Chap 1. Mai cùng ăn món ngon nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vừa đi đâu về vậy?"

Alpha có chút bất ngờ ngay sau cánh cửa vừa được khép lại, khi Lịch Viên bước vào kí túc xá, toàn bộ căn phòng chỉ ngập trong màn đêm tĩnh lặng.

Giọng nói của Enigma trầm khàn thốt ra khiến bầu không khí có chút nghẹt thở kì lạ.

Lịch Viên bỗng cảm thấy hơi rợn người, cậu ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng phiêu lãng đang như có như không vây lấy ai đó trong góc phòng.

Nhưng Alpha chỉ kịp rùng mình một lát, sau đó cậu cố nhíu đôi mắt rồi vội vàng tìm kiếm công tắc cạnh cửa ra vào.

"Sao không bật đèn vậy, Phong Du?"

Cả căn phòng kí túc chợt sáng, trên giường của cậu chỉ thấy Phong Du ngồi im đó, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào alpha với mái tóc nhuốm màu hạt dẻ, đôi mắt thuỵ phượng mải miết dò xét điều gì đó.

Cuối cùng khi bầu không khí giữa hai bên lộ ra chút căng thẳng, hắn mới nhíu chặt hàng mày xinh đẹp, hoàn toàn là dáng vẻ không chút hài lòng.

"Cậu không trả lời câu hỏi của tôi."

Nói xong, Enigma đứng dậy chầm chậm tiến về phía Lịch Viên.

Alpha theo bản năng, ngay khi nhận thấy nguy hiểm từ một nguồn pheromone áp đảo hơn mình liền vô thức lùi lại. Hành động tưởng chừng vô tình này lại rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt Phong Du khiến hắn chợt dừng bước.

Enigma nuốt khan, hắn cố nén cảm xúc đang dao động không ngừng trong tâm trí mình và thu lại vị tuyết tùng đầy tính chiếm đoạt, thứ đang mải miết không chờ nổi muốn tiến đến vây hãm người đối diện.

Phong Du hắn là một Enigma, trong thế giới mà giới tính này được coi là một sự đe doạ.

Hằng năm, trong số hơn 1,5 triệu đứa bé được sinh ra, tỉ lệ Enigma chỉ chiếm 1%. Quá trình phân hoá của họ diễn ra vô cùng đau đớn, gần như mỗi ngày đều phải đối diện với tử thần để đón chờ một vận mệnh mới. Nếu phân hoá thất bại, đồng nghĩa với cái chết đang đợi sẵn, tệ hơn họ còn có khả năng sống cả đời với tinh thần không ổn định, lúc nào cũng có thể phát điên muốn phá huỷ tất cả mọi thứ xung quanh. Nên tỉ lệ 1/1,500,000 này chưa bao giờ được chính phủ xác nhận, việc thành công phân hoá thành Enigma còn thấp hơn cả vậy.

Phong Du không biết là trường hợp may mắn hay xui xẻo, hắn phân hoá thành Enigma.

Trong vô số đêm đen đau khổ tại căn phòng trắng toát lạnh lẽo không chút sự sống, tiếng gào khóc nức nở của mẹ hắn giờ đây vẫn còn rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Enigma là giới tính được mệnh danh kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, pheromone của họ có khả năng ảnh hưởng đến tất cả các giới tính. Ngay cả beta, giới tính không thể cảm nhận được mùi hương cũng phải chịu sự đè ép khi đối diện trực tiếp với pheromone Enigma.

Phong Du hoàn toàn có khả năng biến một Beta, thậm chí cả Alpha cấp cao nhất thành Omega độc quyền chỉ phục tùng riêng hắn.

Nhưng hắn vậy mà cũng sợ hãi, hắn không thể để Alpha trước mặt mình đây nhận ra thứ tình cảm quá đỗi đáng sợ của bản thân.

Hắn không thể nói rằng ngay từ giây phút cậu bước vào, trên người chỉ toàn mùi pheromone xa lạ mà hắn không hề biết, từ Alpha cho đến cả Omega.

Điều đó làm hắn hoảng hốt, phẫn nộ và không cam lòng, Phong Du chỉ muốn Lịch Viên nhiễm mùi hương của mình hắn, duy nhất mình hắn mà thôi.

Hắn muốn trong những đêm đen đáng sợ vây lấy hắn, Lịch Viên cũng ở đó, mãi mãi bên cạnh hắn nơi vũng bùn lầy này.

Nhưng mối quan hệ giữa họ chẳng là gì cả. Phong Du dù là một Enigma đứng trên đỉnh, cả gia thế lẫn cấp bậc đều khiến kẻ khác phải dè chừng. Nhưng vậy thì có sao, Lịch Viên chưa từng xem những thứ đó vào mắt.

Với cậu mối quan hệ bạn bè giữa họ là bình đẳng, không thân thiết cũng chẳng hời hợt.

Lịch Viên chỉ coi hắn như một kẻ đủ tư cách có thể tham gia vào vòng tròn quan hệ của cậu, nơi tập hợp những cậu ấm cô chiêu có gia thế hiển hách của toàn thành phố.

Điều khiến hắn trở nên khác biệt, duy nhất có lẽ là trùng hợp trở thành người bạn chung phòng kí túc của Lịch Viên mà thôi.

Lịch Viên đứng đó, cậu chợt thấy Phong Du có chút xa lạ và rồi ngay khoảnh khắc nguy hiểm cận kề nhất, Phong Du lại có ý định dừng bước. Luồng pheromone kì lạ trong không khí dần dần tán loạn rồi nhanh chóng rút khỏi.

Alpha chỉ cảm thấy bản thân vừa đặt một bước chân vào cái hố đen sâu hun hút nào đó, nhưng đột nhiên 1 giây sau khi cậu chuẩn bị rơi vào, hố đen ấy lại biến mất không một dấu vết.

Lịch Viên nghi hoặc, bản năng trong cậu gần như đã muốn gào thét yêu cầu lập tức tấn công về phía người đối diện, hoặc ít nhất bỏ chạy khỏi chỗ này.

Nhưng kì lạ thay, trong ấn tượng của Lịch Viên, Phong Du lại là một người khá dịu dàng và ngoan ngoãn.

Trái ngược với những thông tin mà cậu biết về Enigma, giới tính đỉnh cấp nhưng nguy hiểm và tàn bạo, Phong Du lại mang khuôn mặt như loài siren khiến bất kì ai nhìn thấy hắn cũng cam tâm tình nguyện chịu sa vào. Đôi mắt thụy phượng của hắn lạnh lùng nhưng trong trẻo, cảm giác xa cách như thể không chứa nổi một tạp chất nào.

Giờ đây, sự thờ ơ trong đáy mắt sao đột nhiên lại có chút cố chấp không phù hợp.

Dù vậy đi chăng nữa, Phong Du giờ không dễ trêu như mọi ngày. Trước mắt, Lịch Viên chỉ muốn tìm cách thoát ra khỏi bầu không khí áp đảo gần như sắp siết lấy cậu.

Một alpha cấp cao như Lịch Viên xưa nay chưa từng nếm mùi sợ hãi trước pheromone của kẻ khác là như thế nào. Vậy mà đứng trước mặt Phong Du chỉ chưa đầy một phút, hồi chuông cảnh báo trong lòng cậu đã kêu lên chết tiệt không biết bao nhiêu lần rồi.

"Đi đâu hả? Hôm nay đội bóng rổ hẹn nhau ra ngoài ăn bữa cơm, cậu quên rồi sao?"

Lịch Viên nghiêng đầu trả lời thành thật, cậu không muốn vòng vo với Phong Du nữa, cậu chỉ muốn leo lên giường mình rồi đi ngủ ngay lập tức.

Theo hành động của cậu, cổ áo sơ mi đen không thể che kín được cần cổ thon dài vừa mạnh mẽ lại vừa quyến rũ kia, vô tình lộ ra một vết son mờ ảo.

Nếu không có dấu son nhạt bán đứng cùng vạt áo sơ mi nhăn nheo, Phong Du hắn có thể đã tin tưởng.

Nhưng với một Alpha đầy ưu tú như Lịch Viên, ai nhìn vào cũng không nghĩ ra được Lịch Viên mới chỉ đi ăn một bữa cơm mà không phải đi lăn lộn vui vẻ ở chỗ nào đó.

Engima nhìn chằm chằm vào cổ Lịch Viên, hắn nắm chặt bàn tay như muốn bóp nát thứ gì đó. Hắn tự hỏi phải chăng đó chính là trái tim đang đập nặng nề vì đau khổ của hắn.

"Đội bóng rổ có Omega à?" - Giọng Enigma cắt ngang đầy mùi ghen tuông, nhưng Lịch Viên ở đối diện không biết cố ý hay vô tình mà không hề nhận thấy.

"A.."

Lịch Viên nghe vậy, ngay lập tức cho rằng bản thân cuối cùng đã phát hiện vấn đề không ổn giữa hai người họ xuất phát từ đâu, có lẽ Phong Cầm không thích mùi pheromone lạ tiến vào phòng.

Chung quy họ đều là những kẻ có ý thức lãnh địa cao, đó hẳn là lý do Phong Cầm cư xử kì lạ từ lúc cậu trở về.

"Xin lỗi, tôi sơ suất rồi. Chúng tôi sau đó có đi đến nơi khác."

Phong Du chỉ thấy Alpha trước mặt cười gượng gạo nhận lỗi. Chắc hẳn, cậu chỉ cảm thấy bản thân toàn mùi hương lạ tiến vào là đang xâm phạm đến khu vực sinh hoạt chung và điều đó khiến hắn không vui.

Giá như mà Lịch Viên đừng bày ra biểu cảm đó, Phong Du cố che giấu tia buồn bã trong đôi mắt hắn.

Hắn cúi gằm mặt, như thể Lịch Viên đã thừa nhận cậu làm gì đó bên ngoài rồi ngại ngùng vì để bạn cùng phòng phát hiện vậy.

Lịch Viên sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, cậu mới chính là lý do khiến Phong Du muốn phát điên đến gần như không diễn kịch nổi nữa.

Alpha mà hắn tâm tâm niệm niệm, mong muốn chiếm giữ cả trái tim lẫn thân thể lại để bản thân nhiễm đầy pheromone của kẻ khác. Việc này chẳng khác nào đang nhảy múa trên ranh giới của hắn.

Đêm nào hắn cũng trằn trọc tự hỏi, Lịch Viên nếu phát hiện sẽ có biểu cảm gì, sợ hãi hay lẩn trốn hắn? Hay đơn giản cậu chẳng coi việc đó lớn lao, cậu sẽ chỉ im lặng và rời xa hắn mà thôi.

Phong Du biết hắn chẳng có tư cách gì để nổi giận, trách móc Lịch Viên tại sao lại khiến hắn đau đớn đến thế.

Tất cả những gì Phong Du có thể làm là im lặng để gìn giữ mối quan hệ không mặn không nhạt giữa bọn họ.

Dù cho có bị lòng ghen ghét cắn nuốt đến tận xương tuỷ, chỉ cần Lịch Viên vẫn ở đây, mỗi ngày xuất hiện trong tầm mắt hắn, có lẽ vậy là đủ.

Phong Du chỉ biết mải kìm nén lòng khao khát đối với Lịch Viên mà chẳng hay biết biểu cảm buồn bã của mình đã bị Alpha trông thấy.

Lịch Viên có một thói quen từ khi còn nhỏ,
cậu đều luôn thương tiếc những thứ xinh đẹp. Lịch Viên đối xử với Omega dịu dàng và tốt bụng đến nỗi được xem là người chồng trong mộng của tất cả Omega trong trường.

Phong Du, dù là Enigma cũng không ngoại lệ, Lịch Viên ngay lập tức chỉ biết thở dài tiến lại gần.

"Tôi hứa chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa."

"Phong Du, cậu... đừng giận hm?"

"Ngày mai, cậu muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn cùng nhau, được chứ?"

Lịch Viên nhẹ giọng an ủi, giọng cậu trầm ấm từ tính nghe như đang dỗ dành người yêu nhỏ không vâng lời.

Phong Du không cảm thấy xa lạ, hắn đã nghe cách nói chuyện này của Lịch Viên đối với Omega khác không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn ngàn lần không ngờ, vậy mà hắn cũng được Lịch Viên đối xử như vậy.

Ánh mắt Enigma chợt loé, Lịch Viên khi nhỏ và lớn lên vẫn như vậy.

Alpha được nuôi dạy tốt, luôn coi bản thân mình có trách nhiệm che chở và đối xử dịu dàng với Omega, thậm chí đối với cả những người yếu đuối hơn mình.

Lịch Viên, một alpha như vậy chính là nguyên nhân khiến hắn nhớ mãi không quên.

Nhưng còn Lịch Viên, có lẽ cậu đã để quên hắn ở góc nào đó trong kí ức đầy màu sắc của cậu mất rồi.

Phong Du cười khổ, sau đó bày ra nụ cười xinh đẹp nhất nhìn vào mắt Lịch Viên.

"Được, mai chúng ta cùng đi ăn món ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro