12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trước sự tập trung của Im Nayeon, Myoui Mina mơ hồ thuật lại những mảnh vỡ sự kiện còn sót lại trong tâm trí

        " Năm chúng ta còn nhỏ, chị là đứa trẻ được cha mẹ em nhận nuôi, chúng ta đã rất thân thiết. Vào một ngày, hắn đến, đốt sạch mọi thứ ở Myoui gia, cha mẹ chúng ta đều không còn. Em và chị bị nhốt tại căn phòng đó cho những cuộc thử nghiệm của hắn. Chị từ nhỏ đã yếu ớt, không chịu đựng được bao nhiêu liền ngất đi, nhưng chúng lại tưởng rằng chị đã chết, vì vậy cởi bỏ dây trói, còn định vài ngày sau mang chị đi chôn cất với những đứa trẻ xấu số khác. Nhưng may mắn, chị không chết, chị tỉnh dậy và cố gắng cởi trói cho em. Em đã sợ hãi nghe lời chị chạy đi. Còn chị ở lại sau đó như thế nào, em không biết nữa...."

      Nayeon nghe rõ ràng từng chữ em thuật lại, mơ hồ nhớ lại, nhưng đầu đau nhói, như có một vách ngăn nàng tìm về kho ký ức, cố gắng cách nào cũng không nhớ được

        " c... chị không thể nhớ gì cả, khi chị tỉnh dậy cha nuôi đã ở đó, ông ấy nói đã cứu chị từ tay một bọn bắt cóc, và sau đó nhận chị làm con nuôi. Tất cả ký ức về trước, chị không thể nhớ..."

       Chị tự mình cố gắng nhớ lấy những điều đáng sợ như vậy, Mina đau lòng nhìn chị. Sau đó cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của chị, nghẹn ngào lên tiếng xin lỗi

       " Nayeon, em xin lỗi chị, chị vì em mà khổ đau nhiều quá. Nếu lúc trước Myoui gia không nhận nuôi chị, nếu lúc đó em đừng bỏ mặc chị một mình chạy đi, và sau này nếu em đừng tìm hắn trả thù... thì có lẽ, cuộc đời chị đã rất hạnh phúc.
       Ngay từ ban đầu, sẽ thật tốt nếu em và chị chưa từng gặp nhau..."

     Mina nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, giọt nước mắt rơi vô ý trên da thịt  khiến chị cảm nhận rõ cái bỏng rát đến tê dại cảm xúc, sau đó, em quay đi, để mặc chị ngồi đó. 
.
.
.
.
.
.
      "Jeongyeon này, chị ấy.... nhớ ra em rồi.... liệu rằng có hận em hơn nữa hay không... nếu không phải vì gia đình em, vì sự thù oán ám ảnh mãi trong đầu em..... chị ấy có lẽ đã hạnh phúc... chị ấy xứng đáng hạnh phúc... "

     Trên sân thượng của công ty, nơi trống trải, cao lớn, đủ cao để con người nhận thấy mình nhỏ bé hay nhìn thấy mọi ngã rẽ cuộc đời, chỉ khi đứng tại nơi đây nhìn xuống thành phố xa hoa, mới có những cảm giác này...

      Mina từ từ nuốt xuống thứ chất lỏng đỏ nâu cay xè. Thứ chất lỏng đắng chát đó chảy qua cổ họng đau rát, nhưng lại như chạy thẳng đến tim gan....từng chút một đầu óc lại tê dại...

      Jeongyeon ngồi kế bên, nhưng không dám ngăn cản em, cô không ngăn được, không ai ngăn được, nếu có, chắc chỉ có người con gái đó.... đứa trẻ này, lại nhận mọi tội lỗi về mình, lại tự dằn vặt mình....

      " Mina... em không có lỗi gì cả. Không ai có lỗi cả. Kẻ mang tội lớn nhất, hắn đã chết rồi... e...em nếu còn như vậy thì... 'chị sẽ rất đau lòng' "
 
    Thật muốn nói ra lời cuối trong tâm trí.  Lời nghẹn lại muốn nói hết nhưng không đủ can đảm, muốn thật tâm lo lắng nhưng lại sợ hãi không thể. Myoui đâu biết rằng, có một kẻ si tình khác cũng đang đau khổ như mình lúc này...
 
      Mina bật cười gằn, dù rằng trên khuôn mặt đã đẫm nước mắt, nhìn về bầu trời đen mịt phía trước, cay đắng, mệt mỏi....
  
        " không, không đâu.... em đã chạy trốn, bỏ mặc chị ấy... em đã trả thù, nhưng lúc này chị ấy lại đang rất hạnh phúc với cuộc sống... 2 lần, 2 lần trong cuộc đời chị ấy vì có em mới đau khổ như vậy....."

     Mina đứng dậy, chậm rãi tiến đến sát rìa sân thượng, vẫn cười như vậy, nhìn xuống dòng xe chạy phía dưới, từ từ quay đầu nhìn Jeongyeon cười

       " em là nỗi bất hạnh của chị ấy..... vậy nếu em không tồn tại trên đời nữa, Nayeonie của em sẽ hạnh phúc... phải không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
     .-.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro