Kẻ Khát Khao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không... muốn... chết"

"Lần này con sẽ không làm ta thất vọng nữa chứ? Con trai của ta."

"Hãy căm hận lời nguyền đã dẫn con đến cái chết."

"Và bước vào vòng tay của ta."

"Anubis."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ cảm thấy như thế này.

Cơn đau tới khó thở ở cánh tay và cảm giác buốt nhói liên hồi từ những chồi hoa trong người biến mất hệt như nó chưa từng tồn tại.

"Chẳng nhẽ con đã quên kẻ nào đã khiến con phải trải qua cơn đau khủng khiếp này à?"

Cậu nhớ đã từng cảm thấy một ngọn lửa mãnh liệt trong lòng, trước khi tất cả dường như bị xoáy cạn vào những đóa hóa nở rộ. Trở thành thần. Cậu đã nghĩ cậu sẽ được thứ sức mạnh mới được trao cho đem đến một năng lượng khổng lồ, nó sẽ cuộn trào và khiến cậu đủ quyết tâm để xuống tay với Người.

Nhưng dù cho thứ sức mạnh mới tràn đầy trong cậu, cậu lại cảm thấy nó lặng im đến kì lạ. Liệu có phải vì nó đến từ Duat? Anubis vươn cánh tay mới vài tiếng trước nhẽ ra đã chẳng ở đó, chậm rãi nắm bàn tay lại.

Cậu chợt nghĩ đến Người. Liệu mình đã đủ mạnh để trả lại những gì mà người đó đã cướp đi chưa?

Không. Liệu cậu có dám làm thế không?

"Mang Seth về đây cho ta."

Tiếng cha cậu vang lên trong tiềm thức. Phải rồi, cậu có một nhiệm vụ. Vin vào nó có lẽ là một cái cớ tốt để cậu vượt qua những suy nghĩ của mình trong quá khứ- thứ mà cũng đang hiện lên thật mơ hồ.

Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt dòng Duat. Chiếc mũ tượng trưng cho sức mạnh của thần, một màu đen tuyền lấp lóa trên mặt nước lạnh lẽo. Và rồi cậu chợt nhận ra, cậu hoàn toàn có thể dùng sức mạnh mới này để trả thù Người.

Vì Người đối với cậu hiện tại, chẳng còn là 'cha' nữa. Và cũng chả là gì cả.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người vẫn luôn rực rỡ như đóa hoa độc nhất trên sa mạc trải dài chỉ một màu của cát này. Thậm chí kể cả khi Người chẳng còn là thần nữa. Chiếc áo choàng không che hết được mái tóc đỏ rực của Người, và Người vẫn bước đi ngạo nghễ như thế. Vẫn luôn cô độc như thế.

Anubis nhìn người đã từng quan trọng nhất với cậu đi vào một làng ở Hạ Ai Cập, thu hút một vài ánh nhìn của dân bản địa. Dưới ánh sáng cuối chiều, bóng Người đổ xuống kéo dài, hòa lẫn vào với bóng của những con người trần tục.

Phải rồi, giờ Người cũng mỏng manh như những con người kia vậy. Chỉ cần một chút thương tổn, cũng đã đủ để Người xuống Duat.

Trong kí ức của Anubis, Người chưa bao giờ từng nhỏ bé đến thế.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ôi trời, đấy là...tóc đỏ phải không?"

"Bà định để cậu ta ở lại đó à, nhỡ có chuyện gì...?"

"Cậu ta chỉ xin ở lại một đêm thôi, chỗ đó cũng chỉ là nhà kho, chắc không sao đâu."

Nghe cụ già cười rồi phẩy tay đi vào trong nhà, những người phụ nữ còn lại cũng đành chỉ dám để lại vài ánh mắt lo âu rồi quay lưng đi về. Chẳng mấy lúc sau, ánh sáng mặt trời cuối cùng trong ngày cũng biến mất.

"Thế, cậu từ đâu đến vậy?"

Cụ già đặt một bát cháo xuống dưới sàn, nheo mắt nhìn người lúc này vẫn choàng áo kín người.

"Bà...không cần phải quan tâm đâu."

Trong chút ánh sáng của ngọn đuốc, đôi mắt dưới mũ áo choàng dường như cũng hòa vào thành cùng một màu đỏ, vài lọn tóc rơi xuống cũng cùng mang màu của máu, ánh lên như cũng đang cháy rực. Cụ già lặng im nhìn người trước mặt một hồi lâu, rồi quyết định đứng dậy.

"Đêm lạnh đấy chàng trai."

Tới tận khi bóng người chống gậy khuất hẳn, người kia mới cởi bỏ áo choàng. Kể cả trong ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc, từ góc của một căn nhà cũ bụi bặm, màu đỏ rực rỡ vẫn chẳng mất đi sự nổi bật của nó, bóng đêm cũng không lấp đi được ánh sáng tỏa ra từ người đã từng là vị thần mạnh nhất này.

Dù mới chỉ được một ngày, Seth cảm thấy cái tòa xét xử đó như đã xảy ra rất lâu rồi vậy. Chưa từng dừng chân lại kể từ khi rời đi thực hiện việc tìm linh hồn tới giờ, cho tới tận khi màn đêm buông xuống, Seth mới nhận thấy sự mệt mỏi của cơ thể này.

Có lẽ không chỉ mỗi mình cơ thể hắn mỏi mệt.

Vị á thần ngước nhìn ngọn đuốc gắn phía ngoài cửa kho, dựa lưng vào đống rơm phía sau, bỗng chốc thấy cả tâm trí và thể xác rệu rã kì lạ. Hẳn rồi, cơ thể này đã nếm mùi mệt mỏi bao giờ đâu.

Hệt như chuyện của ngày hôm qua thôi là một cơn ác mộng từ lâu lâu lắm, hắn thấy trống rỗng hệt như bị khoét đi một phần hồn, cả người như đeo gông cùm, lạnh toát cứ như đang ngâm mình dưới Duat vậy.

Duat không đáng sợ. Với kẻ đã từng chinh chiến như hắn, Duat chưa từng là nỗi sợ (thậm chí đối với hắn, nó đã từng là lối thoát), không, cái đáng sợ là người đang đứng đầu nó kìa.

"Thằng khốn nạn đó!"

Seth thực sự đã định buông bỏ trong buổi phán xét đó. Gì, chết ấy hả, tán hồn ấy hả, đối với hắn nó thậm chí còn chẳng đau bằng một phần những gì hắn trải qua (thậm chí nếu hắn thật sự biến mất, nó sẽ tốt hơn). Nhưng mà hắn phải đền tội, trong cơn điên loạn, hắn đã làm những gì, hắn vẫn còn nhớ. Và Seth cũng không định cứ thế mà biến mất đâu.

"Ít ra cũng phải đấm cho thằng khốn đó một trận hẵng!"

Quan trọng hơn cả,

"Một ngày nào đó, khi lời nguyền kết thúc, hãy trở lại như xưa, khi gia đình chúng ta còn có cha, mẹ, và con."

Anubis.

Vì Anubis hắn có thể chấp nhận mọi thứ, kể cả nỗi đau dai dẳng này.

(Đứa con mà hắn vô cùng vô cùng yêu thương)

Bất kì hình phạt nào.

Bởi hắn đã mang lại cho Anubis cái gì, hắn biết.

(Ta đã rất hạnh phúc khi được gặp con.)

Không khí xung quanh bất chợt yên ắng kì lạ, cái lạnh tê tê ùa vào làm ngọn đuốc chập chờn như muốn tắt. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa không đủ để giữ cho cái nhà kho bé nhỏ này chút hơi ấm trước vị thần đưa con người về cõi chết.

Seth nhìn chăm chăm vào dáng hình vừa xuất hiện trước cửa. Đôi đồng tử đỏ phản chiếu lại màu đen tuyền trên chiếc mũ. Dù cho người này trông cao lớn hơn hẳn, và chiếc mũ mang màu lạnh căm che kín nửa khuôn mặt, Seth vẫn có thể mơ hồ nhận ra đây là ai.

Và hắn thật sự mong rằng mình đoán sai.

(Chỉ riêng con.)

"A..nubis...?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con đã luôn ngưỡng mộ Người.

Người vẫn luôn rực rỡ như lửa, ấm nóng như sa mạc. Con đã luôn ngước lên nhìn Người mỗi khi Người xoa đầu con, rồi ôm con vào lồng ngực Người.

Con đã quen với âm thanh ấm áp từ nhịp tim Người và đôi mắt đẹp hơn cả bầu trời hoàng hôn mà Người cùng con ngắm. Con chưa từng nhận ra, nó đẹp tới vậy bởi vì nó đang nhìn con. Nó đẹp tới vậy bởi vì nó tràn ngập tình yêu mà Người trao cho con.

Con đã quá quen nhận được sự che chở của Người, con đã quá quen nắm chặt tay Người mỗi khi gió trên sa mạc thổi vào mặt con trên cỗ chiến xa, và giọng Người trầm ấm vang lên cạnh con.

Người đem đến cho con mọi thứ, và rồi cũng lấy nó đi, đột ngột không báo trước như một cơn bão sa mạc.

Con không hiểu.

Con như một kẻ lạc lối trên hoang mạc rộng lớn không bóng người.

(Người chưa từng khiến con đau đớn)

Con nhìn vào đôi mắt Người. Nhưng nó chẳng còn rực rỡ như con vẫn quen thuộc nữa, mà là một màu đỏ của máu, nó hỗn loạn như đang vật vã.

Và khi Người nhìn con, một sự đau đớn ập đến trong mắt Người. Con đã quá bàng hoàng trước nó đến mức mà khi Người đánh con, lần đầu tiên, con thậm chí còn không thấy đau đớn. Tới tận khi Người hét lên và đuổi con đi, con mới nhận ra mình đã đau thế nào.

Con thậm chí chẳng thể khóc. Con đã hy vọng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng cơn ác mộng đó lại kéo dài, thật dài.

Bỗng chốc xung quanh con chỉ còn tiếng khóc của mẹ, Người hành xử như thể Người chẳng còn là người cha mà con biết, quanh Người luôn là những xác chết và tiếng gào thét, và Người thì trở nên điên loạn. Trong những đêm tĩnh lặng thi thoảng con có thể nghe tiếng Người khóc, nhưng con chưa từng hiểu tại sao.

Con cố gắng hiểu Người, con tự đưa ra những lời lí giải kể cả viển vông nhất, nhưng con vẫn chẳng thể hiểu. Thứ mà con chưa từng phải khao khát, chưa từng phải cầu xin, bỗng chốc bị lấy đi, nuốt chửng, để lại sự hoang mang thất vọng đến rỗng tuếch này.

(Nhưng con vẫn chẳng thể ghét Người.)

Tới tận khi con biết mình thậm chí chẳng phải con của Người.

Nhưng con vẫn luôn coi Người là cha.

Nhưng Người liệu có còn coi con là con của Người?

Hay bởi vì con mang trong mình dòng máu kẻ mà Người ghét bỏ, Người cũng muốn vứt bỏ con? Vậy tại sao Người không làm thế?

Tại sao khi đánh con lúc đó, Người lại trông vụn vỡ tới vậy?

Kể cả khi nghe tiếng mẹ khóc suốt đêm, hay nhìn Người nhuộm bởi chính sắc đỏ trong đôi mắt Người, kể cả những điều đó, kể cả khi con bắt đầu hận Người, con vẫn coi Người là cha.

Mỗi khi ngước nhìn Người, con lại thấy lạ là sao Người lại ở xa tới vậy, con chẳng thể thấy rõ khuôn mặt Người nữa, cái ôm mà con đã quen nhận từ Người, bỗng chốc con khát khao nó đến kì lạ. Kể cả khi lời nguyền mà Người đem đến khiến con đau tới chẳng thể ngủ yên, con vẫn mong đợi dù chỉ một cái ôm từ Người.

Vì con luôn nghĩ con là con trai Người, nên con mới không thể lớn lên.

Con biết chứ, nhưng nếu không phải con trai Người, vậy con là gì với Người?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu chăm chăm nhìn Người từ tận lúc hoàng hôn buông xuống cho tới tận lúc xung quanh chỉ còn là một màn đêm. Dưới ánh đuốc yếu ớt, bóng Người lập lòe mỏng manh kì lạ.

Anubis biết mình cần phải làm gì.

Những trong sâu thẳm, cậu khao khát một thứ gì đó khác.

(Những mầm cây trong cậu dường như đang rục rịch.)

Người là gì với cậu? Là người cậu muốn trả thù?

Cậu thậm chí còn không biết bản thân có ghét Người hay không, hay đơn thuần chỉ là cậu muốn Người trả lại cho cậu những gì Người đã lấy đi? Cậu muốn Người trải qua dù chỉ một chút cảm giác cậu đã chịu đựng?

Dù là cái gì thì nó cũng khiến cậu tiến tới cửa nhà kho, và đối mặt với Người.

"A...nubis?"

Người ngồi đó, hệt như một ngọn lửa sắp tàn, chỉ cần giơ tay ra và nó sẽ vụt tắt, ấy vậy mà nó vẫn kiên cường níu lại chút ánh sáng của nó.

Cậu có thể thấy trong đôi mắt Người hỗn tạp nhiều thứ cảm xúc mà cậu không muốn lý giải. Tới tận khi cậu đứng ngay trước Người, Người vẫn chỉ chết trân nhìn vào cậu mà không mảy may cử động.

"Seth."

Người giật mình trong thoáng chốc, rồi đôi mắt Người chuyển ánh nhìn xuống mặt đất, Người mở miệng, rồi lại đóng lại, mãi một lúc lâu cho tới khi âm thanh có chút khô khốc phát ra.

"...Vậy là,..con đã thành thần."

Cậu thậm chí chẳng muốn trả lời lại. Cậu muốn Người hỏi thứ khác kìa. Hàng trăm hàng trăm câu hỏi như cơn lốc ập vào trong đầu, bỗng chốc cảm giác tĩnh lặng mà thứ sức mạnh mới mang lại cuộn lên và cháy bừng như một ngọn lửa. Anubis cảm thấy phẫn nộ.

Một cảm giác phẫn nộ mà cậu chưa từng cảm nhận thấy.

Cậu khao khát gì từ Người?

Chỉ bằng chút sức lực, cậu dễ dàng đẩy ngã Người, và Người dường như vẫn còn đang ngạc nhiên, đôi đồng tử màu lửa chỉ nhìn cậu mà không phản kháng.

"Anubis...?"

Người nghĩ cậu vẫn là đứa trẻ của Người à? Nhưng cậu đã chẳng còn coi Người là cha rồi. Thứ cảm xúc này rốt cuộc là gì? Rốt cuộc cậu muốn Người nhìn cậu như thế nào?

(Nhìn con này.)

Người dễ dàng bị bóp nát như những đóa hoa kia vậy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những dây gai đó lại hiện lên và quấn chặt lấy hắn. Hắn vô thức nhìn xuống phía dưới mặt đất, nhưng chẳng có gì ở đó.

(Vậy tại sao nó lại đau tới nhường này?)

Hắn mơ hồ nhận ra được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng hắn chối bỏ nó. Dưới ánh đuốc lập lòe như sắp tắt, đứa trẻ mà hắn nuôi nấng bỗng như trở thành người lạ.

(Không không không không, chỉ mình con, không được.)

"Anubis...?"

Đứa trẻ mà hắn nghĩ rằng hắn hiểu rõ, nhìn hắn bằng ánh mắt hắn chưa thấy bao giờ. Trong phút chốc, hình ảnh của người anh mà hắn căm ghét chồng lên đứa trẻ mà hắn yêu thương. Hắn thậm chí chẳng nhận ra hắn đã bị đẩy ngã nằm lên đống rơm phía sau.

(Ta đã hy vọng con có thể lớn lên trở thành một vị thần giống mẹ con.)

Những dây gai đó lại quay trở lại, những cái gai đâm vào da thịt hắn đau tới ứa máu.

(Nhưng không có gì ở đó.)

"Anubis!"

Lời nói của hắn không chạm tới đứa trẻ đó nữa. Nó đưa tay chạm lên khuôn mặt hắn, từ góc này, hắn chẳng thể thấy rõ khuôn mặt nó. Nó đang cảm thấy thế nào? Căm hận hắn ư?

(Nó hoàn toàn có lý do để cảm thấy thế.)

Anubis gạt hẳn tấm áo choàng qua một bên rồi chậm rãi lùa tay vào tóc hắn. Seth vẫn chỉ biết nhìn người trước mặt, không dám chớp mắt, tưởng như chỉ cần hắn nhắm mắt, đứa trẻ trước mặt sẽ lại càng trở nên lạ lẫm vậy.

Nó chầm chậm cúi mặt xuống hõm vai hắn, tựa ở đó một lúc lâu. Không khí xung quanh dường như cũng đanh lại, Seth có thể nghe thấy tiếng thở của Anubis vang lên bên tai hắn, mắt hắn chuyển qua ngọn đuốc phía bên ngoài cửa, ánh lửa lách tách lịm dần.

Hắn muốn vòng tay ôm lấy đứa trẻ này, nhưng rồi hắn nhận ra mình chẳng có đủ tư cách để làm thế.

(Ta đã sợ sự tồn tại của ta trong con sẽ biến mất.)

Hắn nghe thấy tiếng Anubis khẽ nghiến răng, và rồi như nhận ra điều gì, nó bật dậy, đôi mắt hỗn loạn nhìn xoáy vào hắn.

Hắn cảm nhận được đôi bàn tay có chút lạnh của Anubis đặt trên đùi hắn, hắn cảm nhận được một không khí khác hẳn quanh người đứa trẻ mà hắn yêu quý.

Anubis siết lấy cánh tay của hắn và ấn nó xuống.

Anubis kéo lớp vải cuối cùng trên người hắn xuống.

Là Anubis.

Trong ánh sáng le lói cuối cùng, hắn thấy Anubis quỳ xuống trên người hắn, và rồi ngọn đuốc tắt ngóm.

"Anubis..?"

"Anubis!?"

"Không, không, KHÔNG, KHÔNG, ANUBIS!!"

(Dừng lại đi!)

Đứa trẻ mà hắn vô cùng vô cùng yêu quý.

Chỉ mình nó.

"Ta là cha của con."

"Mặc kệ ai nói điều gì."

Chỉ mình con. Tuyệt đối không được.

Đứa trẻ mà hắn đã đặt tên, đứa trẻ mà hắn đã nuôi nấng.

"Một ngày nào đó, khi lời nguyền kết thúc, hãy trở lại như xưa, khi gia đình chúng ta còn có cha, mẹ, và con."

Lớp dây gai dưới mặt đất trở nên chằng chịt, bủa vây và cắm vào da thịt.

(Nó đau đau đau đau.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong bóng đêm sâu hút, tiếng gào lên của Người chẳng thể chạm đến cậu.

Một ngọn lửa bùng lên trong cậu, nó hòa vào với ngọn lửa trên mái tóc Người, trong đôi mắt Người.

(Anubis đã khao khát nhìn lại thứ màu rực rỡ ấm áp trong đôi mắt Người.)

Sự vùng vẫy của một cơ thể người phàm chẳng thể đọ lại với sức mạnh thần thánh, cậu trút ngọn lửa trong lòng mình vào những lần da thịt chạm nhau, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trên da Người chạm vào làn da lạnh lẽo của cậu.

Cậu biết Người chẳng nhận được chút khoái cảm nào, chỉ có đau đớn. Và một phần nào đó, cậu cũng vậy, nhưng cậu cũng đã mong đợi cảm giác trống rỗng này trong cậu sẽ được lấp đầy khi cậu ôm lấy Người.

Nhưng dường như nó càng bị đục sâu hơn, và cậu lại càng muốn khỏa lấp nó, cậu túm lấy khuôn mặt Người, hướng đôi mắt Người vào thẳng mình, mặc cho móng tay Người bấu vào cánh tay.

Mắt Người tràn ngập tuyệt vọng. Và đau đớn. Anubis không nhớ nó đã từng trông như thế này.

(Đôi mắt Người luôn thật đẹp vì nó dành cho con.)

Cậu không muốn Người nhìn mình thế này.

"Tại sao thế?"

(Tại sao lại cướp đi hết mọi thứ của con?)

Cậu đặt tay lên cổ Người, và siết.

"Tại sao thế?"

Người nhìn cậu bằng ánh mắt đau thương, màu đỏ trong đôi đồng tử Người nhảy nhót như ánh hoàng hôn cuối ngày sắp tắt. Người khóc. Và rồi Người nhắm mắt, hệt như chấp nhận tất cả.

("Ta yêu con.")

Anubis buông tay.

Người ho sặc sụa trước khi hớp lấy chút không khí, rồi Người lại ngước lên nhìn cậu.

Anubis chết trân nhìn con người trước mặt, làn da đầy vết tích của cuộc hoan hỉ vừa xảy ra, bàn tay đang run rẩy vươn tới chạm vào mặt cậu. Giọng Người mệt mỏi đến kì lạ.

"...Ta xin lỗi."

"Xin lỗi con..."

Cậu chưa từng thấy Người khóc, cậu chỉ được nghe lại qua lời kể của Horus. Cậu không nghĩ rằng nó sẽ đau nhường này khi thấy Người khóc. Anubis nghĩ rằng cậu sẽ đủ căm ghét Người, đủ hận Người. Dẫu sao cơ thể này của Người so với thần thánh thì yếu đuối đến thế, sẽ chẳng tốn bao nhiêu công để mang Người đi. Nhưng mà cậu không thể.

(Người không phải cha con.)

Cậu khao khát cái gì từ Người chứ?

"Anubis, con-"

"Seth."

Người khựng lại. Câu nói của Người bỏ lửng, dường như có gì vỡ vụn trong Người, sự mệt mỏi vừa thấy bỗng chốc hóa thành cay đắng.

"Ta không phải con ngươi, không còn nữa."

Câu nói tuôn ra dễ dàng đến độ giống như đến từ miệng ai khác, có gì đó cũng biến mất theo đó, Anubis bỗng thấy trong người như bị kim châm, nhưng chỉ vậy thôi, nhói lên đôi chút rồi tắt lịm.

So với đau đớn mà những bông hoa và lời nguyền trên cánh tay đem lại, nó chả là gì cả.

(Tình yêu mà con chưa từng phải khao khát.)

Người chỉ lặng im ở đó, cho tới tận khi ngọn lửa trong mắt Người tắt hẳn, Người nhìn cậu và cười, chỉ thế thôi mà dường như sức lực trong Người đã bị rút sạch.

"...À, phải rồi nhỉ..." Người trả lời bằng một giọng nhàn nhạt.

Cậu quyết định đứng dậy, sửa soạn lại đôi chút trước khi quay lưng lại phía Người và bước đi thẳng ra cửa.

"Con...Ngươi tới đây vì Osiris à?"

Seth chậm rãi ngồi thẳng dậy, mái tóc màu đỏ rực rủ xuống trên vai, Người không nhìn cậu.

"...Phải."

"Không phải ngươi có việc cần làm sao?"

"...Phải, nhưng hiện tại thời điểm chưa thích hợp." - Dối trá, chỉ là cậu còn chả chắc mình muốn vậy nữa.

"À..."

Không nghe thấy gì thêm, Anubis tiếp tục đi về phía cửa, không ngoảnh lại. Đúng hơn, cậu không dám ngoảnh lại.

Cậu nhìn ngọn đuốc đã tắt lịm ở phía ngoài, nghĩ ngợi một lúc rồi thay vào đó một ngọn đuốc mới. Ánh lửa bập bùng khiến cậu có thể thấy bóng Người trên mặt đất. Trông Người thậm chí còn nhỏ bé hơn cả lúc đầu.

(Rốt cuộc cậu muốn là gì của Người?)

Anubis tiếp tục đi, và mất hút vào bóng đêm.

"Tạm biệt."

(Con đã từng khao khát trở thành như Người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro