chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi Harry,cậu đã làm bài luận về Thuật ngữ Người Sói của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chưa ? "_ Ron ba chân bốn cẳng chạy như bay đến chỗ cậu và Hermione,cô nàng đang uống nước thì bị nó làm cho giật mình và bị sặc nước,còn cậu đang từ tốn dùng bữa và còn nói với nó một cách nhàn rỗi "Mình làm rồi,và mình biết bồ chưa làm nên mình không định cho bồ chép đâu,tự lo cho thân bồ đi " _ " Tận 2 tờ giấy,ai mà làm cho nổi được trong một ngày chứ,không biết lão Snape nghĩ gì "_ "Là giáo sư Snape,và bây giờ cậu có thể ngưng việc đòi chép bài của Harry rồi đấy,Ronald Weasley!"_  cô nói thẳng mặt Ron rồi xoay lưng bước ra khỏi Đại Sảnh,mặc kệ nó đang nhìn theo bóng cô nàng một cách chán nản.

" Không cho thì thôi chứ.Harry à,cho tớ chép điiiii "_nó ngồi nói giọng nài nỉ để được chép bài của cậu.Hết cách,cậu cũng đành phải lấy bài luận của cậu ra,còn bồi thêm một câu làm nó tức muốn sôi máu " Nếu giáo sư Snape phát hiện ra thì mình không chịu trách nhiệm cho bồ đâu đó "_nó biết nó đã tìm được cứu tinh trong tình cảnh bế tắc,vội cảm ơn cậu rối rít,lụi cụi viết theo y hệt.Thôi thì đành phải để yên,để nó không tức giận về chuyện lúc nãy thêm một chút nào nữa.

Hành lang,lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

"Đi đứng cho cẩn thận tí đi,Potter"_ giọng Malfoy cất lên ở đối diện.Ron vì vẫn đang cay cú vì bị trừ điểm tả tơi ở lớp Độc Dược lúc nãy nên nó đã định giải tỏa cơn tức bằng cách trút giận lên học trò cưng của vị chủ nhiệm Slytherin,Draco Malfoy.Nhưng kế hoạch của nó chưa kịp thực hiện thì đã bị ngăn lại.Ngay khi nó vừa định bay ra chửi nhau với Malfoy,cậu đã nhanh tay bịt miệng nó lại,ngăn không cho nó khẩu nghiệp lần thứ 2 trong ngày hôm nay.

Ngay khi nó vừa bước đi 1 mình vào lớp,Malfoy đứng ở sau cùng Harry.Hắn nói nhỏ vào tai cậu " Chuyện hôm trước,nhớ trả lời sớm đấy ". Chuyện đấy cậu nghĩ nó không quan trọng lắm,vì cậu là Alpha,hắn có thể chỉ là Omega,ít thấy có Omega nào chủ động với người khác cả.Nhưng điều cậu không biết,rằng hắn không phải Omega hay Beta,hay cả là Alpha.Hắn là Enigma thuần chủng.

Tiết học hôm nay cũng không quá tệ.Ngoài chuyện Malfoy hay nhắm tới cậu,giáo sư Snape luôn tìm cách gây khó khăn cho cậu giống như những tiết Độc Dược.

"Potter !"_ giọng Malfoy gọi ở bàn bên cạnh.Khi cậu quay sang thì thấy 1 con hạc giấy đang lượn đến chỗ cậu.Nó đáp xuống bàn,đợi cậu mở ra.Chầm chậm mở ra,xếp thẳng cho những nếp gấp. "Trả lời được chứ ? Cậu có thích tôi không "  'gì chứ,chỉ có thế mà hắn cũng hỏi'. Cậu quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt kì quặc. Bộ tên này không có gì khác để hỏi ngoài chuyện đó thật à.Đã thế cậu đây sẽ không trả lời luôn,thành công bơ đẹp hắn cho đỡ phiền.

Kế hoạch bơ hắn của cậu gần thành công thì lại bị giáo sư Snape công phá." Trò Potter,trò Malfoy,trên lớp thì đừng có mà liếc mắt đưa tình,có gì muốn nói thì ra ngoài giải quyết "_ giọng giáo sư vừa vang lên,một vài đứa học sinh Slytherin nhìn xuống chỗ của cả hai.

Hết cách luôn rồi.Thôi thì cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.Tiết học hôm nay chắc là cũng không quá tệ nhưng mà vẫn có một chút tệ.Chuyện của Sirius Black xem như lại phải ra chuồng gà rồi,giờ cậu chỉ lo về chuyện này hơn.

Giờ ăn trưa, Đại Sảnh

"Mày tới đây làm gì nữa "_ giọng Ron nghe quạu quọ,nó càng quạu hơn khi nhìn thấy Malfoy đến chỗ của cả hai. Ban nãy vì bài luận của nó y hệt bài của Harry nên nó bị giáo sư mắng và trừ điểm.Đến cuối giờ nó và Hermione lại cãi nhau.Cô nàng cho rằng nó sai vì chép bài y hệt bài của người khác ,rằng nó bị trừ điểm cũng đúng.Còn nó thì cho rằng thầy Snape thật khó ưa,nó đã đưa bài cho thầy nhưng thầy không chịu nhận,nói thẳng là chảnh.Hai đứa đã cãi nhau chí chóe ở hành lang,thế là cậu phải đi một mình.Lý do của Hermione là đúng nhưng vì không muốn Ron buồn nên cậu phải ở phe trung lập.

Nghe đến Malfoy,cậu chỉ lo rằng hắn sẽ làm chuyện này bị lộ,nhất là trước mặt Ron.Nó mà biết thì sẽ thật kinh khủng.Vì đang tức giận với Hermione và còn dễ nổi điên với những thứ xung quanh nên nếu nó biết chuyện cậu đang mập mờ với Malfoy, chắc nó sẽ ném cả hai vào rừng Cấm với tình trạng không có đũa phép để lũ sinh vật bên trong tấn công.

Hắn dĩ nhiên không làm gì Ron,mà là với cậu. Hắn bỏ 1 tờ giấy nhỏ vào túi áo của cậu.Nhưng mà cậu cũng chẳng biết.Mãi đến tối, cậu mới biết được tờ giấy nhỏ ấy đang ở trong túi áo.

Phòng học môn Lịch sử Pháp thuật

Tiết học Lịch sử Pháp thuật của tụi học sinh chưa bao giờ thú vị như môn Bùa chú hay bất kì môn học nào.Giáo sư của môn này là 1 hồn ma,tên là giáo sư Binns.Sở dĩ ông là ma vì lúc đó ông vẫn đang nghỉ ở phòng giáo viên,sau đó ông vội đi đến lớp mà quên mất rằng cái xác của mình vẫn đang ở trên cái ghế bành ở căn phòng ấy.Ông đi vào lớp bằng 1 cách đặc biệt,đó là xuyên tường.Đó chắc hẳn là điểm duy nhất mà tụi học sinh cảm thấy trông một tiết học của ông.

Vì môn này khá chán nên trong lớp học lúc nào cũng im lặng,duy chỉ có́ mỗi tiếng giấy bút loạt soạt nho nhỏ của vài đứa siêng học,còn lại là những tiếng giảng bài đều đều,hơi rè, nghe như tiếng mấy radio cũ bị hỏng của muggles.Tiếng giảng bài ấy như những bài hát ru và sẵn sàng gợi lên cơn buồn ngủ trong người của những đứa không thích môn này bùng lên dữ dội,thôi thúc tụi nó phải chìm vào giấc ngủ.

Harry cũng nằm trong số đó.Trong những tiết học của vị giáo sư này đều khiến cậu mơ màng trong những giấc chập chờn,lúc dài lúc ngắn.Không thể ngăn được hai hàng mi nặng trĩu,đôi mắt xanh nhắm lại,chìm dần vào giấc mộng.

Ngay khi vào giấc mơ,cậu đang đứng ở một khu vườn.Khu vườn này thật kì quặc,nhìn đâu cũng màu trắng.bầu trời,nắng,những bụi hoa hồng,cả những bông hoa dại mọc gần đấy,tất cả đều phủ một màu trắng.Màu xanh của lá và nền cỏ dường như dần bị màu trắng xâm chiếm.Chợt từ xa,có một người con trai,tóc bạch kim,cao ráo,mặc áo trắng,quần tây đen và cà vạt xanh lá quen thuộc.Tất cả đều quá đỗi quen thuộc với cậu nhưng gương mặt thì lại mờ ảo,không nhìn rõ.Hắn bước chậm rãi đến chỗ cậu,nắm tay cậu.Nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua nhưng lại làm nhịp tim của ai đó đập liên hồi.

"Harry,dậy nhanh lên,hết tiết rồi! HARRY POTTER!!!!".Giọng nói của Ron kéo cậu khỏi cơn mơ ngắn ngủi.Nó đang không vui vì chiều nay phải lết xuống thư viện để làm bài tập trong khi nó chỉ muốn về phòng sau khi đánh chén xong bữa tối của nó.

Đại Sảnh Đường

Trần nhà ở Đại sảnh vẫn được phù phép thành bầu trời đêm đen đầy sao. Cậu mò thấy 1 mảnh giấy nhỏ trong túi.Chẳng biết nó đã ở đó bao lâu.
'Tôi biết cậu cũng thích tôi !'
Bất thình lình Ron bay đến chỗ cậu,làm cậu hết hồn.Cậu chỉ lo rằng nó sẽ phát hiện bí mật của cậu mất thôi...
____________________________________________Hôm thứ 7 tui quên đăng chương 2 cho mn đọc lun,xong tới tối Chủ Nhật đang nằm lim dim thì nhớ ra là mình chưa đăng chương mới cho mn.
Để bù đắp cho mn thì tui sẽ đăng chương 3 sớm hơn,đó là vào thứ năm tuần này.Thứ 7 tuần sau tui vẫn sẽ đăng như bình thường nha.
Dạo này cột sống bất ổn quá :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro