redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⍣ ೋ

Hội dọn dẹp đã có một buổi tối xả hơi sau những ngày giờ mệt mỏi đối diện với Tử thần.

Bao năng lượng cùng nhiệt huyết của họ gần như đã bị đốt cháy nhẵn sau các cuộc giao chiến với Ban thủ và con người, nên thông thường mọi người sẽ đặt ra một khoảng nghỉ để hồi phục lại sức lực, rèn luyện thêm và cũng là để tất cả không bị ám ảnh về chuyện chém giết.

⍣ ೋ

Bức màn đen bao phủ cả Hạ giới, trùm lên nơi đây sự yên bình hiếm có khác với ban ngày vồn vã và ồn ào. Trụ sở của Hội cũng thanh bình không khác là bao, sếp Arkha Corvus đi công tác xa như mọi khi, để lại cô nàng cá tính Semui nằm dài trên bàn làm việc vì đó là "thói quen công sở" của cô, trong khi đó số còn lại đã bắt đầu các hoạt động giải trí vui vẻ cuối ngày.

Tất cả tập trung ở căn tin để ăn uống và trò chuyện với nhau, kể về các con Ban thú biến dị trong nhiệm vụ gần nhất, về một món đồ đang nuôi dưỡng để biến chúng thành Jinki, về những cơn bão rác đã đi qua khu vực. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi Riyou nhận ra sự vắng mặt của vài người mà bình thường sẽ chẳng bao giờ từ chối xuất hiện.

– Mọi người, có ai thấy Zanka và Enjin đâu không?

Nỗi băn khoản của cô nàng nhanh chóng chuyển thành của nhóm người. Cả hội cũng bắt đầu nháo nhào lên khi không thấy hai người họ đâu, chả lẽ gặp chuyện xấu rồi.

Để trấn an tất cả, Rudo đã lên tiếng giải thích.

– Riyou, nãy Zanka bảo mệt nên muốn ngủ sớm mà? Lúc chúng ta đến phòng bánh kẹo có gặp cậu ta ở hành lang ấy.

Riyou bấy giờ mới mường tượng lại câu chuyện của hai mươi phút trước, mái tóc đỏ gật gù đồng tình theo lời Rudo nói không lâu sau đó.

Chợt cô đánh mắt, đôi ngươi hướng về phái Rudo, ánh mắt xoẹt lửa điện với cậu trai vẫn còn ngơ ngác trước mặt, bâng quơ hỏi về tung tích người đàn ông còn lại.

– E-Enjin ấy à...

– Tôi không biết nữa, chắc anh ấy cũng nghỉ ngơi ở phòng rồi.

Thái độ ậm ừ của Rudo làm mọi người dấy lên nghi hoặc, tiếng xầm xì nổi lên giữa đám đông. Riyou như đọc được hàm ý trong câu nói của cậu, vui vẻ choàng tay bá cổ cậu chàng, "Tôi biết rồi nhé". Trái lại, Rudo cố gắng lái suy nghĩ của mình ra khỏi cánh tay nhỏ nhắn đang gác qua vai cậu.

⍣ ೋ

Bỏ ngoài sự ồn ào của tất thảy bên ngoài, Zanka có cho mình khoảng thời gian yên tĩnh để đọc sách. Cậu không phải kiểu người cần quá nhiều tri thức qua trang giấy nhàm chán, nhưng chuyện đọc sách của cựu thiên tài từ thuở còn ở học viện đã theo cậu nhiều năm, dần dà trở thành thú vui mỗi lúc rảnh rỗi khác ngoài việc chăm sóc Ái gậy. Zanka sẽ thường thu thập sách qua các buổi vào thành phố, hoặc được cho tặng bởi mọi người, thông thường là bởi Enjin.

Cậu trai mảnh khảnh ngồi trên chiếc sofa sờn cũ, bên cạnh là Jinki Ái gậy đã được mài nhẵn nhụi. Đôi ngọc xanh biếc chăm chú vào dòng chữ đen trên nền giấy đã ngả vàng, bám theo từng chuyển động của con chữ. Khác với bộ đồng phục độc đáo và chút thời thượng của mình: áo ngắn dài tay có cầu vai lớn, quần thụng cùng giày bốt đế trắng. Thường phục của Zanka lại vô cùng đơn giản, với sơ mi kẻ caro nhàu nhĩ bỏ ngoài quần thoải mái, áo khoác kimono dài và rộng.

Cậu nghiêng đầu dõi theo diễn biến của quyển sách, khuyên tai rung theo từng chuyển động nhỏ. Đôi mắt khép hờ, phủ lên trên lớp nước che lấp đôi mắt nhanh nhẹn. Zanka cảm thấy buồn ngủ. Cậu toan đứng dậy và tiến về phía chiếc giường đã đợi chờ thì chợt, một lực mạnh kéo cậu ngã xuống chiếc sofa vừa nãy.

Là Enjin, đội trưởng Hội dọn dẹp, hay chính xác hơn là gã người yêu bí mật của Zanka.

Cánh tay lực lưỡng phủ đầy mực xăm vòng ngang bụng cậu, như xúc tu bạch tuộc cuốn lấy cơ thể mảnh dẻ nhào thằng vào lòng Enjin. Cậu thoáng bàng hoàng, vươn tay tóm lấy Jinki nhưng khi nhận ra đối phương là ai thì rút lại, dễ dàng để người đàn ông tóc vàng ôm trọn mình.

– Anh không ăn ở ngoài à? Mọi người chờ đội trưởng nãy giờ đấy.

Zanka cất lời. Trông bộ quần áo bám đầy bụi, thực chất là những hạt rác nhỏ li ti mang trên người, đến cả đôi giày chiến đấu thấm đầy đất cát vẫn chưa được thay ra, cậu đoán anh vừa mới trở về sau chuyến đi đã liền tới phòng gặp cậu. Enjin lớn hơn Zanka rất nhiều, cả về tuổi tác, thể xác và sức mạnh, nhưng cậu không hề cảm thấy xa cách với chàng trai này. Ân nhân cứu lấy linh hồn non trẻ trên bờ vực tuyệt vọng, trở thành người cưu mang và đem lại cho cậu một ngôi nhà đích thực, Hội dọn dẹp, giờ còn là một nửa quan trọng của cậu. Trước đây Zanka từ bỏ việc trở thành Quỷ ngục và làm việc ở Hội dọn dẹp, cố gắng để nhận lại sự công nhận từ Enjin. Bây giờ cậu vẫn luôn là Người dọn dẹp xuất sắc, nhận được lời hò hẹn mùi mẫn từ vị đội trưởng nọ.

Chứng kiến người đàn ông với mái đầu vàng vuốt gọn, khuôn mặt góc cạnh điển trai và lúm đồng tiền in sâu vào tâm trí, thủ lĩnh tinh anh của cả hội đang vùi trong cảm giác yêu đương, nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm cổ Zanka khiến cậu bất giác cảm thấy quen thuộc, Golden Retriever boyfriend đây mà.

– Tôi đã tính nhập hội khi Semui bảo mọi người tổ chức tiệc. Nhưng lại nghe loáng thoáng nhóc Rudo xin vắng mặt cho chúng ta nên tôi qua đây luôn.

– Anh không sợ mình lộ à? Việc chúng ta trong mối quan hệ trên mức đồng đội.

– Zanka giấu kín mà, chẳng ai biết đâu.

Zanka chịu thua, từ trước đến giờ cậu đều nói không lại Enjin.

Chợt, sắc xanh biếc lạ mắt trên tay anh thu vào tầm mắt cậu, hôm nay lại còn đổi màu sơn móng tay, sến sẩm thật.

Zanka nhấc tay chàng trai còn lại lên quan sát. Cơ thể anh luôn lớn hơn cậu, cả tay cũng không ngoại lệ. Từng gân xanh hằn lên mu bàn tay, kéo dọc xuống cánh tay vạm vỡ từng đường như dây điện, chúng luôn giật tách vào từng tế bào Zanka mỗi khi nhìn nhận một cách kĩ lượng. Cậu phát hiện Enjin lại còn dùng màu xanh để điểm lên móng tay, thay cho màu đen thường được sử dụng, tuy màu sắc không quá nổi bật nhưng chỉ cần để ý một chút cũng dễ dàng phát hiện điểm kì lạ so với bình thường.

Zanka hỏi về nguồn gốc của chuyện này. Enjin không đáp vội. Anh chậm chạp ngồi dậy như thể cả cơ thể nặng nề này đang cản trở tốc độ của gã, quay mặt đối diện với cậu trai nọ. Zanka thấy đội trưởng áp tay lên má mình, đôi mắt vàng của những con cú sừng lớn kiêu hãnh nhìn trực diện vào điểm yếu của cậu. Trạng thái nghiêm túc bất chợt của gã khiến cậu chàng cảm thấy chút sợ sệt và khó hiểu. Tuy trong lòng đã nảy ra vô vàn câu hỏi tò mò, xúc cảm hưng phấn vẫn không ngừng dâng cao. Cậu nhận thấy nơi Enjin đặt tay dần trở nên nóng hổi, và dường như người nọ cũng xuất hiện sắc đỏ trên khuôn mặt.

– Anh làm gì vậy?

– Em chưa nhận ra nữa hả?

Zanka lại ngây ngốc. Cậu vẫn chưa bắt được tần số não của vị đội trưởng. Cho đến khi Enjin khẽ nhích người sang một bên, đủ để cậu trông thấy chiếc gương đặt bên cạnh ghế sofa và sau lưng anh, cảm giác thấp thỏm bập bùng và sức nóng từ khuôn mặt tăng lên đang dần đốt cháy cơ thể Thiên tài sử dụng Jinki của Hội dọn dẹp.

Trong gương phản chiếu bóng lưng vững chãi của người nọ, và đôi tay to lớn gần như ôm hết gương mặt Zanka, màu sơn móng mới và sắc xanh trong đôi mắt cậu gần như đồng nhất với nhau.

Đến đây mọi ẩn ý đã rõ ràng, Enjin nhân lúc cậu trai nhỏ thó còn ngơ ngốc đã đặt lên một cái thơm trên đôi mỗi hé mở vì sững sờ. Nhẹ nhàng và cưng nựng như anh đang nâng niu đóa hoa mẫu đơn tựa đại dương xanh, luôn khơi gợi cảm giác bình yên sâu trong thân tâm người đàn ông tưởng chừng gai góc.

Đội trưởng khúc khích cười, giống như vừa tìm được điều gì thú vị lắm. Zanka định bụng không giận dỗi trò đùa của ai đó, bởi cậu đang chìm trong nụ cười với lúm đồng tiền thu hút đã từng dẫn dụ cậu sa vào biển tình.

⍣ ೋ

Hai tiếng trước.

Riyou ghé tai Rudo hỏi nhỏ lý do cậu chàng biết tung tích hai người nọ. Rudo chỉ gãi đầu gượng gạo mà nói về chuyện khác. Cậu đâu thể bảo với cô nàng hoạt bát đó rằng bản thân đã thấy vị đội trưởng của họ, với chút màu sắc vừa quen vừa lạ, hí hửng đi vào phòng kẻ nào đấy rồi cả hai biệt tăm cho đến lúc tiệc tàn đâu.

⍣ ೋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro