Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Ngọc và Hoàng Anh Vũ đang tất tả chạy trên đường, cụ thể là hai đứa nó bị muộn học. Anh Vũ vừa chạy vừa cằn nhằn:

- Tại mày dậy muộn đấy!

- Biết sao được, tối qua tao thức cày nốt tập phim... - Cô cãi lại, vẻ mặt cau có, trên miệng vẫn còn cắn mẩu bánh mì. - Mẹ nó, thằng Quân không chịu chờ tao.

- Mày dậy muộn nên nó đi trước là đúng rồi.

Hai đứa vừa chạy đến trường thì thấy cổng trường đã đóng lại, sân trường im ắng không có bóng người. Bây giờ là khoảng 7 giờ, có lẽ các lớp học đang sinh hoạt.

- Chết mẹ, giờ sao? - Minh Ngọc vò đầu bứt tai, đi đi lại lại không biết phải làm thế nào.

- Ê, tao có cách này. - Anh Vũ vỗ vai Minh Ngọc. - Bây giờ nhá, tao sẽ khom lưng, quỳ xuống cho mày đứng trên lưng tao trèo lên tường. Sau khi lên được rồi ấy, mày đưa tay xuống nắm tay tao kéo lên. Ok không?

- Nghe ổn đấy chứ! - Minh Ngọc xoa xoa cằm tán thành. Sau đó, cô vội dẫm lên lưng đứa bạn trèo qua tường, lúc chân chạm lên phần đỉnh của bức tường, không may trượt chân, thế là cô ngã nhào xuống đất.

- A, đau quá... - Cô xoa xoa mông rồi phủi áo đứng dậy.

- Ê con kia, còn tao thì sao? - Bên kia cánh cổng là cái bản mặt nhăn như đít khỉ của Anh Vũ. Nó tru tréo lên, thò tay qua cổng nắm áo Minh Ngọc. - Cứu tao mày ơi!

- Chết cha, rồi giờ sao?

Nguy quá, bây giờ một đứa trèo qua được còn một đứa không. Mãi mà chưa nghĩ ra cách để đưa Anh Vũ vào thì đã nghe một giọng nữ lanh lảnh cất lên:

- NÀY, AI ĐÓ?

Hai đứa đứng chết cứng tại chỗ. Đó là Trần Ngọc Anh - sao đỏ nổi tiếng khó tính nhất trường. Cô gái hùng hổ đi về phía hai đứa.

- Các cậu đi học muộn hả?

Anh Vũ và Minh Ngọc không biết nói gì, cứ liếc liếc nhau, đứa này muốn đổ lỗi cho đứa kia.

- Đọc tên từng người để tôi ghi vào sổ! - Ngọc Anh ra lệnh.

- Dạ... Trần Minh Ngọc, Hoàng Anh Vũ lớp 11A2.

- Được rồi, đợi đó, tôi xin bác bảo vệ chìa khóa rồi mở cổng cho.

Trần Ngọc Anh lại chạy đi về phòng bảo vệ, để lại hai đứa chết trân tại chỗ.

- Tại mày ấy! - Anh Vũ cằn nhằn mà lòng đau như cắt.

- Biết sao được... - Minh Ngọc không biết cãi thế nào cho đúng, đành cúi đầu hối lỗi.

Lúc sau, Ngọc Anh quay lại, trên tay là chùm chìa khóa vừa to vừa nặng. Cô gái nhỏ loay hoay mở chiếc cổng rồi đẩy ra cho Anh Vũ vào, xong xuôi là khóa nó lại.

- E hèm, hai cậu lên phòng hội đồng ngồi viết bản kiểm điểm đi, cuối tiết một đưa lại cho tôi, tôi sẽ chờ ở cửa lớp các cậu.

Nói rồi, Ngọc Anh quay gót đi về lớp. Anh Vũ và Minh Ngọc ca này hết cứu, kiểu gì cũng bị gọi phụ huynh lên cho mà xem. Hai người tìm hai chiếc ghế để ngồi. Đang loay hoay một lúc thì Minh Ngọc đưa điện thoại ra bấm bấm gì đó, thấy vậy, Anh Vũ hỏi:

- Ê, làm gì vậy cu?

- T... tao xem cấu trúc viết bản kiểm điểm thôi...

- Làm như mày chưa viết bản kiểm điểm bao giờ ấy, đưa điện thoại đây xem mày đang coi cái gì!

- Mơ đi con!

- Đưa đây coi, hehe... - Rồi cậu nhào lên tùm lấy cổ tay cô, hai đứa xô xát nhau một hồi thì ngã xuống sàn, Anh Vũ đè lên người Minh Ngọc. Đơ một lúc, Minh Ngọc đạp cậu ra.

- Eo ơi gớm chết đi được. Nhìn mày từ dưới lên thấy cả lỗ mũi!

- M... mày thì khác éo gì. Mày ngã tao thấy cả dây áo ng... Á!

- Câm ngay con chó, bố xiên mày giờ!!! - Minh Ngọc gằn giọng, tay véo mạnh vào eo Anh Vũ. Cô lườm cậu bằng ánh mắt sắc lẹm. Đột nhiên lúc đó có bóng dáng một cậu học sinh đi xuống.

- Ơ, hai đứa mày làm gì ở đây? - Cậu trai đó lên tiếng.

- Hả? Quân à? Bọn tao... - Hai người vội vàng đứng lên, phủi phủi quần áo.

- Bọn mày... trốn học lên phòng hội đồng hú hí? - Minh Quân nhìn với ánh mắt nghi hoặc.

- Kh... không phải đâu, điên à! Chả là lúc nãy bọn tao đi học muộn với bị sao đỏ bắt được nên bây giờ mới phải cắm rễ trên này viết bản kiểm điểm hết tiết một nè. - Minh Ngọc chống cằm thở dài. - Còn mày đến đây làm gì?

- Tao đến đưa danh sách tiền học ấy mà, thôi, tao về lớp đây! - Minh Quân đặt tập giấy lên bàn rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Sau khi Minh Quân rời đi, Minh Ngọc và Anh Vũ loay hoay mãi mới viết xong bản kiểm điểm. Trông nó bẩn bẩn nát nát do tẩy xóa nhiều nhưng cũng tạm chấp nhận được. Thời gian dài đằng đẵng, còn tầm 15 phút nữa mới hết tiết một, hai người không biết phải làm gì cho hết thời gian. Đắn đo một hồi, Anh Vũ hỏi:

- Ê, mà lúc nãy mày xem gì trên điện thoại vậy?

- Đã bảo là xem cấu trúc bản kiểm điểm rồi mà mày không tin à? - Minh Ngọc gắt lên.

- Tao không tin, mày xem bản kiểm điểm mà vừa xem vừa cười mỉm à? Nói mau, phải lòng anh nào rồi?

- Đ... điên à, tao làm gì thích ai... - Cô gái mặt đỏ lựng, lắp bắp không nói nên lời.

- Đấy, tao nhìn là tao biết ngay. Mày thích ai? Rồi tao với thằng Quân tính kế hoạch tác chiến cho mày. - Anh Vũ vỗ ngực bồm bộp tỏ vẻ tự tin.

- Mồm mày như cái loa ấy, tao nói với mày xong lỡ mai cả trường biết thì sao?

- Thề tao không nói, chỉ tao với thằng Quân biết thôi.

- Đó, tao biết ngay mày suốt ngày Quân với chả Quân.

- Chúng mình là bạn thân mà, nói đi... tao năn nỉ mày á! - Anh Vũ nắm tay áo Minh Ngọc lắc lắc làm cô chóng hết cả mặt.

- Thôi được rồi, tao nói. - Cô đến chịu thua với thằng bạn chí cốt của mình. - Tao thích thằng Tuấn bên lớp A1.

- Hảaaaaa? - Anh Vũ thốt lên.

- Suỵt... bé bé cái mồm thôi... - Minh Ngọc đưa ngón trỏ ngang miệng.

- Mày có bị ấm đầu không Ngọc? Thằng đó nối tiếng trap nhất cái trường này mà mày thích nó?

- Nó đẹp trai thì tao thích thôi. 

- Đồng ý là như vậy, nhưng mà nó cả trăm đứa con gái trong trường này thích, mày không địch nổi được đâu.

- Tại sao? Chỉ cần làm gì đó khiến cậu ấy chú ý là được.

- Mày định làm gì?

- Chắc là... tặng quà... Con trai thì hay thích gì?

- Hừm, con trai thì hay thích mấy cái đồng hồ đeo tay, mô hình, vân vân,... Mà dù sao mày cũng không đủ tiền mua đâu, nên là làm đồ handmade thử xem.

- Nhưng... tao có biết làm mấy cái đó đâu.

- Xem trên mấy cái video hướng dẫn á. Chiều nay mua đồ đi rồi tối bọn mình làm.

- Ờ, nghe cũng thú vị phết nhỉ. Chốt nhé? - Minh Ngọc vỗ vỗ lưng Anh Vũ. 

- Ok, tối nay 8 giờ tao với thằng Quân đến nhà mày.

Hai đứa đập tay high-five một cái, cuối cùng cũng hết tiết một, sau khi đưa bản kiểm điểm cho sao đỏ thì quay về lớp học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro