khu bếp, vỗ vai cậu ta.

"Dạ..."

-----

"Em là Yang Jungwon đại học năm nhất trường (***), mong được mọi người giúp đỡ."

"Wow, bé hơn anh 1 tuổi." Sunoo reo lên. "Anh tên Kim Sunwoo, cứ gọi anh là Sunoo."

"Nae."

"Tụi anh đây là 'the parkz', Park Sunghoon hoàng tử băng giá và Park JongWobBunS-."

"Là Park Sun- nhầm nhầm Park Jongseong đm..."

Chưa cả để em nó nói thì Jay quay ra gà bay chó sủa với Sunghoon một trận.

"Anh là Lee Heeseung, chủ cái nhà này. Đừng để ý 2 thằng đấy chúng nó chập mạch, đi, anh dẫn nhóc về phòng. À, anh ra trường rồi."

"Oh, vậy là anh lớn tuổi nhất ở đây sao?"

"Yeah, nên nhóc phải biết điều mà nghe lời anh mày đấy."

Heeseung làm bộ trừng mắt với Jungwon, cơ mà hình như nhỏ chả sợ=))

"Nae, em biết rồi."

-----

Một tuần sau ai cũng thấy Jungwon không như tưởng tượng của mọi người lúc đầu.

-----

"Hôm bữa anh gặp 1 con chó." Sunghoon bốc miếng snack trong hộp ra thồn vào miệng Jay (?) rồi lấy 1 cái nữa cho vào miệng mình, vừa ăn vừa nói. "Anh thấy mặt nó giống Jay."

"Jay là ai ạ?" Jungwon cắn miếng táo, hỏi lại.

"Là Jongseong-hyung." Sunoo định gọt vỏ dưa hấu thì bị Jay cướp việc. "Tên tiếng anh cũng như biệt danh từ hồi bé của anh ấy, chắc vậy á?"

"Cứ cho là thế đi." Jay bảo. "Gọi như nào cũng được."

"Thế từ bây giờ gọi là Jay được không?" Jungwon lấy miếng táo từ tay Heeseung, ngoạm một miếng trước sự ngỡ ngàng của anh cả.

"Gì tự dưng mày lấy miếng táo của anh?"

"Ủa em tưởng anh đưa cho em?"

"Ủa cái gì anh đang tránh thằng Sunwoo mà?"

"Sunwoo là ai ạ?"

"Là anh, sao lại quên như thế??" Sunoo giãy đành đạch trên giường.

"Tại em quen gọi anh là Sunoo rồi."

"Vớ vẩn!" Sunoo chỉ vào Heeseung. "Anh nữa, tự dưng gọi tên em ra như thế, bình thường anh gọi là Sunoo cơ mà?"

"... lỡ miệng."

"LỠ MIỆNG THẾ QUÁI NÀO KHI BÌNH THƯỜNG ANH GỌI EM LÀ SUNOO??"

Jay bổ xong nửa quả dưa hấu, dúi vào mồm Sunghoon một miếng bự rồi đẩy đĩa dưa ra bàn giữa hai cái giường cho mọi người ăn, nhưng có vẻ là không ai ăn nên nó tự ăn một mình.

"Cđm ắc ì ày ét ào ồm ao iếng ưa o ãi??" (Cđm mắc gì mày nhét vào mồm tao miếng dưa to vãi??)

"Tao thích, tại nãy mày nhét tao miếng snack làm tao suýt sặc." Jay cắn miếng dưa hấu rồi cơ mặt giãn ra vì dưa quá mát và ngon. "Mmm ngon ghê á ta."

Một câu nói ba người quay ra hóng.

"Uầy anh bổ dưa đẹp ghê, em ăn nhá!" Jungwon với tay lên lấy một miếng dưa, cắn một miếng to.

"Oaaa ngọt quá à~" Sunoo reo lên cảm thán.

"Jongseong của anh giỏi chơ?" Heeseung tự hào.

"Ai? Ai của anh? Ai cơ??" Sunghoon phụt hạt dưa hấu ra khỏi miệng như xe tăng, chồm dậy. "Jay của em mờ? Ai là của anh cơ??"

"Anh nói mày đâu mà mày giãy nảy lên thế?" Heeseung lè lưỡi.

"Tui của ba má tui, khỏi giành." Jay yên vị trên giường, ăn đến miếng dưa thứ 3. "À mà nhổ hạt gọn vào, xém nữa bắn mẹ vào mặt tao rồi."

-----

"Ơ thế cuối cùng anh làm gì con chó đấy?" Sunoo đang quét nhà tự dưng đứng lại hỏi Sunghoon.

"?" Sunghoon đang rửa bát.

"Con chó mà anh bảo giống Jay-hyung."

"À, anh bị nó cạp một phát vào quần xong một lúc sau chả hiểu sao anh thuần phục được nó."

"Uầy, xong sao nữa ạ?" Jungwon chống chổi bên cạnh.

"Ờ thì anh thử hôn vào mũi nó."

"Có được không?"

"Nó suýt cạp mỏ anh."

"Nghiệp."

Jungwon với Sunoo xách mông đi ra ngoài, Sunghoon thì lườm hai nhỏ toé khói lửa.

Bên ngoài sân vườn thì nghe tiếng Jay hắt xì một cái.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro