1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Seth và Horus xuất hiện tại Trung Hoa?

[ Vì cảm thấy tên của Seth/Horus phiên âm theo tiếng Trung sẽ không ổn nên mình sẽ vẫn giữ nguyên tên nhân vật. ]


" Gọi ta là Hạ Lỗ Tư, ta không phải Horus gì đó mà ngươi nói đến, đừng có nhầm lẫn tên của ta! "

Nói đến, không biết bao nhiêu năm về trước, ta đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này, hình như nó cách rất xa ở Ai Cập cát vàng của ta,
Xem nào, đêm đó sau khi từ trong tay đoàn thương buông kia trốn thoát, ta một thân đầy vết thương chằng chịt ở trong đêm không ngừng điên cuồng trốn chạy. Cũng có thể đã hơn 3 ngày, vết thương vì nhiễm trùng cành trở nặng hơn, thậm chí đã có một vài nơi trên thân tàn của ta đã chẳng còn có cảm giác thậm chí dần trở nên thối rữa đi. Có lẽ, mệnh đã định ta chỉ có thể đến Duat, chẳng bao giờ thoát khỏi tay anh trai của mình, tên khốn - Orisis.

- Báo! Có thư từ biên quan!
- Báo!!! KIA... VỊ KIA VỀ RỒI! THẮNG RỒI!!

Tướng quân trở về, mái tóc đỏ rực như máu tung bay trên lưng ngựa trên từng dấu chân chiến thắng. Đội quân hùng hậu này sau nhiều năm thương vong ở chiến trường cũng là lần đầu tiên có thể đánh lại thổ phỉ, giành lại được địa bàn lãnh thổ, có bao nhiêu vui vẻ huênh hoang cơ chứ.
Tướng quân tóc đỏ như máu, đột ngột xuất hiện chẳng khác thiên thần sa ngã tưd thiên đường ban xuống cho đất nước này, tướng quân kia nguyện tuẫn thân nơi chiến trường vì quân vương, bao nhiêu ngạo khí đều được tôn thờ.

Ấy vậy mà, nơi này cũng chẳng phải nơi của ta, cũng không phải Ai Cập của ta, nơi này không thuộc về ta..

Nơi này, cũng không khác nơi kia là bao..

- Ư...Aa!!.. AH!... C.. chậm... _ Bên tai ta là thanh âm va chạm không ngừng nghĩ, gì nhỉ từ khi chiến thắng trở về sau khi viện kiến ta đã bị tên khốn này ở đây đặt dưới thân không ngừng va chạm làm loạn, không thể trốn, cũng không thể thoát.

- Seth của ta, tướng quân của ta. _ Thanh âm của hắn phát ra, là ngôn ngữ của người Ai Cập. Giong nói trầm đục, mọi thứ trên người hắn từ dung mạo cho đến thanh âm phát ra đều giống tên Horus kia, một chút cũng không khác biệt, ta dám chắc hắn chính là Horus.. Nhưng, làm sao được chứ. Ta ơe dưới thân hắn, nệm chăn rực đỏ làm mái tóc ta như hoà vào khảm lại trên giường lại tựa như nhắc nhở ta ta sẽ vĩnh viễn không trốn thoát, phải ở đây tương bồi. Ta ở dưới thân hắn, đã không biết bao lâu rồi, thời gian miên man tựa hồ vô định, một chân bị xiềng xích khoá chặt thân thể mang thương tật chẳng thể chống cự nằm bên dưới thân hắn bị đùa bỡn nhục nhã đến mức bị ép rên lên thành những thanh âm chẳng khác gì những nô lệ. Nó làm ta nhớ đến những chuyện kinh khủng.. mà ta làm ra ở Ai Cập.

Đoạn, những suy nghĩ miêm man của ta bị hắn đâm xuyên qua thân thể chà đạp kéo về thực tại..

Đau..

- Horus, ahh! ngươi..Ức!!.. chậm... đau...! _ Đáp lại câu nói không rõ rành của ta là một tiếng " Chát " vang lên, một bên mặt đỏ bừng đau rát còn có một chút máu rỉ ra từ khoé môi, lực đạo chẳng có chút gì là kiềm chế, cái tát kia hoàn toàn làm ta choáng váng mê man.

- Ta đã nói với ngươi rồi, đồ tiện nhân nhà ngươi hà cớ liên tục nhắc tên đó trước mặt ta! Ta là Hạ Lỗ Tư, hoàng đế của đất nước này. Là người đã cứu người đã cứu ngươi tuef Quỷ Moin Quan tgoata khỏi tay Diêm Vương trở về đây. Tiện nhân ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi bị ta chơi đùa dưới thân chính là vinh quang mà ngươi được ban phát, đừng mong nhớ đến kẻ khác! Nhìn xem ngươi bộ dạng đê tiện thế nào! _ Hắn một lần, hai lần lạo liên tục không kiềm chế đem thân thể ta lật lại điên cuồng sáp nhập vào bên trong, mái tóc đỏ rực bị nắm chặt về phía sau ép ta nhìn vào trong gương nhìn bộ dáng của chính mình bị hắn đùa bỡn nhục nhã, cùng với da đầu đang dần tê rần lên, lại một đợt va chạm khác càng ngày càng điên cuồng hơn, làm thân thể ta chẳng tài nào chịu nổi.

Lần cuối ta còn chút tỉnh táo, vẫn là tiếng va chạm không dứt củ da thịt va vào nhau, thân thể đau đớn không nừng bị đẩy lên phía trước cùng những âm thành từ raqng môi phát ra sau đó là một màn đêm phủ lên, ta chẳng còn cảm nhận được ngoại cảnh thế nào, ấy vậy mà lúc ta tỉnh lại khung cảnh hoàn toàn đổi khác, chẳng phải nệm chăn đỏ rực, chẳng vào triền miên va chạm, cũng không phải Horus hay Hoàng Đế, mùi hôi tanh bốc lên làm ta cảm thấy vô cùng buồn nôn thức thời tỉnh dậy.

Ta, trước mắt những bóng trắng quen thuộc cơ hồ đã chìm vào quên lãng tiềm thức của ta hôm nay lại trỗi dậy một cách rõ ràng như vậy..

Đây, thân thể ta vẫn là chằng chịt vết thương đau đớn đến tận cùng, còn có cả nhiều nơi đang thối rữa..

Chát!
Lại một bạt tai cùng tiếng chửi rủa lôi ta về với thực tại.

Chát!
Tên Á Thần như ngươi cũng dám bỏ trốn. Tiện nhân, tiện nhân!!

Chát!
Tiện nhân! Hại ta phải tìm ngươi lâu như vậy. Ở dưới thân ta ngươi không thoải mái? Ngươi định trốn đi đâu? Ngươi nghĩ ai sẽ mang một kẻ tội ác tày trời không bằng heo chó như ngươi về!

Ta... Nơi này..
Rốt cuộc là đang ở đâu vậy.

HOÀN ~
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro