7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một buổi sáng nhẹ nhàng trước nhỉ?

"KIM SUNOOOOOOOOO??"

"MÀY GỌI CÁI GÌ???"

"HỘP TTEOKBOKKI CỦA EM ĐÂU???"

"ĐM SAO LẠI HỎI ANH??"

"NHÀ CÓ MỖI ANH NGHIỆN TTEOKBOKKI THÔI!!"

"NGHIỆN CÁI GÌ MÀ NGHIỆN?? MÀY ĐANG CHỌC TỨC ANH ĐẤY À??"

"KHÔNG HỀ, TTEOKBOKKI CỦA EM ĐÂU?? AI ĂN RỒI SAO CÒN CÓ NỬA THẾ NÀY??"

"YANG JUNGWONN!!"

"LẠI ĐẾN ANH GỌI EM NỮA??"

"Nãy chú vào bếp làm gì?"

"Uống nước."

"LÚC ĐẤY ANH ĐANG LÀM GÌ?"

"Chơi với mèo."

"ĐẤY THẤY CHƯA NÃY ANH MÀY CHƠI VỚI MÈO CHỨ AI RẢNH ĂN ĐỒ CỦA NI-KI?"

"THẾ AI ĐÃ ĂN TTEOKBOKKI CỦA EM???"

"MẮC GÌ MỚI SÁNG SỚM LA HÉT ẦM NHÀ, CÓ IM ĐI CHO NGƯỜI TA NGỦ HAY KHÔNG?"

Jay mở cửa đánh rầm một tiếng, gào còn to hơn Sunoo với Ni-ki.

"Jay-hyung em mất nửa hộp tteokbokki rồi!!" Ni-ki chạy ra mách anh nó.

"Nãy nó đổ lỗi cho em." Sunoo cũng tố Ni-ki.

"Tại em hông biết chứ bộ."

"Nhưng tại sao mày đổ tội anh như thế???"

"Thử nhớ lại xem nãy mày có ăn không, hoặc hỏi Jungwon ấy." Jay dụi dụi mắt. "Đm mới sáng sớm chúng mày ầm hết cả lên chẳng ngủ nổi..."

"Jay-hyung còn phải thức vì tiếng ồn thì chứng tỏ hai anh ồn lắm luôn." Jungwon tháo nút bịt tai nói một câu rồi bịt lại tiếp.

"Anh có ăn tteokbokki của em không?" Ni-ki xuất hiện như ma đằng sau Jungwon làm nó giật mình.

"Cái gì?" Jungwon tháo nút bịt tai.

"Anh-có-ăn-tteok-bok-ki-của-em-không?"

"Khô- không, sao?"

"Sao phải ấp úng như thế?" Ni-ki mở to con mắt nhìn chằm chằm người anh hơn mình 1 tuổi này.

"Này này này đừng nhìn anh như thế anh biết gì đâu ơ kìa-"

"Nghi lắm, chẳng nhẽ lại là Jungwon-ssi thiệt?" Sunoo nhập hội, giả bộ làm thám tử.

"Này, đừng có nghi ngờ người vô tội!"

"Mấy đứa bàn cái gì thế?" Heeseung đi vào từ ngoài sân nhà.

"Em mất nửa hộp tteokbokki." Ni-ki mách.

"À, cái hộp trong bếp hả?"

"Anh biết? Anh ăn à?"

"À, không, anh lấy cho con mèo ăn thử một miếng, xong nó thích quá nó chén nửa hộp nên chỗ còn lại anh để lại đó-"

"ĐM EM PHẢI LÀM THỊT CON MÈO-"

"ĐỪNG MÔNG ĐẠNH NI-KI ƠI!!" Jungwon và Sunoo vội túm Ni-ki lại, không trưa nay lại có món thịt mèo om dưa thật thì chết.

-----

Vì Ni-ki đang hờn con mèo nên Heeseung đã phải nhờ anh người quen trông hộ.

-----

"Jay ahh!!"

Heeseung gọi lớn.

Tụi nhỏ đang làm ồn trong phòng khách tự dưng im thin thít.

"Gì ạ?" Jay mở cửa phòng, tháo tai nghe nhạc.

"Không có gì đâu hyung." Jungwon nhanh nhảu.

"Em vừa thách ảnh gọi anh thôi." Sunoo phẩy phẩy tay. "Không có gì hết!"

"Ờm..." Jay ậm ừ rồi lại đi vào phòng.

"Anh nàyyyyy!!!" Sunoo đấm thùm thụp vào chân anh lớn.

"Anh định lấy Jay-hyung ra doạ tụi em à?" Jungwon nhếch mày. "Xin lỏy nhưng tụi em không sợ đâu nhé."

"Nhớ cái miệng." Heeseung. "Anh xem chú giữ tinh thần bất khuất đó được bao lâu."

-----

"Ni-ki muốn ăn gì không? Anh đói quá."

"Trong tủ ở bếp có hộp bắp rang bơ á."

"Mỗi vậy á?"

"Ừ."

"Đi lấy ăn đi."

"Nhưng của Jay-hyung."

"Nãy anh thấy kem trong tủ."

"Cũng của Jay-hyung. Heeseung-hyung ăn một ít rồi, Jay-hyung cáu nhặng lên luôn."

"Em ăn không?"

"Ăn gì?"

"Kem."

"Sợ Jay-hyung lắm."

"Thế bắp?"

"Không, của Jay-hyung mà."

"Chú sợ Jay-hyung đến thế à?"

"Không phải sợ... nhưng mà em không dám lách luật."

"Luật gì? Heeseung-hyung chủ nhà cơ mà?"

"Heeseung-hyung chủ nhà nhưng ở đây anh mày là luật hiểu không?"

Jay từ đâu đi ngang qua làm hai đứa giật bắn cả mình.

"J-Jay-hyung..."

"Muốn ăn thì hỏi anh chứ lén la lén lút." Jay lấy hộp bắp rang ra, lắc lắc. "Ăn không?"

Jungwon và Ni-ki gật đầu lia lịa.

-----

Trong cái không gian tối tăm không mịt mù khói sương, có 5 người nào đó đang bày vẽ ngồi thành mấy cục tròn tròn ở ghế sofa phòng khách nhìn vào màn hình TV đang phát ra những tiếng kêu khì khè phò phè khó chịu lỗ tai.

Bàn tiếp khách cũng biến thành bàn ăn, đồ uống bắp rang kẹo bánh đủ loại, bày hết ra, ăn chẳng biết có hết không nữa, mọi người đang rất mải xem, chỉ có một người...

"Chúng mày định giết tao à..." Jay bị thằng em và thằng bạn ôm chặt cứng người hai bên, sợ hãi úp mặt vào gối ôm.

"Không, phim hay mà hyung. Uầy có con ma!!" Sunoo phấn khích reo lên.

"Đm mày vui vì cái gì???" Jay khó chịu lườm thằng em. "Tao cho hai thằng út ăn bắp đếch phải để hai đứa mày ôm tao bắt tao xem phim ma!!

"Thì ai bảo mày cho chúng nó ăn." Sunghoon giữ chặt Jay, bốc một miếng bắp lên. "Há miệng."

Jay chần chừ một chút rồi bỏ gối ôm ra há miệng định ăn thì...

GRÀO!!!

"AAAAA!!!" Sunoo hét toáng lên, Jungwon với Ni-ki ngồi dưới đất cũng giật bắn mình chui đầu vào chăn vì con ma vừa xuất hiện.

Jay vừa thấy trên TV xuất con quỷ gì đó đen đen trắng trắng bổ nhào vào màn hình thì giật nảy mình rúc mặt vào gối ôm, làm rơi miếng bắp trên tay Sunghoon còn chưa chạm đến môi mình.

"Con mẹ nó... THẢ TAO RA CHO TAO VÀO PHÒNG!!" Jay hét lên với hai con người ngồi bên cạnh. Ôm nóng ơi là nóng mà không tha cho người ta nữa.

"Không được, mày phải xem để trải nghiệm!" Sunghoon giữ chặt người kia hơn nhưng không làm nó đau, Sunoo ngồi bên cạnh túm tay nó mới đau kìa...

"Sunoo mày bỏ tay anh ra, cấu đau quá thằng này-" Jay nhăn mày gạt cái đầu màu hường của Sunoo ra, mà nó chỉ bỏ móng ra khỏi da Jay chứ không chịu buông.

"Jay-hyung nhát gan!" Jungwon trêu.

"Th-thì sao?"

Chẳng nói nhiều, Ni-ki cầm remote bật max volume TV.

KHÈEEEEE....

"AAAAAAAA!!!" Sunoo và Jay hoà âm, la lên thất thanh.

"Cái gì đấy??" Giọng Heeseung vọng ra từ trong phòng.

"HEESEUNG-HYUNG CỨU EM!!!" Jay cầu cứu, giọng như sắp khóc đến nơi rồi.

"Jake bịt tai vào." Heeseung bảo.

Jake ngoan ngoãn lấy tai nghe chụp tai ụp vào rồi úp đầu vào gối. Cậu biết thừa bên ngoài đang làm gì, với trái tim yếu đuối mỏng manh này thì Jake trốn tịt trong phòng từ lúc chúng nó bật TV rồi.

Heeseung mở cửa phòng.

Đúng cái lúc con ma xuất hiện thẳng màn hình nở một nụ cười rõ tươi xinh.

"AAAAAAAAA HEESEUNG-HYUNG CỨU EM VỚI!!!" Lần này cả Sunoo và Jay cùng hét, Heeseung cũng giật bắn mình vội đóng cửa trấn an tinh thần.

Sau đấy anh quyết tâm đi ra giải cứu hai đứa em của mình.

Vùa bước ra được 3 bước và gần chạm đến vai hai đứa thì lại là một con quễ họ M tên A xuất hiện hù một cái.

Đám nhóc la ầm trời nhức nách.

Thoi, Heeseung bo cuoc, toi phai giu tam than nay binh an.

-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro