Chương 1.2: Từ đống hoang tàn (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một cuộc chiến toàn diện đã mang cái chết về tới nhà.

Nó không chỉ là chuyện của binh lính trên chiến trường nữa.

Giờ đây, tầm ngắm của chiến tranh đã tìm thấy những người công nhân trên các dây chuyền lắp ráp.

Chúng đã tìm thấy những người lao động trên các chuyến tàu.

Và chúng đã tìm thấy, những đứa trẻ ở trong trường học ."

Battlefield V Prologue

Ngày 11 tháng 9 năm 1940, thành phố London, đế quốc Anh, đằng trước bệnh viện St Thomas.

Khi bọn tôi tới được bệnh viện, mọi thứ đã không còn trông như trước nữa.

Băng qua cây cầu Westminster nối liền hai bờ sông Thames, sau đó rẽ phải là tới được bệnh viện St Thomas. Từ nãy đến giờ vừa đi vừa trò chuyện với Edward, lòng tôi đã nhẹ nhõm đi được phần nào. Thật ra thì cuộc nói chuyện giữa tôi và anh ta cũng chả có gì thú vị cho lắm, chủ yếu là về những công việc thường ngày của tôi và anh ta mà. Tuy vậy, mặc dù bình thường là thế, nhưng cuộc nói chuyện này vẫn giúp tôi trút bỏ đi được những cảm xúc tiêu cực vẫn đeo bám tôi nãy giờ. Và chúng tôi cứ tiếp tục nói chuyện như thế trên con đường nứt nẻ vì bom đạn .

Và khi tới đó thì tình huống trở nên kinh hoàng hơn tôi tưởng.

Như đã nói ở trên, St Thomas đã bị trúng bom. Nhưng nó không bị trúng bom trong cuộc oanh tạc hôm qua mà là vụ ném bom ngày hôm trước, tức là ngày 9 tháng 9. Tất nhiên là lúc đầu tôi không có biết chuyện này, tưởng rằng nó bị trúng bom đêm hôm qua. Tôi có hỏi Edward thì anh ta nói cũng không biết do anh ta là loại người không chịu cập nhật tin tức thường xuyên, anh ta thậm chí còn thỉnh thoảng mới đọc báo một lần nữa cơ mà.

Tôi khá bất ngờ trước sự việc này. Những gì mà tôi nhìn thấy vào ngày hôm đó là cả một khu vực, được biết với cái tên Gassiot House, đã bị trúng bom và thiệt hại khá nặng nề. Khu vực đó nghe nói là nơi ở dành riêng cho y tá ở trong bệnh viện. Ngoài khu Gassiot House thì cả Dãy nhà 1 đều mang dấu vết của các vệt cháy xém và những mảnh nhà đổ nát. Chẳng biết những y bác sĩ đã ở đây ngày hôm qua có sống sót sau vụ nổ không nữa. Nhắm chừng thì quả bom này cũng lớn lắm chứ cũng không vừa đâu. Thật đấy !

Tôi liến sang Edward, xem thử xem anh ấy phản ứng thế nào về chuyện này.

Và biểu cảm của anh ta còn hơn cả tôi tưởng tượng nữa.

Khuôn mặt của anh ta bây giờ đang mang trên đó hình dáng của sự thất thần vì sợ hãi. Hai mắt anh ta mở to hết cỡ, nhìn trân trân về phía khu nhà đã bị hủy hoại vì bom, còn cái miệng của anh ta thì há ra, lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước sự việc bất ngờ này. Cảm xúc này của Edward, khiến tôi nghĩ rằng có lẽ anh ta có quen biết ai đó làm việc ở trong bệnh viện này. Một ai đó rất thân thuộc chăng ? Chắc là vậy rồi. Phải vậy thì anh ta mới thể hiện trên mặt mình những biểu cảm đó chứ, những biểu cảm lo lắng và sợ sệt.

Hành động tiếp theo của anh chàng cảnh sát có nụ cười tỏa nắng, là nói với tôi một câu như thế này:

"Elizabeth, ở yên đây nhé!".

Nói xong đoạn anh ta ngay lập tức chạy vào trong.

Với tính cách dễ hờn dỗi một cách vô lí của bản thân, tôi cả giận anh ta vì lại một lần nữa không nghe lời tôi mà vẫn tiếp tục đối xử với tôi như con nít vậy. Tuy thế, tôi vẫn suy xét tình huống lúc này. Nếu thật sự người thân của viên cảnh sát đó mà có làm việc ở trong bệnh viện này vào đúng lúc trái bom phát nổ thì đúng là một thảm họa. Trên đường tới đây tôi tưởng tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng kinh hoàng của chiến tranh rồi, thế nhưng so với tất cả những yếu tố trên thì việc đánh bom một bệnh viện vẫn là một cái gì đó khủng khiếp và đáng sợ hơn. Thử nghĩ xem, London đang trong thời kì Blitz nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị thương và đang cần được cứu chữa tận tình để có thể qua được cơn nguy khốn, đặc biệt là những người có vết thương cực nặng như trường hợp của người đàn ông bị cụt một cánh tay và bỏng nặng vùng mặt mà tôi nhìn thấy cách cầu Westminster chừng vài chục yard. Việc Dãy nhà 1 của bệnh viện St Thomas bị đánh bom rất có thể sẽ khiến cho việc chữa trị bị đình trệ và trường hợp tệ nhất là rất nhiều người sẽ phải chết vì sự cố đáng tiếc này. Đó là còn chưa kể những người đang phải đối mặt với hàng trăm loại bệnh khác nhau, từ nhẹ đến nặng và từ dễ chữa đến nan y. Nếu việc ở đây bị chậm trễ thì số phận của tất cả những bệnh nhân ở đây cứ như là đang đung đưa trước gió vậy. Còn nữa, như tôi đã nói ở trên, rất có thể người thân của anh ta có làm việc trong này, thế nên cũng dễ hiểu khi Edward bỏ tôi ở lại một mình mà chạy thẳng vào trong, đã thế còn nói như thể ra lệnh tôi ở yên đây cứ như tôi là một đứa trẻ quậy phá vậy.

Đang suy nghĩ về nguyên nhân dẫn tới hành động bất lịch sự vừa rồi của Edward, tôi chợt nhận ra mình đang làm trò cười cho mấy cô y tá đang đứng ngoài hành lang của tòa nhà. Chả là tôi có tật cứ đi đi lại lại mỗi khi suy nghĩ lâu về một vấn đề nào đó, không những thế còn vừa đi vừa gãi đầu cứ như một nhà toán học đang cố gắng giải một bài toán khó ấy. Thói quen này cộng với cái dáng lùn đặc trưng của tôi đã khiến tôi trông như một đứa nhóc đang giả làm người lớn vậy, mà ai nhìn thấy những đứa trẻ như vậy mà lại chẳng buồn cười. Nhưng mà bạn biết đấy, tôi có thói hay cả giận với những hành động đùa cợt coi tôi là trẻ con mặc dù thật lòng mà nói nó chả có gì nghiêm trọng cả. Cái thói này chắc là do thừa hưởng từ mẹ tôi vì bà là một người phụ nữ rất kiêu hãnh và luôn coi danh dự của bản thân lẫn gia đình là một thứ cực kì quan trọng. Cái lòng kiêu hãnh đó của mẹ tôi đang tồn tại trong tính cách của tôi, chỉ khác là nó mang hình dáng của sự tự ái thường thấy của một đứa trẻ mà thôi. Với cái tính này, thì chắc chắn động thái tiếp theo của tôi sẽ là bực dọc bỏ đi chỗ khác. Nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên để đi tìm Edward, từ trong đám đông ba cô y tá bỗng có một người bỗng cất tiếng gọi, giọng hết sức thân quen:

"Này khoan đã em gì ơi, hình như chúng ta có quen nhau đấy.".

Tôi quay mặt về phía sau, để rồi nhận ra khuôn mặt rất chi là quen thuộc mà tôi đã từng gặp lúc trước. Cái người đang mặc trên mình bộ đầm dài màu xanh lơ và đeo chiếc tạp dề nền trắng muốt, trên ngực áo có dấu chữ thập đỏ đó chính là người y tá đã chăm sóc cho tôi khi  lần đầu tôi tới thời đại này. Chính nét mặt đoan trang cùng mái tóc nâu được uốn nếp không thể nhầm lẫn đã giúp tôi nhận ra cô ấy. Nếu nữ y tá này mà có gì khác biệt so với lúc đầu gặp mặt thì đó hẳn là bộ đồng phục mà cô ấy đang mặc, hay nói đúng hơn là màu sắc của nó. Lúc tôi lần đầu gặp cô thì cô cũng đang mặc một bộ đồng phục tương tự, nhưng có lẽ do thời gian lúc đó đã muộn và bầu trời đã nhuộm thành một màu đen huyền bí nên tôi đã nhìn nhầm cái đầm của cô ấy có màu thiên thanh. Thực tình tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại có thể nhìn nhầm như thế nữa. Ông Graham, chủ nhân của club Matrix đã đưa ra lời nhận xét rằng tôi là một con người sắc sảo và có óc quan sát, nhưng những lúc nhầm lẫn như thế này tôi mới biết là bản thân không nên quá chủ quan với mấy lời khen đó. Điều đó có thể sẽ rất nguy hiểm trong thời chiến, cái thời mà nguy hiểm có thể nhảy xổ ra từ bất cứ nơi nào và bắt ta trả giá vì sự khinh suất của mình.

Một trong những tật xấu mà tôi sở hữu là việc tôi thường hay suy nghĩ mông lung chẳng ra đâu vào đâu và khi đó tôi không bao giờ hay biết hoặc để ý đến chuyện xảy ra xung quanh khi tôi đang nghĩ. Cô y tá kia không biết từ lúc nào đã chạy đến bên tôi và vỗ nhẹ vào vai tôi trong khi tôi còn đang mãi suy nghĩ về sự nhầm lẫn không thể tin được của mình (mặc dù đó đơn giản chỉ là sự nhầm lẫn về màu sắc). Giật mình nhìn lên, đứng kế bên tôi là một người có tuổi đời cũng còn rất trẻ, nếu trí óc của tôi mà không bị nhầm lẫn như mấy lần trước thì chắc là cô ấy trẻ bằng Edward hoặc kém hơn mấy tuổi. Khuôn mặt trái xoan duyên dáng kết hợp với đôi mắt nâu đậm lại càng góp phần tô đậm thêm vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ hãy còn tuổi đôi mươi. Còn nụ cười, phải rồi là nụ cười. Nụ cười dịu hiền đặc trưng của những con người ngày đêm phải chăm sóc cho những con người khốn cùng vì bệnh tật, nụ cười có thể nói là đã khiến cho không gian u ám xung quanh đây bỗng trở nên tươi sáng lạ thường. Cái cô y tá có nụ cười đẹp đẽ đó, cất giọng hỏi tôi một câu hỏi muôn thuở khi hai người mới quen tình cờ gặp lại :

"Này cô bé gì ơi, em có còn nhớ chị không ? Chị là cái người đã gặp và trông nom cho em khi em bị bất tỉnh nè !". Vừa nói, cô vừa chỉ bàn tay trắng trẻo vào bản thân.

"Dĩ nhiên rồi ! Làm sao tôi quên được cơ chứ !". Tôi nói sau một hồi bất động vì bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ."Chỉ là lúc này chị đứng xa quá nên tôi không thấy rõ".

Ngay lúc này, trên gương mặt duyên dáng đó xuất hiện cái biểu cảm ngạc nhiên mà tôi đã quen với việc nhìn thấy nó khi đột ngột đột ngột đổi thái độ. Mà dù sao hồi nãy tôi cũng đã gặp một người với cái biểu cảm tương tự rồi nên lần này tôi không ngạc nhiên lắm. Lần này tôi ngay lập tức tập trung giải thích cho chị ta hiểu cái lí do tại sao mà giọng điệu lại thay đổi có phần khác thường so với lần đầu gặp mặt, cũng giống như cách mà tôi giảng giải cho Edward hiểu, chỉ có điều là lần này không có chêm vào vài yếu tố bạo lực thôi.

Đúng như tôi đã dự đoán, cô y tá này bộc lộ ngay lập tức sự kinh ngạc của mình, thậm chí còn bất ngờ hơn cả cái tên cảnh sát bất lịch sự kia vì khác với hắn, cô gái này không có bị tôi kéo cổ áo và hét vào mặt trong lần đầu cả hai gặp nhau trên vệ đường của một con phố đông đúc ở Chelsea. Sau khi màn ngạc nhiên kết thúc thì cuộc nói chuyện bắt đầu biến chuyển sang màn tra hỏi trong nghi vấn rất chi là quen thuộc.

"Em đang nói đùa đấy phải không ? Chuyện này chắc chắn không thể là thật được !". Cô thốt ra một tràng câu hỏi đầy nghi hoặc.

"Tôi rất tiếc phải phủ nhận chuyện đó". Tôi trả lời với một cái nhún vai. "Những lời vừa rồi của tôi hoàn toàn là sự thật".

Giờ thì bạn có thể thắc mắc điều này: Tại sao tôi lại đối xử lịch sự hơn với cô y tá này chứ không đá vào chân cô ta như tôi đã làm với ai kia. Câu trả lời rất đơn giản. Đó là vì trong số hàng chục người đã nhầm lẫn tuổi tác của tôi thì thường số người không tái phạm cái tội này là phụ nữ (hai người duy nhất là phụ nữ mà vẫn tái phạm thì đang ngồi mỏi mòn chờ tôi ở Manchester đấy). Vì cái tỉ lệ tái phạm lỗi của phụ nữ nó (khá) thấp nên tất nhiên tôi cũng đồng thời có ấn tượng tốt hơn về những con người đồng giới, chí ít chỉ giới hạn trong phạm vi của vấn đề này.

Tôi có thể không sắc sảo và tinh tường như quý ngài Graham đã khen tôi, nhưng tôi tin là bản thân mình vẫn có thể đoán biết được diễn biến tiếp theo của cuộc nói chuyện này vì dù sao thì, tôi cũng đã có kinh nghiệm rồi. Những lời nói tiếp theo của cô y tá kia đã chứng minh cho cái suy nghĩ có phần ngông cuồng thái quá của tôi.

"Thôi nào ! Chị chắc chắn là em đang đùa mà. Còn nếu em thật sự đã 21 tuổi, tức là lớn hơn chị 1 tuổi, thì chắc chắn là em phải có mang trong người vật dụng chứng minh cho điều đó chứ nhỉ.". Chị ta nói, giọng đầy ngờ vực và có một chút mỉa mai nữa.

Đấy, thấy chưa ? Tôi đã nói mà ! Tiện thể nói cho bạn luôn là tôi đã từng gặp trường hợp tương tự rồi và tên đần Edward kia không phải là kẻ đầu tiên tra hỏi lý lịch của tôi đâu. Trước đó đã có nhiều người khác đã hỏi tôi mấy câu hỏi đại loại như: "Cô đang đùa phải không ? Tôi biết cô đang đùa mà." hay "Cô có thể chứng minh cho tôi xem được không ?.". Phải nói là mấy câu hỏi như thế này đáng ghét vô cùng và nó sẽ còn đáng ghét hơn nữa nếu như tôi không thể chứng minh được, như là trong trường hợp này chẳng hạn. Mấy lần trước thì mấy cái giấy tờ tôi mang theo còn "hợp lệ" vì tôi lúc đó đang ở trong một khoảng thời gian nơi người ta còn chấp nhận mấy thứ đó, khi chứng minh cho tên cảnh sát bất lịch sự kia thì cũng một phần là do may mắn, còn bây giờ thì chẳng có gì có thể giúp tôi chứng thực được tuổi thật của tôi với cô y tá này. Mà nếu như không chứng thực được thì tôi sẽ bị xem như một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết chơi trò giả làm người lớn mất, việc đó tôi không hề muốn chút nào.

Không để cho tôi kịp trả lời, quý cô đứng trước mặt tôi đã ngay lập tức tiếp tục cuộc nói chuyện bằng một lời nói với ngôn từ rất chắc chắn rằng: tôi đang nói dối:

"Thôi nào em gái !". Cô ấy nói với giọng dịu dàng. "Em thực sự nhìn rất dễ thương khi cố gắng thể hiện bản thân mình đấy. Nhưng em nên biết rằng việc nói điều gì đó trái sự thật không làm em trông người lớn hơn đâu, chưa kể nó còn có thể hình thành nên một thói quen xấu rất có hại cho tương lai của tôi nữa".

Công nhận chị ấy nói rất đúng. Thật ra là vô cùng đúng ấy chứ. Nó thật sự sẽ cực kì đúng nếu như tôi thực sự là một đứa nhóc con đang giả dạng một người trưởng thành. Nhưng tôi lại không phải như vậy. Mấy lời mà chị ta nói đã làm tôi mất hết kiên nhẫn rồi. Trong tiềm thức, tôi vẫn có thể nhận ra rằng bản thân đang phùng hết cả hai má, mặt đỏ như trái cherry trong mùa thu hoạch, cố gắng kìm chế không động thủ hay  với người đằng trước. Tôi cứ tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại bởi vì dù sao, việc cô gái này nghi ngờ tôi cũng là do sự cố ngoài ý muốn thôi, rằng sự cố chấp này là dễ hiểu và thông cảm được, rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về cô ấy. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại như vậy và cũng đã sắp thành công trong việc hạ hỏa bản thân thì bỗng dưng cử chỉ ân cần tiếp theo của cô gái kia, một cử chỉ đã ngay tức khắc thổi bùng ngọn lửa giận dữ khiến nó vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi.

"Haha, trông em lúc giận dữ và cố gắng kìm chế cơn giận trông đáng yêu thật đấy !". Câu nói đó được thốt ra cùng với một cái xoa đầu đầy dịu dàng.

Thôi xong.

Nó tới rồi đấy.

Tôi không thể kìm chế bản thân được nữa.

"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TRẺ CONNNNNNNNNNN".

Rồi đấy, tới rồi đấy.

Cơn thịnh nộ của tôi cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Tôi thét lên một câu rõ to, to hơn cả tiếng của cái còi hú báo động đã réo inh ỏi đêm qua. Bên trong câu nói đó là bao sự ức chế dồn nén bấy lâu nay và nó cứ thế đi theo ngôn từ tuồn ra ngoài trí óc. Tuy nhiên đó không phải là lời nói gió bay, không hề. Biết tại sao không ? Bởi vì cái người mặc đồng phục màu xanh lơ với chiếc tạp dề trắng bên ngoài đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên đến mức không tin được. Chắc chắn từng câu từng chữ mà tôi thốt lên vừa nãy đã lọt lỗ tai chị ta hết rồi. Giờ tôi thật sự không biết hành xử ra sao trong tình huống này nữa. Cái câu vừa rồi chắc hẳn phải làm chị ta sốc lắm và có khả năng là cả cái bệnh viện này đã nghe được hết cái câu vừa rồi của tôi rồi. Hơn thế nữa, cô gái này sẽ nghĩ gì về tôi chứ. Nếu tự dưng bạn hét lên như thế này thì chả khác gì tôi đang tự nhận mình là một đứa con gái nhỏ tuổi và dễ kích động, điều mà tôi đã cố gắng để khiến cô ta không hiểu nhầm. Thế này có khác gì tự nói tự tặng mình một cái bạt tai đâu chứ. Trời ơi, phải chi tôi kiềm chế được thêm một chút nữa thôi thì cái tình huống khó xử này sẽ không diễn ra.

"Khục... khục".

Trong lúc đang đau khổ, tôi bỗng dưng nghe được tiếng gì đó. 

Nghe cứ như âm thanh của một người đang cố gắng nén cười vậy.

"Khục... Ha ha ha".

Rõ ràng là tiếng cười rồi.

Tôi chĩa thẳng ánh nhìn hối hận của mình vào người đối diện.

Trước mặt tôi đây không còn là hình ảnh thất thần vì sốc nữa mà là hình ảnh một khuôn mặt cười rạng rỡ, tay ôm bụng cười, cười rất lớn và khá thoải mái mặc cho tôi cảm thấy khó chịu vì không hiểu cô ta đang cười cái gì.

Cô y tá cười được khoảng một chốc thì ngừng lại và giải thích cho tôi nghe vì sao cô ấy lại cười.

"Chị thật là, không cần phải phản ứng thái quá thế đâu". Người này trả lời trong khi cơn buồn cười vẫn chưa dứt. "Em không có thiển cận tới mức không biết rằng người đứng trước mặt mình thực chất đã hơn mình 1 tuổi rồi đâu".

"Hả... vậy là sao ?". Tôi hỏi lại với tâm trạng mơ hồ về những điều vừa nghe.

"Chà, nói sao đây nhỉ ? Chỉ là lúc nãy giờ nhìn chị vừa đi vừa suy nghĩ nhìn căng thẳng quá nên em chỉ muốn đùa một chút để giải tỏa tinh thần cho chị thôi mà. Nếu mà chị cứ bi quan như thế thì quả lạ tệ đấy. Chị nên biết rằng mặc dù thủ đô đang bị ném bom và người dân vẫn đang hằng ngày hứng chịu những trận mưa bom khủng khiếp chỉ mang lại đau khổ và mất mát thì chúng ta, những người dân sống trong thành phố này vẫn cần phải có một tinh thần lạc quan để vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này và cho Hitler thấy rằng hắn ta không phải muốn là có thể đè bẹp ý chí của người Anh được".

Cô ta thật sự làm tôi khó hiểu quá chừng ! Vừa nãy còn nghi ngờ tính xác thực của lời đính chính tuổi tác của tôi, bây giờ tự dưng lại nói với tôi bằng giọng kính trọng mà người ta thường dùng để gọi người lớn hơn mình , cuối cùng thì lại còn giở giọng dạy đời tôi nữa chứ. Cuối cùng thì từ nãy giờ cô ta có hiểu nhầm tôi như bao người khác không vậy ? Chuyện này là sao đây ?

"Này.". Tôi cất giọng nghiêm nghị hỏi lại. "Ý cô là sao khi nói mấy lời vừa rồi vậy ? ".

Cô gái kia nhìn tôi mỉm cười trả lời:

"Em đã chẳng nói rồi đó thôi. Em chỉ muốn động viên tinh thần chị thôi".

"Vâng cô có nói điều đó rồi và tôi cũng đã hiểu và rất biết ơn thành ý của cô .". Tôi đáp lại câu trả lời kia, mắt không rời khỏi người đối diện. "Tôi chỉ thắc mắc là tại sao đột nhiên cô lại đổi thành giọng thành kính với tôi vậy ?".

"Tại sao á ? Bởi vì sẽ thật là không phải nếu em tỏ ra thiếu kính trọng với người rõ ràng là lớn tuổi hơn mình.".

"Hả ! Vậy là ngay từ đầu cô đã biết là tôi là người lớn chứ không như vẻ bề ngoài rồi à ?". Tôi bối rối hỏi lại, cảm giác cứ như bản thân đã bị lừa ngay từ đầu.

"Tất nhiên rồi".

"Vậy cô có thể cho tôi hỏi là làm sao mà cô biết được hay không, cũng như tại sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết ?".

"Chà, em có thể trả lời câu thứ hai. Lí do thì cũng hơi kì cục. Chẳng là ngay từ lần đầu em gặp chị, em đã rất bất ngờ đấy. Em không thể ngờ được rằng trên đời này có người Anh nào ở độ tuổi này lại có thể thấp lùn được đến mức này. Khi đang làm thực tập viên trong bệnh viện này thì em cũng nghe nói nhiều tới những trường hợp giống như chị rồi, hầu hết đều là do bệnh và còn lại là do có tính trạng của người châu Á. Riêng chị thì em nghĩ chắc là do chị có bố mẹ hay người thân xuất thân ở đâu đó ở Hong Kong hoặc Nhật Bản. Lúc mà chị tỉnh dậy sau khi được em đổ rượu vào miệng, em đã có một quyết định lạ lùng là nói chuyện với chị như nói chuyện với mấy đứa nhóc hàng xóm để thử xem chị có thật sự có một vẻ ngoài không hợp tuổi hay không. Và quả thực như em nghĩ, chị hành xử không hề giống trẻ con chút nào. Thay vì hoảng loạn và hét toáng lên khi tỉnh dậy vì bản thân thức giấc ở một nơi xa lạ, chị đã chu đáo đáp trả lại sự giúp đỡ của em bằng sự biết ơn và kêu gọi đám đông giải tán trước khi thật sự thất kinh bạt vía và bắt đầu la lên.".

"Và cô biết là tôi không biết chỗ mình đang nằm là ở đâu bởi vì...". Tôi hỏi ngược lại, nghi ngờ không hiểu tại sao cô ta lại biết lúc đó tôi đang ở một chỗ mà tôi không biết rõ.

"Sẽ chẳng ai lại đi hét toáng lên sau đó xoay đầu nhìn xung quanh lia lịa hết, trừ khi người đó trong lúc bất tỉnh đã bị đưa đi đâu mất và khi thức dậy thì thấy bản thân không còn ở chỗ ban đầu.".

Tôi ngớ người ra một chút rồi sau đó bắt đầu thói quen suy nghĩ mông lung cố hữu . Công nhận cô ta suy luận cũng khá đấy chứ. Hóa ra đó chính là lí do vì sao cô ta không chịu nói với tôi điều đó ngay từ đầu. Ơ nhưng mà...

"Thế còn lí do cô biết tôi không phải là con nít bất chấp cái chiều cao dễ hiểu nhầm của tôi chứ ?". Tôi hỏi lại câu hỏi đó lần nữa. "Cũng vẫn có khả năng tôi là một đứa trẻ thật sự mà nếu xét về ngoại hình cơ mà. Tại sao cô mới nhìn thoáng qua là đã biết ?".

"Về chuyện đó thì...". Cô ta trả lời nửa chừng thì lại ậm ừ không nói tiếp.

Tôi hơi nghiêng người về phía trước, cố gắng nghe câu trả lời tiếp theo cho thật rõ.

"Dù sao thì ...". Cô ta không trả lời luôn mà thay đó cho tôi một lời mời. "Em biết thế này có vẻ không tự nhiên và có phần đáng ngờ, nhưng em còn biết thêm được một điều nữa là hiện giờ chị đang không có nhà để ở. Thế này đi, bây giờ hai chúng ta sẽ đi bộ trở về nhà của em sau khi em xong việc ở đây và lúc đó, chị có thể trú lại nhà em trong bao lâu cũng được.".

"Cô... muốn tôi trú lại nhà cô ?". Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Phải. Nó cũng không xa lắm đâu. Nằm ở ngay đường Brixton đây thôi. Nếu chị chịu khó một chút thì chúng ta có thể đi bộ từ đây tới đó.". Cô y tá trả lời.

"Đi... Đi bộ ?". Một lần nữa tôi lại bất ngờ trước câu hỏi của người đối diện. "Vậy ý cô là đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ từ đây tới Brixton là nhanh à ?".

"Trừ khi chị muốn đi tới đó bằng cách khác.".

"Mà khoan hãy nói tới chuyện phương tiện đi lại đã". Tôi chuyển hướng vấn đề ngay sau khi sực nhớ tới một chuyện. "Tự dưng sao cô lại đề nghị tôi tới trú ở nhà cô làm gì và việc đó thì có liên quan gì tới câu hỏi của tôi cơ chứ ?".

"Về chuyện đó, em nghĩ chị nên theo em về nhà thì hơn. Ở đây nói có khi chị lại không tin.".

Giờ thì tiết mục cân nhắc lựa chọn lại một lần nữa được bắt đầu. Và hai nhân vật chính của tiết mục này chính là việc về ở chung với Edward hay là với cô y tá này. Chắc hẳn các bạn còn nhớ tên cảnh sát vô duyên kia phải không ? Vấn đề bây giờ là trong lúc đang cùng hắn dạo bước trên đường tới đây, tôi đã trót đồng ý yêu cầu về ở chung nhà với anh ta rồi, nếu chấp nhận một yêu cầu ở chung nhà khác nữa thì đâu có được. Điều này có nghĩa là tôi chỉ có thể chấp nhận một lời mời mà thôi. Giờ chọn ai đây ? Edward hay cô ta.

Suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục thì tôi lại nghiêng về Edward. Dẫu sao thì anh ta cũng là người đầu tiên yêu cầu tôi trú nhờ ở nhà anh ta, vì thế nên bây giờ tôi nghĩ rằng tốt nhất không nên từ chối lời mời của tên đó. Tôi đáp lại yêu cầu tốt bụng của cô y tá một cách lịch sự và kèm theo đó là cử chỉ biết ơn:

"Cảm ơn cô vì đã có thành ý muốn giúp tôi có một mái nhà để ở trong lúc tôi đang gặp hoạn nạn như thế này. Nhưng cô biết đấy, lúc trên đường tới đây tôi đã nhận một lời mời ở chung khác mất rồi. Anh ta đã có ý tốt muốn giúp tôi vượt qua cái sự khó khăn về nơi ở này nên tôi nghĩ tôi không nên phụ lại lòng tốt của anh ta. Dù sao thì cô cũng đã có ý tốt muốn giúp tôi, nhưng tôi e là tôi không thể nhận lời được. Còn về câu hỏi kia, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ ghé qua nhà cô để được nghe giải thích".

"Cho em hỏi một câu như thế này ...". Cô y tá bỗng đáp lại lời tôi bằng một câu hỏi. " Có phải người đã đề nghị giúp chị là một nam thanh niên hành nghề cảnh sát, có mái tóc vàng được cắt gọn gàng chuẩn mực và có tính thích đùa cợt phải không ?".

Cô ta thật sự làm tôi bất ngờ quá chừng ! Làm sao cô ta biết chuyện đó được. Với vẻ mặt kinh ngạc, tôi hỏi lại cô ta:

"Làm ...làm sao cô biết được chuyện đó thế ? Bộ cô theo dõi chúng tôi à.".

"Không, chị đừng nghi ngờ em như thế chứ. Em đâu có chứa chấp cái tính lén lút theo dõi người khác bao giờ. Chỉ là nếu như có ai ở London có lòng hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai ngay cả với việc nhà cửa trú chân thì chỉ có thể là anh ta thôi.".

"Chỉ có thể là anh ta thôi ?". Tôi hỏi lại, giọng thắc mắc.

"Nếu như người đã giúp chị thật sự là anh ta, thì chị có thể thoải mái ở nhà em cũng được. Điều đó chắc chắn sẽ không khiến chị phụ lòng anh ta đâu. Nếu chị có thắc mắc tại sao thì đợi đến lúc về tới nhà em thì chị sẽ rõ. Còn bây giờ thì em phải quay lại làm việc đây. Em đang bắt đầu trễ tiến độ công việc rồi và có rất nhiều người đang cần em ở trong kia.". Có vài tiếng kêu vọng ra từ phía trong bệnh viện trong khi cô ấy đang nói khiến cô ấy phải ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện này lại.

"À mà đúng rồi.". Cô ta đột nhiên quay lại hỏi tôi. "Tên chị là gì thế ? Tên em là Iona.".

"E ...Elizabeth". Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột đó, tôi ấp úng trả lời.

"Vậy à". Cô y tá, khuôn mặt nở một nụ cười mỉm với tôi. "Vậy chị đợi ở đây nhé, khoảng 2 tiếng nữa là em sẽ hoàn thành xong trách nhiệm của mình ở đây và lúc đó chúng ta có thể cùng nhau tản bộ về nhà em ở Brixton. Trong lúc chờ đợi, chị có thể đi xung quanh đây cho đỡ buồn chán. Nhưng em khuyên chị thật lòng, nếu như chị đã bị yếu bóng vía thì tốt nhất là nên chờ ở ngoài này thì hơn.".

Vừa nói xong, cô liền lập tức chạy vào trong tòa nhà và mất hút sau những bức tường ở chỗ cầu thang.

Về phần tôi, tôi lại một lần nữa bị bỏ lại đây một mình, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại lời nói của Iona nữa.

"Chắc giờ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết thời gian trong lúc chờ đợi rồi." Tự nhủ bản thân như vậy, tôi cũng men theo lối đi của Iona vào trong bệnh viện.

Khi đã vào trong rồi, tôi mới hiểu thế nào là địa ngục thực sự.

Bên trong bệnh viện, là một chuỗi dài những bệnh nhân nằm la liệt trên những chiếc giường trắng giờ đây đã bị nhuốm đỏ bởi máu của chính họ. Một số người chỉ đơn giản xây xát nhẹ, một số thì lại có vết thương nặng hơn rất nhiều. Có người bị mất một cánh tay như người đàn ông mà tôi đã trông thấy trên phố Victoria, có người thì bị bỏng toàn thân, có người thì lại bị mất đi một mắt, băng y tế quấn một vòng chéo quanh mắt họ. Có những lúc tôi thấy những thi thể của những người đã chết được đắp chắn che kín cả mặt và mang ra ngoài. Một trong số những y tá đẩy các xác chết đó nhìn thấy tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ thắc mắc nhưng rồi cũng quay đi và tiếp tục công việc của mình. Mùi cồn y tế và hôi tanh của máu xộc lên mũi tôi khiến cảm giác buồn nôn ngay lập tức ập đến suýt nữa làm tôi nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Sau một khoảng 30 phút đi xung quanh trong bệnh viện, tôi sực nhớ tới tên cảnh sát tóc vàng kia và quyết định đi tìm hắn ở cái nơi này. Nhưng tìm hắn ở cái nơi rộng lớn này thì quả là khó khăn và đầy thử thách. Tôi mất hẳn 1 tiếng rưỡi để đi tìm hắn và cuối cùng tôi nhận ra là bầu trời đã trở thành một màu đỏ của ánh chiều tà mà vẫn chưa thấy tăm hơi hắn đâu. Giờ này thì chắc là nữ y tá kia cũng sắp xong ca làm việc của mình rồi và chuẩn bị gặp tôi ở sân trước của bệnh viện để cùng tôi lết bộ 1 tiếng đồng hồ từ đây tới tận Brixton. Ở ngoài đường, các công dân của thành phố bắt đầu trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi để cùng ăn tối với gia đình và nghỉ ngơi trên chiếc giường ấm cúng của mình. Và khi màn đêm đen đã tới cực điểm, từ trên bầu trời, hàng chục con quái vật bằng thép lượn lờ bên trên, chỉ chờ chực để thả những quả bom chết người xuống London với một mục đích duy nhất: khiến 8 triệu người phát điên. Tuy vậy, có vẻ như kế hoạch đó sẽ không thể thực hiên được. Những người dân nơi đây, dù đã phải hứng chịu sự đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần, họ vẫn nhất quyết không từ bỏ hi vọng. Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt họ, trong những cử chỉ quan tâm sâu sắc mà họ dành cho nhau. Họ đã không trở nên nhẫn tâm, xấu xa và cô độc như những gì tôi đã nhìn thấy trong một số bộ phim có cốt truyện và nội dung đen tối một cách thái quá hệt như bối cảnh của cuộc chiến này. Thay vào đó, họ chia sẻ với nhau những gì họ có, giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi có một bên đang gặp khó khăn và trong những thời khắc nan giải và bi đát nhất, họ nắm chặt lấy tay nhau, đoàn kết lại để chống lại kẻ thù Quốc xã. Chính những yếu tố đó, là thứ đã giúp tôi an tâm và vững vàng hơn đôi chút dù sự dũng cảm đó chỉ tồn tại nhất thời rồi lại biến mất khi những chiếc máy bay quay trở lại vào ban đêm.

"Nè.".

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên phá tan những suy nghĩ của tôi từ nãy tới giờ. Iona đứng sau lưng tôi, trên người mặc chiếc áo khoác màu nâu đất, chân đi ủng đen còn đầu thì đã cởi chiếc mũ y tá ra. Cô ấy đánh động đến tôi bằng một giọng nói trong trẻo có phần trẻ con để tôi biết rằng cô ấy đang đứng ngay sau lưng tôi và rằng cô ấy đã xong ca làm việc của mình để cùng tôi trở về nhà cô ấy. Giọng nói và cách nói chuyện cũng có một phần hơi hơi năng động và trẻ con nên tôi nghĩ tôi và cô ấy có lẽ cũng có điểm gì đó giống nhau về tính cách. Điều đó cũng lí do vì sao vừa mới gặp cô ấy tôi đã có chút thiện cảm với cô ấy. Cô ấy đứng đó cách tôi chừng hai feet và nói với tôi như thế này:

"Được rồi chị Elizabeth. À mà em gọi chị là Elizabeth được chứ ?".

"Cô cứ tự nhiên. Tôi không phiền đâu.". Tôi đáp lại yêu cầu nhỏ của Iona.

"À vâng, nếu vậy thì... chị Elizabeth, em đã xong công việc của mình rồi và em nghĩ rằng đã tới lúc hai chúng ta cùng nhau trở về nhà của em. Ở đó, em sẽ giải đáp những thắc mắc của chị trong giới hạn hiểu biết của em về sự việc mà em cho là lạ lùng này.". 

"Được rồi, chúng ta có thể  đi được chưa.". Tôi nóng ruột đốc thúc Iona nhanh chóng dẫn tôi về nhà.

"Rồi, rồi, vậy chúng ta đi nào.". Cô ấy mỉm cười rồi cùng tôi rời khỏi bệnh viện St' Thomas.

Để tiết kiệm tối đa thời gian, tôi và Iona chọn đi trên đường Lambeth Palace, sau đó tiến thẳng vào đường Albert Embankment rồi đi qua đường South Lambeth và đi qua vài con đường nữa trước khi đến đường Brixton. Sau khoảng một tiếng đồng hồ xuôi về hướng Đông Nam, cuối cùng bọn tôi cũng tới đường Brixton. Đi trên đường Brixton qua khoảng 7, 8 căn nhà gì đó thì chúng tôi dừng lại ở một căn nhà 2 tầng với kiểu dáng cổ điển quen thuộc của những căn nhà thời Victoria.

"Chúng ta tới rồi đây.". Iona lên tiếng ngay khi bọn tôi dừng lại. "Chào mừng tới căn nhà khiêm tốn của em, hay nói đúng hơn là của vợ chồng em.".

"Cô kết hôn rồi à ?". Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Phải và dám em dám cá bằng tất cả tiền lương của em tháng này rằng chị sẽ rất bất ngờ khi gặp được anh ta.". Cô vừa nói vừa mỉm cười.

Và đúng là chồng của Iona đã làm tôi bất ngờ thật.

Các bạn có nhớ lúc còn đang trò chuyện ở bệnh viện Iona đã nói rằng tôi không cần tôi phải lo lắng về thỏa thuận giữa tôi và Edward không ? Thế thì chắc các bạn cũng đoán được trước mặt tôi là ai rồi phải không ?

Khi tôi bước vào trong ngôi nhà giản dị nằm trên đường Brixton, tôi vừa thích thú vừa tò mò khám phá căn nhà này. Nhưng tôi còn chưa kịp xem xét kỹ căn nhà thì tôi đã bước chân vào phòng khách và bắt gặp ai đó quen thuộc .Trước mặt tôi hiện giờ đang hiện hữu một hình hài cao to, tóc vàng cắt gọn gàng và đôi mắt nhắm cho thấy người đó đang có một giấc mơ khá đẹp. Cái hình hài đó hiện giờ đang nằm rất thoải mái trên trường kỷ mặc cho những sự việc khủng khiếp diễn ra và cả sự lo lắng của người khác dành cho anh ta. Trong những trường hợp thế này, tôi chỉ có một cách giải quyết duy nhất mà có thể thỏa mãn được bản thân mà thôi.

"Bụp.".

Trước con mắt ngỡ ngàng và nỗi đau đớn quằn quại của tên khốn nạn đang nằm yên giấc, tôi giơ chân phải của mình lên và hạ nó xuống một cách mạnh bạo trên bụng của tên cảnh sát vừa mới lúc nãy còn đang ở bệnh viện, làm hắn ta nhảy dựng lên và gần như ngay lập tức đã ngồi dựa lưng vào trường kỷ, mặt nhăn nhó vì bị tôi "tặng" cho một phát vào bụng. Hắn ta ngước nhìn Iona trong một chốc rồi quay ngoắt sang tôi, vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Sau đó hắn ta đã thốt ra mấy lời vô trách nhiệm thế này đây:

"Cô... cô làm cách nào mà đến đây được thế ? Đã vậy còn ngang nhiên giáng cho chủ nhà một cú thấu trời xanh thế kia, bộ cô điên rồi à ?".

"Này Iona.". Tôi quay người 180 độ sang cô gái nãy giờ còn chưa hoàn hồn trước sự việc bất ngờ vừa mới xảy ra. "Khi cô đề cập đến tên ngố này như một con người hào phóng và độ lượng, chắc cô quên không đề cập đến chi tiết rằng anh ta là còn là một người mắc bệnh đãng trí rất nặng có thể khiến cho anh ta có khả năng quên hết sạch những gì anh ta đã từng nói trong qua khứ.".

Lắng nghe những câu nói đầy tính châm biếm của tôi, khuôn mặt của Edward lúc này mới thả lỏng ra và chuyển từ trạng thái tức giận sang trạng thái "ngớ người" vì anh ta dường như đã nhận ra bản thân anh ta đã quên mất điều gì đó.

"Ừ thì chị biết đấy.". Người phụ nữ từ nãy giờ còn đang đứng lặng người giờ đã bắt đầu mở miệng. "Thường thì anh ấy không có bất cẩn đến mức đáng trách thế này đâu. Chỉ là ngày hôm nay... vụ ném bom...".

Vừa nói, Iona vừa hơi cúi đầu xuống. Dù cho khuôn mặt của cô ấy bị che khuất một chút khi cúi mặt xuống nhưng điều đó vẫn không ngăn tôi nhìn thấy nỗi mất mát hiện lên rõ mồn một trên gương mặt duyên dáng đó.

Suốt cả chiều vừa rồi, tôi luôn mồm chửi mắng Edward thậm tệ vì sự vô duyên không có điểm dừng của hắn ta. Vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy bản thân thật không biết để ý đến mọi chuyện xung quanh gì cả. Tôi trong một phút nóng giận đã hoàn toàn quên mất vụ nổ tai họa ở Gassion House và đồng thời quên luôn cả hành động vội vã chạy vào bên trong bệnh viện để tìm kiếm ai đó của anh ta mà tôi tin chắc rằng chính là Iona. Nhớ lại điều này làm tôi có đôi chút xấu hổ về việc mình đã làm.

Cơn thịnh nộ của tôi khi mới phát hiện tên Edward đang nằm ườn trong nhà đã dịu đi đáng kể. Tôi không còn muốn hùng hùng hổ hổ bắt tên kia phải trả giá vì đã bắt tôi chờ đợi hắn ta quá lâu nữa. Với thái độ xấu hổ xen chút hối hận, tôi hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn mà chắc chắn không cần thiết phải thắc mắc trong trường hợp này:

"Vậy cô với hắn ta thực sự là vợ chồng à ?".

"Vâng.". Iona trả lời cùng với một cái gật đầu. "Em với anh ấy đã kết hôn với nhau cũng phải 6 tháng rồi.".

"Vậy à. Vậy thì cô Wellington, có thể cho phép tôi gọi cô bằng tên được chứ ?". Tôi tiếp tục hỏi Iona bằng mấy câu hỏi mà tôi cho là ngớ ngẩn nhằm mục đích câu giờ.

Cô gái đứng đằng sau tôi khẽ gật đầu đồng ý.

"Vậy thì cô Sterling này.". Tên cảnh sát giờ đây đã hết quằn quại, vừa gọi tôi một cách mỉa mai vừa nói. "Tôi chắc chắn cô đã nhận ra nguyên nhân khiến cho cô luôn bị hiểu nhầm tuổi tác là tại vì cái tính bốc đồng của cô rồi đấy chứ. Và tôi xin nói thật luôn, tôi ngạc nhiên là tại sao người ta vẫn chưa nhầm lẫn giới tính thật của cô đấy.".

"Anh... Anh...". Tôi đang chuẩn bị bộc phát lần nữa thì bỗng ngừng lại. Hai lần trước khi tôi đả thương Edward thì anh ta chỉ la lớn và cãi nhau tay đôi với tôi. Nhưng sau khi tôi đá vào bụng anh ta một cách mạnh bạo thì hình như đã khiến anh ta vượt quá giới hạn chịu đựng. Giờ thì nhìn anh ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cái vẻ mặt này của anh ta đã làm cho bản tính nhút nhát của tôi trỗi dậy và khiến tôi không dám tỏ thái độ với anh ta nữa.

"À thì...". Tôi vừa lấy hai ngón tay trỏ chụm chụm lại với nhau vừa ấp a ấp úng. "Khi mới tới đây thì tôi đã không xem xét tình hình cho kỹ mà đá anh hơi mạnh. Cho tôi xin lỗi.".

"Hơi mạnh thôi sao ?". Edward nhướn mày. "Lạy chúa, Elizabeth. Cú đá của cô suýt nữa là giết tôi đấy.".

"Làm... Làm gì tới mức đó chứ.".

"Nói chung là cô không nên làm thế có th". Tên Edward bắt đầu lên giọng dạy đời, nhưng trong lúc này tôi chỉ có biết ngâm ngùi mà nghe thôi chứ đâu làm được gì cơ chứ.

"À này.". Bỗng Iona cắt ngang cuộc đối thoại giữa tôi với Edward. "Dù sao thì cũng muộn rồi, sao ta không gác lại mọi chuyện và ngồi vào bàn ăn tối nhỉ.".

Đến lúc này tôi mới nhận ra Iona không những là một người năng động mà còn rất tâm lý nữa. Thấy tôi đang bị tên kia vặn vẹo đủ kiểu là cô ấy ngay lập tức cứu nguy cho tôi, giúp tôi thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.

Edward, vẻ miễn cưỡng đứng lên và một lần nữa lên giọng ra lệnh cho tôi:

"Từ nay về sau Elizabeth à, cô cần phải bớt đi cái tính thích thượng cẳng chân hạ cẳng tay của cô đi nếu không cô có thể sẽ gặp rắc rối đấy. Tôi buộc phải cấm cô không được thể hiện mãnh liệt cái bản tính trẻ con của cô chừng nào cô còn sống trong ngôi nhà này. Tất nhiên là tôi sẽ không bắt cô thay đổi hoàn toàn tính nết của mình vì dù sao thì, cái tính đó cộng với dáng hình nhỏ bé của cô khiến cô trông dễ thương hơn đấy. Ấy ấy, cô có nhớ hồi nãy tôi đã nói gì không hả ?".

Lúc hắn ta vừa mới khen tôi dễ thương xong là tôi đã giơ chân lên định giáng cho hắn ta thêm một cú nữa vào bụng. Nhưng có vẻ đã hắn đã dè chừng tôi hơn nên khi tôi vừa mới động đậy cái chân một chút là hắn ta đã nhắc lại cái mệnh lệnh vừa nói để dừng tôi lại trước khi mọi chuyện đã trở nên quá muộn với hắn. Dù sao thì vừa nãy tôi cũng đã cho hắn một cú đá hơi oan ức nên bây giờ hắn ta có bực mình và ra cái luật này với tôi thì cũng hợp lý thôi. Với lại cái bản tính nhút nhát của tôi lại trỗi dậy một lần nữa rồi nên tôi không chắc là tôi còn có thể tiếp tục tranh cãi với tên này không nữa.

"Thế cô có đồng ý các điều khoản trong cái điều luật mà tôi đã nói với cô không đấy, Elizabeth ?". Hắn ta chốt hạ bằng một câu hỏi chất vấn sự nghe lời của tôi.

"Thôi được rồi, tôi đồng ý.". Tôi miễn cưỡng chấp thuận, biết rằng bản thân khó mà từ chối cho được.

"Cô hứa chứ, bằng tất cả danh dự của mình.". Edward vừa lườm tôi vừa hỏi.

"Vâng, tôi hứa.". Tôi vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, giọng ủ rũ.

Chắc khuôn mặt tôi lúc này chắc nhìn đáng thương lắm cho nên khi thấy cái điệu bộ của tôi khi trả lời, Edward liền trở lại với cái giọng thích đùa quen thuộc chứ không còn lên giọng như thể ra lệnh nữa.

"Được rồi, tôi cho là mọi xích mích giữa tôi và cô đã xong rồi đấy. Giờ thì tất cả chúng ta nên bắt đầu ăn tối thôi, món súp hầm tôi làm giờ này chắc cũng sắp nguội mất rồi.".

"Anh biết nấu ăn à ?". Tôi hỏi với thoáng chút ngạc nhiên.

"Phải. Cả tôi và Iona đều có thể nấu ăn nhưng vào những ngày thường thì là cô ấy nấu do tôi hay về muộn. Có những lúc cô ấy phải ở lại bệnh viện qua đêm thì người chuẩn bị sẽ là tôi. Bữa nay là cá biệt vì tôi được cho phép về sớm.". Anh ta trả lời. "Thôi nào, chúng ta mau đi ăn thôi, không nên lãng phí thời gian nữa.".

Bữa tối hôm đó, Edward đã làm món súp hầm mà tôi trong lúc ăn đã suýt kêu lên vì độ ngon của nó. Sự thật là đúng như anh ta đã nói, anh ta có biết nấu ăn, thậm chí nấu rất ngon là đằng khác. Vốn mùi vị của súp đã rất vừa miệng và tuyệt vời rồi, ăn chung với bánh mì thì càng khuếch đại thêm tài năng nấu nướng của anh ta nữa. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái hương vị đó.

Bọn tôi vừa ăn tối với nhau vừa nói chuyện, chủ yếu là về thông tin cá nhân của người kia.  Đầu tiên hai người bọn họ hỏi rằng tôi từ đâu tới và tôi chỉ biết trả lời rằng tôi tới từ Manchester. Sau đó họ hỏi tiếp về người thân của tôi, cũng như tôi có còn nhớ được ai hay cái gì đã đưa tôi đến đây hay không. Hai vợ chồng này đều khá tinh ý. Họ không hề hỏi tôi tại sao hay lí do gì đã đưa tôi đến đây bởi lẽ họ biết rõ rằng, việc tôi xuất hiện ở đây hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Sau khi đã ăn xong, tôi giúp Iona dọn bàn và rửa bát vì ít nhất đây là những gì tôi có thể làm để đền đáp cho hai vợ chồng nhà Wellington vì họ đã cho tôi ở lại đây. Nếu không có sự giúp đỡ của họ thì chỗ ngủ của tôi đêm nay sẽ là ở ngoài kia, trong đêm tối tăm và làn gió mùa thu lạnh lẽo cùng sương mù trắng xóa bầu bạn. Giúp Iona với việc nhà xong, tôi có yêu cầu cô ấy trả lời cô ấy trả lời tôi về câu hỏi tôi đã hỏi cô ấy lúc chiều. Iona từ tốn giải thích rằng việc đó nên để ngày mai kể sẽ tiện hơn vì trời cũng đã tối rồi, tất cả bọn tôi nên đi ngủ lấy sức, nếu không sẽ không đủ sức để mà chạy tới hầm trú ẩn đâu vì tiếng còi báo động có thể hú lên bất cứ lúc nào. Tôi chỉ còn khoảng 1 tiếng hơn để nghỉ ngơi trước khi người Đức đem máy bay tới lần nữa. Tôi quyết định chúc Edward và Iona ngủ ngon rồi trèo lên giường nằm trong phòng cho khách và cố gắng thiếp đi, trong lòng nghĩ rằng việc đi tắm và vệ sinh cứ để ngày mai. Cứ thế, tôi chìm dần vào giấc ngủ.

Ngày hôm đó, không hề có một vụ ném bom nào diễn ra và lần đầu tiên kể từ khi du hành thời gian, tôi có được một giấc ngủ yên bình thật sự.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro