[Horuseth] Khi bầu trời yêu (2/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÀ TẶNG DÀNH RIÊNG CHO WISTERIA NG!

CÁM ƠN RẤT NHIỀU VÌ MỌI THỨ CẬU ĐÃ LÀM CHO FANDOM ENNEAD ╰(*'︶'*)╯ CHÚC CẬU ĐỌC FIC VUI VẺ ❤❤❤

CP: Horus x Seth

Thể loại: điềm văn, thúc chất niên hạ, ngọt sủng, có H, HE, AU hiện đại (thân phận của các nhân vật giữ nguyên, chỉ có thời đại thay đổi)

Tóm tắt:

Những chuỗi ngày bình lặng, đôi khi có chút gà bay chó sủa, và lắm lúc cực kỳ nóng bỏng của bọn họ ở thế kỉ 21.

---

6.

Bọn họ đang ở biên giới Bắc Phi, nơi gió cát ngự trị và cái nóng đủ để thiêu cháy cả một vùng trời.

Nhiệm vụ lần này yêu cầu thủ tiêu một bọn buôn người ngay trên đường chúng vận chuyển hàng hóa. Chủ thuê của họ là một kẻ đòi hỏi cao, lão không muốn bất kì ai trong lũ người đó sống sót, nhưng đồng thời lão cũng là một khách hàng vung tay chưa bao giờ nhìn giá tiền.

Đó là lý do mà bọn họ nhận mối làm ăn này bất chấp độ nguy hiểm cao đến mức báo động.

"Này lính mới, sợ à?"

Cậu lính trẻ tuổi vừa bị điểm danh kia ngẩn người ra một chốc, cậu ta lắc đầu.

"Không, chỉ là cảm thấy khó hiểu thôi. Tôi tưởng đa số các nhóm lính đánh thuê đều tránh nhận những nhiệm vụ phải đi ngang sa mạc."

Dù sao đây cũng là vùng địa hình có tính đe dọa lớn nhất so với các khu vực khác.

"Phải, nhưng nhóm chúng ta thì không cần."

Gã nhếch mép, "Có hắn ở đây, hoang mạc cũng chỉ là cái vườn rau sau nhà thôi."

7.

Cậu lính trẻ còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì bất thình lình có tiếng súng vang lên.

"Cẩn thận! Có mai phục!!"

ẦM!

Một quả lựu đạn bị ném về phía bọn họ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, dù đã cố chạy ra xa vẫn có vài người không thoát khỏi luồng xung lực bỏng rát hất bay mình.

Những người khác sau khi định thần lại đã ngay lập tức vào vị trí chiến đấu. Bọn họ đều là lính đánh thuê có thực lực, nhưng đối đầu với một lũ tội phạm đã khát máu còn cực kỳ liều mạng, quả thật vẫn có chút chật vật.

Người duy nhất khác biệt chính là Seth.

Sa mạc loang lổ dưới chân tựa như đã hóa đất bằng. Động tác của hắn vừa uyển chuyển vừa hung tàn, dễ dàng lấy một địch mười, thanh mã tấu đặc chế trông giống lưỡi liềm kia vung đến đâu, cát vàng lại nhuốm đỏ đến đấy.

 Đẹp đến chói mắt.

"Mau! Giết thằng khốn đó trước cho tao!!"

Tên cầm đầu rít vào tai thuộc hạ, tay bóp cò xả đạn liên hồi về phía Seth.

Pằng pằng pằng!!

Pằng pằng--

 Gã lính đứng gần thủ lĩnh nhất hạ súng xuống, mặt tái xanh, "Đại ca...."

"Cái chước quỷ gì vậy?!" Tên cầm đầu như bị ma nhập, miệng há hốc ra, không cách nào tin vào mắt mình. "Sao đám cát này lại..."

"Đạn của chúng ta căn bản không chạm được vào người tên đó!"

8.

Mười giây rối loạn trên chiến trường cũng là quá đủ để lật ngược thế trận. Nhóm lính đánh thuê thừa cơ kẻ địch đang hoang mang, dốc toàn lực mà hạ tử thủ, cả vũ khí hạng nặng cũng đem ra sử dụng!

Thủ lĩnh của bọn tội phạm buôn người bị dồn vào đường cùng, uất nghẹn cắn chặt răng.

Gã cay nghiệt nhìn chằm chằm bóng lưng Seth, sau đó dứt khoát vứt khẩu súng trên tay, móc dao găm ra nhắm thẳng vào điểm mù sau lưng hắn!

"Chết đi thằng chó!!!"

Roẹt----

Seth mở to mắt.

Ở thời khắc cuối cùng khi lưỡi dao lia xuống, hắn đã quay lưng lại, cho một phát súng bắn nát sọ kẻ thù. Nhưng thay vì máu văng tung tóe, tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ có tàn hoa đỏ như máu rơi lả tả, cùng với một mảnh vải xám.

Seth nhìn xuống.

Hóa ra khăn choàng chắn cát(*) của hắn đã bị nhát chém kia xé rách. Còn thứ đỏ rực rơi rụng đầy trên mặt cát kia chính là... tóc của Seth.

"Ôi đệt--" Hắn nghệch mặt, cuối cùng chỉ kịp chửi thề một tiếng.

Và rồi dị tượng xuất hiện.

Gió lốc không biết từ đâu bất chợt cuồn cuộn kéo tới. Luồng sau lại mạnh hơn luồng trước, càng lúc càng thô bạo và vồ vập, xoáy lên vô số cát bụi. Trên trời cao, bỗng có tiếng ưng kêu vang dài.

"Mẹ kiếp, là bão cát!!"

"Bão cát tới rồi! Mau! Tìm chỗ nấp đi!!"

.

.

.

Khuya hôm đó.

Seth ngồi trước đống lửa trại, lưng dựa vào một gốc cây chết khô, cố gắng lờ đi tiếng ngáy đinh tai nhức óc của đồng đội.

Tối nay đến lượt hắn phải gác đêm.

Nhặt thêm cành khô ném vào ngọn lửa, hắn nghiêng người làm tụt đi lớp chăn dày đang khoác trên vai. Dù sao đây cũng chỉ là làm màu, nhiệt độ của sa mạc chính là nhiệt độ của bản thân hắn, Seth làm sao có thể bị ảnh hưởng chứ.

Hắn chỉ là đang rất chán.

Nhiệm vụ lần này kết thúc sớm hơn dự kiến quá nhiều.

Nguyên nhân là vì cơn bão cát bí hiểm nọ. Sau khi nó đi qua, toàn bộ lũ mọi rợ kia đều biến mất, một tên đều không tìm thấy, cả xác của những kẻ đã chết cũng bốc hơi đâu mất tăm. Ban đầu họ còn nghĩ rằng chúng đã trốn thoát được khỏi cơn bão, cho đến khi có người phát hiện ra một đống thịt vụn và những món vũ khí nhìn rất quen mắt cách đó không xa.

9.

Seth sờ lên phần đuôi tóc đã bị xén mất một khúc của mình, đang tự cảm thán trong lòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ cánh ở trên đầu.

"Két~"

Hắn ngước mặt lên.

Trên chạc cây, có một con chim cắt cực lớn đang đậu. Đôi mắt màu vàng kim của nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong đêm đen, một mực hướng về phía người đàn ông bên dưới.

Seth liếc nó một cái rồi quay đi luôn.

Con cắt càng bị phớt lờ thì lại càng muốn soát độ tồn tại, nó vụng về di chuyển tấm thân to oạch của mình đến nhánh cây gần hắn hơn một chút.

"Két két~"

Bẹp!

Một cục cát to bằng trái bóng tennis bất thình lình bay tới, đập vào ót con chim mắt vàng.

Nó hơi lảo đảo một chút, nhưng thay vì giật mình bay đi giống như những loài chim bình thường khác, nó chỉ co người nằm yên tại chỗ, bộ mặt tràn đầy ủy khuất, cả tiếng kêu cũng xìu đi vài phần.

"Két..."

Seth hơi trề môi, "Chú mày phiền phức chết được. Xuống đây!"

Chỉ nghe phành phạch hai tiếng, con chim nọ đã sà xuống bên người hắn. Nó nhanh nhẹn rúc vào giữa hai chân người đàn ông mắt đỏ, đầu rướn lên hết cọ cọ má lại mổ nhẹ vào miệng hắn, trong cổ họng phát ra tiếng rù rù vui sướng.

Seth chống cằm, nhíu mày nhìn con cắt đang ra sức 'thả dê' mình.

"Lần sau đừng có tự tiện kéo gió bão tới nữa, nghe chưa? Chỉ là mấy cọng tóc thôi, chuyện nhỏ như vậy có cái gì đâu mà nổi giận." Nhỡ gây nên dị động quá lớn còn chẳng phải tự rước mệt vào người à.

Nó nghe Seth nói xong cũng không có phản ứng, chỉ tiếp tục cọ loạn vào cổ hắn.

Cũng phải, dù sao con chim này chỉ là do một sợi thần thức của người kia hóa thành. Nó không thể nghe hiểu và trả lời hắn được. Thứ duy nhất nó mang trong mình là một phần sức mạnh của Horus, cùng với bản năng nguyên thủy của anh ta.

Và bản năng thì không biết nói dối. 

Vật nhỏ này sẽ bộc lộ những thứ tình cảm chân thật nhất của Horus, cũng sẽ làm những điều mà chủ nhân nó khát khao được làm nhất.

10.

"Muốn bảo vệ tao đến vậy cơ à?" Seth nói khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên cái mỏ cong cong của con cắt lớn. 

Nó mừng rỡ kêu liền vài tiếng, đôi cánh rộng lớn hơi giương ra cứ như muốn ôm lấy hắn, rốt cuộc thành công lấy lòng đối phương bằng cử chỉ ngốc nghếch này. Seth bật cười.

"Xem ra mày đáng yêu hơn thằng nhãi mặt than kia nhiều."

Hắn cúi đầu chạm trán mình vào trán con chim cắt, khuôn mặt hung mãnh và xinh đẹp hiếm khi để lộ ra nhu tình đậm sâu. Giữa những đồi cát hoang vắng cô độc, trái tim kiêu ngạo đầy vết sẹo của Seth thầm nỉ non tên một người.

"Heru..." 

.

.

.

Cách đó nửa vòng thế giới, Horus đang đứng tựa lưng vào cửa sổ phòng làm việc, đôi mắt thông qua tấm kính trong suốt mà nhìn ra thành phố phồn hoa bên ngoài.

Thế nhưng thứ anh thật sự đang nhìn ngắm là gì, chẳng người nào biết rõ cả.

Cũng giống như chuyện không ai có thể lý giải được suy nghĩ của người đàn ông này vậy. Rõ ràng mê luyến kẻ kia đến điên cuồng như thế, rõ ràng tâm tư độc chiếm sâu đến thế, tại sao không triệt để nhốt người lại bên cạnh mình?

Đối với nghi vấn này, từ hàng nghìn năm trước Horus đã có một câu trả lời khác với cha mình.

Bởi vì Seth đẹp nhất là khi hắn tự do, và Horus thì tham lam hơn Osiris nhiều. 

Anh không cần một mối ràng buộc cưỡng ép, thứ Horus muốn chiếm được là toàn bộ vị chiến thần oai hùng và mạnh mẽ ấy, từ thể xác cho đến con tim cháy bỏng hệt như sa mạc đã muôn đời bảo vệ lãnh thổ Ai Cập của hắn. 

Horus từng nói với Anubis, toàn bộ thế giới của anh đã thay đổi kể từ lần đầu tiên gặp chú mình. Anh không còn là một đứa trẻ sợ hãi chỉ biết sống vì nguyện vọng báo thù của mẹ nữa. Toàn bộ động lực giúp Horus kiên trì được cho tới ngày bước lên ngai vàng, từ đầu chí cuối chỉ có một... Đó chính là khát vọng trở thành một vị thần đủ sức mạnh để bao dung linh hồn tự do kia, để hắn được thỏa thích đi đến tất cả những nơi mà bầu trời có thể chạm tới, một vị vua đủ quyền năng để bảo vệ sự kiêu hãnh của Seth, thứ mà tất cả những người hắn từng yêu quý đều nhẫn tâm phản bội và chà đạp lên.

Anh muốn trở thành một kẻ thật sự xứng đáng có được tình yêu của chú mình. 

Và may mắn làm sao, Horus đã làm được rồi.

Một sợi lông vũ từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay Horus. Anh cầm lời nhắn đến từ sợi thần thức của mình, đáy mắt đong đầy sự dịu dàng không cách nào che giấu. 

"Tôi cũng vậy, Set. Tôi cũng yêu chú, yêu rất nhiều." 

.

.

.

(tbc)

A/n: vẫn còn 1 cái extra H của AU này, quân phục play + văn phòng play nhé 👀💦

(*) Khăn choàng chắn cát: vật dụng đi trong sa mạc của quân lính, dùng để che chắn mặt, cổ khỏi gió cát và hơi nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro