11.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa joong ra khỏi nhóm bạn của của mình, thì Dunk liền lấy cái tay đặt lên eo mình ra khỏi cái cơ thể đầy mệt mỏi này. Cậu không muốn Joong đụng chạm quá nhiều ở những nơi đông người như bây giờ.

Dunk nhắc nhở cho Joong

"Anh có thể đừng đụng chạm vào tôi quá nhiều được không, nhất là eo "

Joong cau mày nhìn Dunk đang vùng vằng trước mặt mình với khuôn mặt đầy vẻ khó chịu mà cười.

"Tôi chỉ ôm eo thôi mà ,bộ em cảm thấy không thoải mái sao"

"Đúng vậy, tôi...tôi nhột"

Lúc nãy cậu đã gỡ cánh tay hắn nhưng không biết tại sao mà tay hắn lại như không chịu nghe lời mà đặt lại lên chiếc eo u60 của cậu làm cậu vừa nói chuyện với hắn vừa gỡ cánh tay đó liên tục. Nhưng cuối cùng cậu vẫn thất bại với việc đó mà để cho hắn muốn làm gì thì làm chứ giờ cậu đâu lưng quá.

Xoa cái lưng lão hóa nhanh của mình làm Dunk thấy việc có khuôn mặt xinh đẹp mà không có nổi cái lưng khỏe cũng chả làm ăn được gì nhiều, nhất là mấy cái việc  phải dùng đến cả cơ thể như việc đi bộ chả hạn.

Joong cũng nhìn thấy được khuôn mặt nhăn nhó của Dunk khi bị mình chạm vào eo, cậu có vẻ như không được thoải mái ở vùng lưng cho lắm vì vậy Joong cũng không chọc cậu nữa.

Joong dẫn cậu đi đến một bàn gần đó, ở đấy có một anh chàng khá điển trai, thế nhưng khuôn mặt cau có của anh ta lại khiến cho Dunk cảm thấy anh ta không đơn giản cho lắm.

Họ đi đến cạnh bàn của người kia, vừa đến gần thì lập tức mùi pheromone quýt nồng dộc thẳng vào mũi cậu làm cậu nhăn nhó. Người đó là Alpha trội à sao mà mùi nồng thế, cậu cấu vào áo Joong, nói nhỏ.

"Bạn anh bị gì vậy, sao mà tùy tiện that Pheromone lung tung vậy"

Hắn cũng thấy biểu cảm và lời nói của cậu, mà nhắc nhở người đang hì hục nốc rượu kia.

"Này nốc rượu ít thôi, với bớt thả Pheromone hộ cái"

Người kia như nghe lời của Joong mà lập tức thu đi pheromone, nhưng khuôn mặt vẫn xám xịt mà nhìn hai người họ.

"Ồ, mày đến rồi hả, tao tưởng mày quên tao rồi chứ"

Joong dìu Dunk ngồi xuống ghế rồi lấy chai rượu từ tay người kia ra mà nhắc nhở.

"POND, mày đừng có uống nữa, có chuyện gì sao?"

"Chuyện hả, có chứ nhưng không  nên kể cho lắm"

Joong nhìn vào mặt hắn liền biết ngay hắn đang bị gì, nên anh nhìn Dunk bên cạnh mình rồi thì thầm vài tai cậu.

"Em có muốn gặp bạn thì giờ đi nhanh đi, không là tí không có cơ hội đâu đó"

Cậu biết là hắn muốn đuổi cậu nên cũng thì thầm lại vào tai hắn.

"Muốn đuổi tôi thì nói mẹ đi"

Rồi cậu đứng dậy, không quên liếc xéo hắn một cái cho bỏ ghét rồi đi tìm thằng bạn thân của mình.

Hắn thế mà lại chỉ cười, rồi chuyển hướng sang người Pond.

nhìn Pond thật ra không giống như đang say vì Pond có tửu lượng rất cao, nhưng vì sức khỏe nên hắn rất ít khi uống, nhưng mỗi lần uống thì lại quá nhiều. Vì vậy đấy là lí do hắn luôn cản Pond mỗi lần nó sắp uống.

"Mày đuổi việc hộ tao một nhân viên trong này đi mày"

"Ai, nó làm gì mày mà mày đòi đuổi nó"

"Tại nó mà tao bị mất dấu Phuwin nên tao muốn đuổi việc"

Joong nghe mà bất lực với cái tên trước mặt, nó lúc trước cũng có rất nhiều người yêu, ai nó cũng chỉ đối xử như một. Đây cũng là lần đầu tiên nó cư xử thế này chỉ vì một người thôi đấy.

"Bộ mày tự đuổi việc không được à, dao cứ phải là tao"

"Tại hôm nay là lễ đính hôn của mày  và khách sạn này cũng là mày đặt ,nên mày có quyền phản hồi lại mấy cái tên nhân viên đó với chủ khách sạn mà"

"Được rồi, tí tao sẽ bảo chủ khách sạn gửi những hồ sơ của nhân viên phục vụ hôm nay cho mày"

Hắn nghe thế thì cũng vui vẻ cười mà, nghĩ đến những bước tiếp theo sẽ theo đuổi Phuwin, nói vậy chứ hắn không phải dạng người mê cái đẹp hay gì đâu, vì không biết tại sao khi mới gặp Phuwin làm anh nhớ đến mẹ mình, hình cậu chỉ là có một phần gì ấy giống thôi chứ không phải tất cả, nhưng mà nó cũng làm hắn nhớ đến mẹ nhiều hơn. Ngắm Phuwin  như ngắm mẹ vậy hắn cảm thấy an tâm hẳn.

*

Ở một bên thì Dunk đang hì hục kiếm Phuwin, đến hỏi mấy đứa hồi nãy thì nó bảo Phuwin đi đâu rồi. Đến khi đến một nơi khuất tầm nhìn thì cũng thấy Phuwin đang đứng ở gần đó

"Ôi chèng ơi, tao tìm mày nãy giờ, mà hai đứa kia đâu rồi không ở cùng mày à"

Nhướng mày nhìn Dunk, cậu sao khi nói chuyện với một vài đối tác thì liền tìm chỗ nào ít người chú ý đến, vì thế nên không biết hai người còn lại đang ở đâu.

"Tao ở đây được 30 phút rồi, với hai đứa nó cũng 19 rồi cho bọn nó có thời gian tiếp xúc với mọi người trong xã hội đi, giữ khư khư mãi làm gì dù sao sau này nó cũng bị cướp mất thôi"

Nói xong Phuwin nhấc ly nước cam trên tay mà uống.

Dunk lắc đầu ngán ngẫm, mà nghĩ kĩ lại em trai cậu Ford chắc đang tìm chỗ nào đó chơi với Fourth rồi, nghĩ thôi cũng cảm thấy mệt rồi, thôi thì cho nó tiếp xúc với xã hội chút, dù sao sau này cậu cũng đâu thể ở bên ẻm mãi được,cậu lại còn phải sống chung với tên Joong kia nữa cơ mà.

*

Ở một diễn biến khác thì Ford lại đang hóng gió ở ban công, đây là một nơi rất khuất người, thậm chí có thể nói là không có ai qua lại, vì hầu hết ai cũng tập trung ở sảng chính.

Ford đang suy nghĩ một cái gì đó mà làm cho cậu cảm thấy rất là trầm từ, nó thể hiện rất rõ trên khuôn mặt cậu.

Lúc đang chìm trong đống suy nghĩ thì có một giọng nói của ai đó từ phía sau truyền đến, làm cậu chí ý đến.

"Này bé con, sao lại ở đây một mình vậy ,không sợ bị bắt mất á!"

Ngoảnh lại nhìn thì thấy một người đàn ông trông khá chững chạc,hình như người đó là Alpha thì phải. Trông anh ta cũng đẹp nhỉ, nhưng không đẹp bằng Phuwin. Cậu cười với người đó rồi trả lời câu hỏi của người đằng sau mình không xa

"Tại tôi lỡ khiến cho anh trai mình đính hôn thay tôi, làm mất đi phẩm giá của một Alpha mà anh ấy có, nghe nực...cười nhỉ..anh ấy thương tôi mà, nên mới sẵn sàng...thay thế cho tôi, còn tôi chỉ biết đứng nhìn anh ấy mà chả làm được gì. Tôi...vô dụng nhỉ" 

Cậu nói xong thì mũi có hơi nghẹn lại, cậu cảm thấy khá có lỗi với anh mình. Và tất nhiên Mark cũng cảm nhận được điều đó.

Hắn từ từ thả ra Pheromone để trấn an cậu mà quên mất cậu là Omega nhưng vẫn chưa phải là của hắn nên mùi hương này chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn thôi.

Mark thấy cậu khó chịu thì chạy đến gần cậu hơn,hắn bối rối đỡ cậu

"Em....có ổn không"

"Đừ..ng...qua...đâyy.."

Cậu cố gắng lấy tay đẩy nhẹ hắn ra rồi chặn mũi mình lại khỏi hương nho ấy,cơ thể cậu bắt đầu nóng lên,không tự chủ mà ngã khụy xuống sàn.

Đầu óc cậu giờ không đủ tỉnh táo nữa, cậu bị cái mùi hương này chi phối rồi. Có lẽ đây chính là hình phạt mà ông trời cho cậu chăng.

Mark thấy mấy hàng động đó của cậu thì đủ hiểu sao mà cậu lại cố đẩy hắn ra rồi nên hắn chủ động bế cậu lên rồi nhìn cậu cười.

"Xin lỗi nha bé con, tôi lỡ khiến em phát tình rồi, hay để tôi giúp em nha"







------------------🎀----------------

Hi lô, tui lại ngoi đây. Vì sau cảnh này sẽ có cảnh H nên tui đang nghiên cứu cách ghi sao cho nó hấp dẫn tí, nên lỡ có đợi lâu thì cho xin lỗi nha.

Mà ai tò mò cặp Markford thì tui nói lun là cặp này đã quen nhau từ quá khứ gòi nên là muốn có thêm thông tin về cặp này thì chờ tui ra truyện riêng cho hai ảnh nha, tại truyện đó sẽ giống như trích ra từ bộ này nhưng mà là kể về cặp Markford là chính á.=33

🎀:Còn thiếu sót thì mong thí chủ rộng lượng bỏ qua cho ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro