Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hoàng giật mình khi nghe tiếng của bên đối diện. Anh hít một hơi rồi hỏi:

- A lô, tao Hoàng đây! Mày bị gì thế Duy?

Hoàng Duy - người gọi cho anh kêu gào thảm thiết, khóc lóc bù lu bù loa:

- Hu hu Hoàng ơi, tao phải làm sao đây? Chung cư mà tao mới thuê phòng bị cháy rồi, báo đài đưa tin rồi kìa!

- Ừ, tao biết rồi. Mà sao bây giờ mày mới gọi?

- Máy tao hết pin vừa chờ sạc bằng sạc dự phòng xong. May mà tao vẫn kịp vớ mấy bộ quần áo, đồ đạc còn lại bốc khói hết rồi...

- Tội mày ghê...

- Này Hoàng, mày có đủ rộng lượng để cho tao ở lại không? - Hoàng Duy hỏi Minh Hoàng, trong lòng tim đập thình thịch chờ đợi câu trả lời của đối phương.

- Hừm, mày muốn ở bao lâu?

- Ờm... khoảng gần 2 năm...

- PHỤT!! - Minh Hoàng nhấp ngụm nước rồi phụt ra. - Mày định ở cho đến khi học xong đại học luôn à?

- Thì... biết sao giờ... tiền tao thuê căn hộ đó hết mất rồi. Mày rủ lòng thương tao đi mà...

- Không ở được đâu. Tao thì không thành vấn đề nhưng nhà tao còn có bố mẹ với em trai nữa mà...

- Th... thế tao phải làm sao đây?

- Để tao hỏi chỗ bạn bè xem có ai cho ở được không nhé? - Nói rồi Minh Hoàng tắt máy luôn.

- Anh Duy gọi à anh? - Minh Quân tò mò hỏi.

- Ừ, chỗ nó ở là cái chung cư bị cháy vừa được lên ti vi đấy. Nó đang xin xỏ muốn ở nhờ nhà mình, mà khổ nỗi bất tiện quá, nhà mình bốn người lận. À, tiện thể, mấy đứa có biết ai người quen mà sống một mình không?

Cả ba đứa nhỏ đều lắc đầu. Một lúc sau, Anh Vũ lên tiếng:

- Hừm, có thể cho anh Duy đó ở nhà em được không? Dù sao cũng chỉ có em với anh Đức sống ở đó!

- Hửm? Để xem anh Đức có đồng ý không đã. - Minh Hoàng mở máy ra, anh nhấn vào biểu tượng messenger. Cái tên "Hoàng Anh Đức" hiện ngay đầu tiên, anh bấm vào đó.

Triệu Minh Hoàng:
Anh ơi

Hoàng Anh Đức:
Sao thế?

Triệu Minh Hoàng:
Em có việc muốn nhờ anh chút

Hoàng Anh Đức:
Em nói đi!

Triệu Minh Hoàng:
Anh biết thằng Hoàng Duy bạn em không?

Hoàng Anh Đức:
Biết, thằng cu đầu đỏ như cà chua đúng không?

Triệu Minh Hoàng:
Đúng rồi, nhà nó mới cháy, nên là nó mới nhờ em
 tìm ai đó sống một mình để ở ké. Em biết anh ở với
Vũ, nhưng mà chỉ có hai người thôi, nên là em thấy
cũng khá ổn đó chớ

Hoàng Anh Đức:
Không được đâu, ở với người lạ bất tiện lắm

Triệu Minh Hoàng:
Thôi anh cố gắng nốt lần này đi,
chớ thằng Duy nom cũng tội lắm

Hoàng Anh Đức:
À, anh có một ông bạn, nó đang sống một mình
một phòng ở chỗ dãy nhà trọ cuối góc phố. Để
anh liên lạc thử coi ý kiến nó như nào

Triệu Minh Hoàng:
Dạ em cảm ơn anh

Hoàng Anh Đức:
Không có gì

- Sao rồi anh? Anh em có đồng ý không? - Anh Vũ hiếu kì hỏi. Minh Hoàng lắc đầu, anh thở dài.

- Không đồng ý nhưng bù lại thì tìm được một người khác, đang hỏi xem anh ta có chấp thuận không.

- À, mong là có người chấp thuận...

Về phía Anh Đức, sau khi nhắn tin với Minh Hoàng, anh bấm vào danh bạ lướt xuống danh sách liên lạc, chọn một số rồi gọi điện vào.

Tút... tút...

- Không nghe à? Anh ta đang làm gì vậy nhỉ?

Sau khi bị người kia từ chối cuộc gọi đến chục lần, anh tức tối ném chiếc điện thoại đi, nhưng sau đó lại chạy đến nhặt lại và xoa xoa "dế yêu", điện thoại bố mẹ mua cho là không được làm hỏng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, người kia đang gọi lại cho anh.

- A... a lô... - Anh Đức cười hì hì, đưa máy lên tai.

- Có chuyện gì? Sủa mau! - Tiếng đàn ông hung dữ phát ra từ đầu dây bên kia. Hắn chính xác là một tên vô cùng khó tính và bạo lực.

- Anh Dương à, nghe nói... anh sống một mình đúng không? - Anh Đức ngập ngừng, anh rất sợ gã đàn ông bên kia.

- Thì?

- Em có một đứa bạn, nhà mới bị cháy nên hiện không có chỗ ở. Anh có thể... cho nó ở nhờ được không?

- Bảo nó biến đi, tao không phải người từ thiện. - Hải Dương gằn giọng, hắn ghét phải sống chung với người lạ.

- Anh à, chịu khó tí, anh phải biết cảm thông cho người ta chứ.

- Vậy mày thì sao? Chỉ có một mình mày với thằng Vũ sống trong cái căn hộ rộng thênh thang thế kia, sao không để bạn mày ở đó?

- Ờm... nhưng mà chỗ em đã có hai người rồi, còn anh thì chỉ ở một mình...

- Nói chung là tao từ chối, thế nhé! - Vừa dứt lời, hắn cúp máy ngay lập tức để phòng đối phương tiếp tục lải nhải. Hắn đang bận trông quán cà phê của hắn. Cũng khá muộn rồi nên không thấy mấy bóng dáng người qua lại, chỉ lác đác vài đôi tình nhân rủ nhau ăn đêm hoặc mấy thằng choai choai tụ tập chơi điện tử. Hơn mười giờ rưỡi rồi, tuy chưa đến giờ đóng cửa nhưng vì ít khách quá nên hắn dọn dẹp, lau chùi lại đồ đạc để chuẩn bị đi về. Đột nhiên có bóng dáng của một chàng trai thất thểu bước vào. Cậu chàng tầm trên 20 tuổi, dáng người mảnh khảnh. Điểm chú ý của cậu là mái tóc đỏ chóe ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu đeo một chiếc túi du lịch lo đùng trên vai, mặt tối sầm buồn rười rượi bước vào quán.

- Chủ quán! - Cậu ta cất tiếng nói thều thào, ngồi phịch xuống ghế.

- Xin lỗi quý khách, đã đến giờ chúng tôi phải đóng cửa, quý khách có thể ghé lại vào ngày mai... - Tuy đã cố trình bày với lời lẽ tử tế nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy sự tức giận, có thể nhìn thấy cả tia lửa trong đó. Dám ngăn cản hắn tan làm cơ à?

- Nói láo, bên ngoài rõ ràng ghi mười một giờ đêm đóng cửa, mà hiện tại chỉ mới mười một giờ kém. - Cậu tóc đỏ lè nhè, cậu đang buồn chán vô cùng, muốn tìm gì đó để giải sầu.

- Haizz... - Hắn cứng họng không cãi được, đành quay trở lại quầy pha chế, bày đồ đạc ra. Hắn hỏi vọng đến cậu:

- Uống gì? - Đây là phong cách của hắn rồi, ăn nói cộc lốc. Khách tuy khá khó chịu với cái thái độ ngang ngược đó, nhưng do thức uống ở đây chất lượng nên họ cũng bỏ qua.

- Một ly Dry Martini...

- Xin lỗi, ở đây không phục vụ đồ uống có cồn.

- Vang đỏ vị máu người...

- ... - Hắn nhìn cậu với ánh mắt không mấy dễ chịu. Thằng dẩm này có vấn đề về đầu óc à?

- Không có à? Quán gì dỏm vậy? Dẹp mẹ tiệm đi! - Cậu tức tối đập tay xuống bàn, đứng dậy. Nhìn cái mặt đỏ gay của cậu, hắn đoán chắc cậu vừa uống rượu ở đâu về muốn kiếm cớ vô đây quấy rồi, Hải Dương tiến đến bóp chặt cằm cậu, rồi ghé sát vào, thì thầm:

- Ở đây không tiếp mấy cái loại say xỉn vô lại nhé. Khôn hồn thì nhanh cút! - Hắn lườm muốn cháy mặt cậu, trán nổi gân đỏ xanh, bàn tay hắn gồng lên như muốn bóp nát cằm cậu ra.

- A... đau... - Cậu bắt đầu bày ra vẻ khóc lóc, hai hàng nước mắt chảy trên má. Hắn cũng biết điều thả cậu ra, không thì người qua đường lại bảo hắn bạo hành cậu. Cậu ngồi xuống bàn, úp mặt xuống, khóc lóc ỉ ôi. Hắn vực cậu dậy mãi không được, bèn lấy một chậu nước lạnh tạt lên đầu cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn.

- Tỉnh rồi hử? Không uống gì thì chim cút tàu lượn hộ cái. - Hắn vỗ vỗ vào mặt cậu. Cậu mắt nhắm mắt mở, không hiểu vì sao mình lại ở đây, chỉ mới lúc nãy, cậu đang uống chút rượu ở hộp đêm, sau đó thì hoàn toàn không nhớ chút gì.

- Vẻ mặt gì thế kia? Làm như mình vô tội hả? - Hắn nhíu mày nhìn cậu. Biết cậu đã tỉnh nên hắn cũng không còn khó chịu lắm nữa. - Lúc nãy cậu say mèm vào đây quấy rối, giờ tỉnh rồi thì về đi!

- Tôi... không còn nhà để về nữa... - Cậu nhìn xuống, ánh mắt buồn thiu. - Nhà tôi mới bị cháy rồi.

- Hử? - Hải Dương nghe thấy quen quen, hình như lúc nãy bạn hắn có nhắc đến một đứa bạn cũng bị cháy nhà không nơi ở.

- Này anh, cho tôi một ly bạc xỉu đi. - Cậu muốn uống một chút gì đó để giải tỏa căng thẳng, cả ngày nay cậu mệt mỏi lắm rồi.

- Ok, đợi một lát. - Hắn đưa tay làm dấu "ok" rồi quay vào quầy để pha. Trong lúc chờ, cậu định nhắn tin cho mẹ để xin tiền, nhưng nhớ đến hình ảnh người mẹ tóc hoa râm đang sống khổ sở, chắt chiu từng đồng để cung cấp tiền học cho cậu, cậu nhanh chóng xóa dòng tin nhắn đó đi rồi gục mặt xuống khóc nức nở.

- Mẹ ơi, thằng con trời đánh này lại làm phiền mẹ rồi...

Một lúc sau, Hải Dương mang đến một ly bạc xỉu mát lạnh đặt xuống bàn.

- Uống đi!

Cậu cảm ơn hắn rồi bắt đầu uống. Vị đắng nhè nhẹ của cà phê hòa với vị ngọt của sữa vô cùng ngon. Người ta thường hay nói, sử dụng đồ ngọt có thể bớt căng thẳng hơn, quả thật là vậy, nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc nãy rất nhiều.

- Cảm ơn anh, bạc xỉu ngon lắm. - Cậu nhìn hắn và cười, nụ cười của cậu tươi như hoa vậy.

- Quá khen! - Hắn chỉ đáp lại bằng một câu trống không rồi quay đi.

Cậu uống nó một cách ngon lành. Sau khi dùng cạn hết chiếc ly thủy tinh không chừa một giọt, cậu trả tiền cho hắn rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì cậu cảm thấy hơi choáng váng, đôi mắt trĩu nặng dần và một chút cồn cào trong người. Cậu chống tay lên bức tường bên cạnh, run rẩy thở hổn hển.

- Q... quên mất, mình... bị say cà phê... - Nói rồi cậu ngã lăn ra đất. Hải Dương vừa khóa cửa quán, đường tối thui nên hắn không nhìn rõ, vô tình vấp phải vật gì dưới đất.

- Mẹ kiếp, thằng chết tiệt nào vứt đồ bừa bãi ra đường thế này? - Hắn cúi xuống để xem là thứ gì thì bắt gặp khuôn mặt đỏ gay của cậu, tay chân của cậu thì run lẩy bẩy.

- Này, dậy đi, đây không phải chỗ để ngủ đâu! - Hắn liên tục lay lay để đánh thức cậu dậy nhưng cậu vẫn bất động. - Chết thật, thằng này bị gì vậy nhỉ? - Hắn đưa tay sờ trán cậu thì thấy hơi nóng một chút, người thì đầm đìa mồ hôi.

- Chết thật, gần đây không có bệnh viện nào... - Hắn gãi đầu không biết nên làm gì, cuối cùng cách tốt nhất vẫn là đưa cậu về nhà. Hắn quỳ gối xuống, luồn tay ra sau lưng và chân và bế thốc cậu lên, một vai đeo chiếc túi cỡ lớn của cậu, lững thững đi từng bước về căn phòng trọ cũ kĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro