Hoa đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã luôn yêu em.

Ta thậm chí còn không rõ nó bắt đầu từ bao giờ.

Các vị thần không nên có cảm xúc giống như con người. Hẳn rồi, nhưng mỗi khi nhìn em, tất cả những thứ mà ta đã luôn dặn mình không được phạm phải, nó lại cuộn trào tới không ngăn cản được.

Thứ tình cảm mà ta biết là sai trái này.

Em vẫn luôn tự do như thế. Dù rằng ta với chừng này quyền lực, chừng này sức mạnh, em vẫn như cát chảy qua kẽ tay, dù cố nắm chặt tới mấy, tất cả những gì còn lại khi mở lòng màn tay ra chỉ là sự trống rỗng.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Em hiện ra từ đụn cát như em vẫn thường làm, mái tóc đỏ rực và đôi mắt hấp háy nhìn về phía ta. Em hệt như một bông hoa độc nhất bùng nở trên sa mạc cằn cỗi này, rực rỡ, không gì trói buộc. Dù không có trang sức xa hoa hay ngọc ngà châu báu, em vẫn lộng lẫy hơn cả mặt trời trên kia.

Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ khi ta yêu sự tự do của em.

"Ta có việc đi ngang qua đây, tiện thể muốn thăm đứa em trai thôi mà."

Ta nở nụ cười trả lời. Em đáp lại ta bằng ánh mắt tinh nghịch, rồi bước tới bên cạnh ta. Em thấp hơn ta rất nhiều, ta có thể dễ dàng đưa tay chạm lên mái tóc đó, và rồi em sẽ vùng ra, nhăn nhó, nhưng vẫn không chạy đi.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Seth?"

"Hử, tất nhiên rồi!"

Dù gần đến thế này, ánh mắt em vẫn chưa bao giờ nhìn ta. Như lúc này đây, em đưa mắt mình nhìn ra những cồn cát phía xa, giọng vẫn lanh lảnh kể cho ta về một vài câu chuyện ở một chốn xa nào đó mà em vừa đặt chân tới.

Ta tự hỏi từ bao giờ, ta đã khao khát ánh mắt của em tới vậy.

Đôi mắt của em đã phản chiếu lại hàng ngàn thứ mà em nhìn thấy qua những chuyến chu du, nhưng nó tuyệt nhiên chưa từng có ta.

Ta biết thứ tình cảm này là sai trái.

Ta biết khi em biết ta có những suy nghĩ thế này, có lẽ đến cả việc đứng cạnh em như bây giờ ta cũng không thể. Vậy nên ta đã chôn chúng thật sâu thật sâu.

Ấy vậy mà em dường như nuốt cạn những nỗ lực đó của ta vào mỗi lần mà giọng em vang lên cạnh ta, vào mỗi lần em cười và đôi mắt em như ánh lửa nhảy nhót in sâu vào mỗi giấc ngủ của ta.

Em hiện vẫn chỉ là một vị thần nhỏ, dù cùng là con của Geb và Nut, em không có sức mạnh và quyền lực giống như những người kia. Những kẻ phàm trần cũng chẳng mấy ai biết tới em hay thờ phụng, một vị thần bé nhỏ không có được sự tôn thờ từ ai cả.

Nhưng ta chưa từng thấy em buồn về việc đó. Em thoải mái bay nhảy trên chốn cát bụi này, em là hiện thân của cát, vậy nên cũng như cát, em chẳng thể bị trói buộc bởi cái gì. Mặc cho những lời bàn tán về màu đỏ trên tóc hay mắt, em vẫn tự hào về chúng, phải, ta cũng yêu thứ màu sắc rực rỡ đó của em.

"Chị Isis và chị Nephthys vẫn khỏe chứ ạ?"

Em ngồi phịch xuống, duỗi dài chân tay kèm với một cái ngáp, hệt như một con mèo nhỏ vậy.

"Ừ, bọn họ cũng muốn ta nhắn em cẩn thận nữa."

"Gì chứ, em chỉ qua phía Đông có xíu à, ở đó có bao nhiêu thứ..."

Em vẫn luôn yêu mảnh đất Ai Cập này, yêu tất thảy những tạo vật và quang cảnh trên đó, và vì em, ta cũng đã tạo ra những vùng đất tràn ngập sự sống, và có lấy cho bản thân chút hạnh phúc nhỏ khi đôi mắt em sáng rực lên trước những gì mà ta tạo ra.

"Hầy, mà dạo này em cũng hay buồn ngủ...chắc tại đi xa khỏi sa mạc quá. Phải chi em mạnh lên xíu nhỉ?"

"Em sẽ trở thành một vị thần tuyệt vời thôi."

"Như anh ấy hả?" Em khúc khích đùa cợt. "Rồi em có phải cạo đầu không? Em thích tóc em lắm nên phải thì thôi nha."

Hoàng hôn phủ lên em một màu đỏ, ta có nên nói cho em biết, rằng hiện giờ em trông đẹp hơn bất kỳ bông hoa nào mà ta đã tạo ra không?

=============================================

Nước sông Nile dâng lên mang theo phù sa, nó báo hiệu cho một vụ mùa bội thu nữa. Ta đứng nhìn con người đang reo hò bên dòng sông, họ thắp đèn rực rỡ và nhảy múa, nhìn từ trên cao này, mặt đất cứ như một biển trời đầy sao vậy. Ta chậm rãi hướng mắt về phía sa mạc ở phía xa.

Một màu tối đen và hoang vu, nó chìm nghỉm trong ánh sáng rực rỡ mà con người thắp nơi vùng hạ lưu, trông cô độc đến kì lạ.

"Anh gặp Seth chưa?"

Giọng Isis vang lên phía sau lưng ta.

"Rồi."

"Thằng bé ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

Isis thở phào, sự lo lắng lúc trước trên mặt cũng tan biến đi nhiều phần.

"Gần đây thằng bé hay mệt lắm. Em hy vọng là không có chuyện gì."

Một cảm giác bất an bỗng trỗi dậy trong lòng. Ta quay lại nhìn về phía sa mạc nằm tít tắp vẫn đang chìm trong bóng đêm, tiếng Isis vẫn vang lên phía sau.

"Em nghe nói gần đây người dân bắt đầu xua đuổi thằng bé."

=============================================

"Không có vụ đó đâu! Em chỉ ốm xíu thôi mà."

Em cười rồi xua tay. Ta chợt nhận ra, gần đây em không lớn lên nữa.

Em vẫn luôn là một người đơn thuần. Vậy nên em nói dối cũng rất tệ. Mỗi khi nói dối, em thường cố gắng nhìn thẳng vào ta, nhưng sự ngượng nghịu và lo lắng lại hiện rõ trong đôi mắt em.

"Vả lại, em cũng chỉ là một vị thần bé mà..."

"...cũng đâu ai cần một mớ cát làm gì chứ."

Ta có thể đọc được phần còn lại của câu nói qua chút buồn bã mà em thể hiện, nhưng rồi em lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục kể về mấy câu chuyện xa xôi.

Ánh hoàng hôn phủ lên em như một lớp màn đỏ rực, nhưng lần này trong thoáng chốc ta thấy em như sắp bị nó nuốt chửng, cơ thể em nhợt nhạt như một bông hoa sắp tàn.

Một vị thần không có ai thờ phụng thì chẳng mấy cũng sẽ 'chết'.

Ta biết em luôn ngoan cường và mang trong mình sự tự tôn của một vị thần. Vậy nên dù có thế nào em cũng sẽ không nói với người khác vấn đề của mình. Kể cả nó có thể dẫn tới cái chết của em. Em sẽ không nhận sự giúp đỡ.

"Sao vậy?"

Em khẽ nghiêng đầu, mái tóc đỏ rực hòa với màu hoàng hôn.

Ta không muốn nó nuốt chửng lấy em như vậy. Ta không muốn em biến mất. Người duy nhất đem lại màu sắc cho thế giới của ta. Ta biết em thà chết để bảo vệ lòng tự tôn của mình, nhưng ta cũng không thể để em cứ vậy chết được.

Ta cần quyền lực.

Ta cần thêm sức mạnh.

Nhiều hơn nữa.

Nhiều đến mức khiến em không thể chết, khiến em có thể mãi mãi ở trong tầm mắt ta.

"...Seth, em tin ta không?"

Em thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi thản nhiên như chẳng hề suy nghĩ, em cười – "Có chứ!"

=============================================

Kết hôn với Isis là điều chắc chắn phải xảy ra nếu như ta muốn có đủ quyền lực để trở thành người đứng đầu. Về phần Isis, không quá khó khăn để thuyết phục, dù sao ta cũng biết nàng ta có cảm tình với ta đã lâu.

Ta đã từng không tin vào thứ cảm giác gọi là tình yêu mà Hathor tạo ra.

Yêu ai là muốn chiếm đoạt thứ gì đó từ người ấy.

Isis cũng vậy, có lẽ Isis đã nhìn thấy trong ta một sự tin tưởng đến từ chức vị một vị thần tối cao. Nếu như cảm giác của ta đối với em là tình yêu, vậy thì thứ ta muốn từ em, có lẽ chỉ cần là em thôi.

Đã từ rất lâu rồi, ở nơi tối cao này, xung quanh chỉ có quyền lực của kẻ này người kia và những vị thần mang màu sắc lạnh nhạt. Ta cũng vậy. Ta đã luôn sống đúng với cái chức vị là thần, và thế giới của ta cũng chỉ có những kẻ phàm nhân và những vị thần khác, mang danh là thần sự sống, nhưng ta thậm chí chẳng thể đồng cảm với những sinh mệnh sinh ra hay chết đi.

Nhưng trong những thứ vô sắc kia, em lại rực rỡ độc nhất như thế. Em như phủ lên ta thứ màu sắc chói lọi đẹp đẽ của mình, và ta thèm khát được chìm đắm trong thứ màu rực rỡ đó. Lần đầu tiên ta cảm nhận được thứ gọi là cảm xúc.

Chắc chắn rằng cả đời này ta sẽ mãi chỉ khao khát mình em.

Ta yêu đôi mắt, mái tóc và từng đường nét trên cơ thể em.

Ta yêu sự ngoan cường và thuần khiết của em.

Ta yêu mọi thứ thuộc về em.

Ta mong muốn người đứng cạnh ta là em, ta mong muốn em chỉ nhìn ta khi trong mắt ta đã luôn chỉ có mình em, ta mong muốn được chạm vào mái tóc em, được ôm em, và giọng nói của em sẽ chỉ để nói cho mình ta mà thôi.

Nhưng trước hết, ta cần phải giữ cho em tồn tại bên cạnh ta đã.

Vậy nên việc kết hôn với Isis là điều cần thiết. Dù rằng ta không tin vào việc kết hôn là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu, ta vẫn đã mong rằng người đứng trước ta trong buổi hôn lễ là em.

Em cũng tới buổi lễ và trông có vẻ khỏe hơn. Em vẫn không vận thêm trang sức hay quần áo gì quá lộng lẫy hào nhoáng, em đứng trong đám đông và chỉ đơn thuần là mỉm cười nói lời chúc mừng. Em thậm chí không biết ta làm việc này là vì ai, em giản đơn cho rằng ta yêu Isis sao?
Trong ánh sáng chói lọi nơi điện thờ, ta chẳng thể rời mắt khỏi bóng dáng em. Em thậm chí còn đẹp hơn cả người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy trước mắt ta, ta không thể nhìn vào ai khác ngoài em, nhưng em vẫn không hiểu, vẫn không dừng ánh mắt em lại trên ta. Rõ ràng là tắm mình trong sự chúc phúc của hôn lễ, ta lại thấy mình đắng ngắt đến kì lạ.

Em không biết rằng ta làm những thứ này là vì em. Tất cả là vì em.

Nhờ vào Isis, ta đủ quyền lực và sức mạnh để lật đổ Ra. Ta đã có thể tạo ra, có thể kiến tạo lại mảnh đất này. Mảnh đất mà em yêu quý, ta sẽ làm lại nó, từng chút một, để ánh sáng của những kẻ phàm trần kia sẽ trải cả đến sa mạc của em.

Họ sẽ phải nhớ đến em, ta sẽ làm họ phải nhớ, chỉ có như vậy em mới có thể mãi mãi tồn tại cùng với ta.

===============================================

"Chúc mừng nha, anh trai."

Em đã cao hơn hẳn lúc trước, và trưởng thành hơn, ngày em trở thành một vị thần hoàn chỉnh cũng sắp đến. Em vẫn mang trên mình ánh màu rực rỡ đó, có khác chăng thì là nó càng ngày càng đẹp, hệt như đóa hoa mới chớm nở vậy.

"Cảm giác đứng đầu thế nào?"

Em lại gần và đặt tay lên vai ta, từ khoảng cách này, ta có thể thấy rõ ánh sáng cuối chiều đọng lại trên những lọn tóc rủ trên vai em và đôi mắt em như thu cả hoàng hôn vào nó. Ta thậm chí có thể thấy rõ khuôn mặt ta hiện lên trong đôi đồng tử đỏ, và ta thấy mình mang một khuôn mặt mà ta chưa thấy bao giờ.

Vậy ra đó là khuôn mặt của một con người khi yêu.

Thế nhưng dù gần đến vậy, ta vẫn chẳng thể nắm lấy em.

"Anh không cần phải lo lắng thế đâu, em trông anh có vẻ không được vui khi giao Nephthys cho em."

Ta đã thể hiện cảm xúc của mình rõ ràng đến như vậy ư?

Đôi mắt em vẫn luôn rực cháy như thể sẽ đốt mọi kẻ thù, ấy vậy mà giờ đây nó ôn hòa đến lạ kì và tràn ngập trong xúc cảm của em.

Không.

"Em yêu Nephthys, nên em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy mà."

Em trôi tuột khỏi lòng bàn tay ta như cát sa mạc, mặc cho mọi nỗ lực vun vén. Hoàng hôn nhảy nhót trong mắt em hệt như đang cười nhạo ta đã theo đuổi một thứ xa vời mà ta chẳng thể nắm lấy.

Em ở ngay đó, nhưng lại xa đến vô cùng.

=============================================

Ta chẳng thế rời mắt khỏi em.

Ta trao cho em sức mạnh, ta đã làm mọi thứ. Nhưng sự tự do mà ta đã trao cho em và cái tự do em vẫn luôn mang trong mình khiến em cứ thế đi khỏi tầm mắt ta, rời khỏi tầm kiểm soát của ta. Và khi ta nhận ra, mọi thứ đã quá muộn, em thậm chí đã rời khỏi ta xa đến độ ta chẳng thế nắm lấy nữa.

Dù cho ta có làm cách nào, ánh mắt của em thậm chí chưa bao giờ từng dừng lại trên ta.

Em trao tình yêu của mình cho Nephthys, ta có thể nhìn thấy em nâng niu nàng ta và mỗi khi em nhìn nàng ấy, đôi mắt em tràn ngập trong hạnh phúc và ấm áp.

Ta không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy. Nó là thứ đẹp nhất ta từng thấy. Và ta không thể ngừng thèm khát nó.

Tại sao em không thể nhìn ta như vậy?

Thậm chí khi em nhìn mảnh đất này, tình yêu em dành cho nó còn lớn hơn ta. Những gì ta thấy trong đôi mắt em khi nhìn ta chỉ có một sự tôn trọng mà mọi kẻ khác đều có.

Em nhìn ta như một người anh? Như một vị vua?

Ta đã làm rất nhiều rất nhiều vì em, vậy mà đổi lại chỉ là một vị trí như vậy thôi sao?

Mỗi khi em nhắc tới Nephthys, em lại mang cho mình một màu sắc ấm áp, và từng lời nói, ánh nhìn của em đâm vào linh hồn ta như những cây gai, đau dai dẳng và chồng lên lớp lớp.

Ta thèm khát thứ tình cảm mà em dễ dàng trao đi đó.

Nhìn ta đi, chỉ nhìn mình ta thôi, Seth!

"Em nghĩ một đứa trẻ là kết quả của tình yêu, vậy nên giờ em thực sự hy vọng em và Nephthys có thể mang tình yêu này trao cho đứa bé ấy."

Kết quả của tình yêu ư?

Không, em chỉ muốn một thứ để gắn kết em và nàng ta thôi, em không 'yêu' Nephthys đâu Seth, đừng chìm đắm trong ảo mộng của Hathor như vậy.

Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nephthys không xứng đáng để có được tình yêu của em. Không ai xứng đáng có được nó cả.

Thứ tình cảm mà ta biết là sai trái này dường như ngày càng lớn lên, và mỗi lần em nhìn kẻ khác bằng đôi mắt đầy yêu thương đó, thứ vỏ bọc quanh cái tình cảm ấy lại nứt vỡ ra, và càng khiến ta khao khát em đến điên cuồng.

Ta sẵn sàng làm mọi thứ để có được ánh nhìn của em, kể cả đó có là việc xoay ngược bàn cân của Maat đi nữa.

=============================================

Nephthys đã cầu xin ta cho nàng một đứa con. Và điều đó đã mang đến cho ta một ý nghĩ.

Nếu như ta có thể khiến Nephthys có con mà chẳng cần tới giao cấu, vậy ta có thể chối bỏ cả quyền lợi độc tôn của các nữ thần?

Ta chẳng quan tâm Nephthys làm vậy là bởi vì lo cho em, hay vì nàng yêu ta, nực cười thật đấy Seth, nhìn xem người mà em quan tâm yêu quý đang đối xử với em thế nào này. Ta biết mà, nàng ta không xứng đáng để có được hạt giống của em, hay tình cảm của em đâu.

Nhưng không sao, ta vẫn sẽ cho nàng ta một đứa con như nàng ta muốn. Bởi vì nếu nó thành công, đứa trẻ ấy sẽ có thể trở thành 'kết quả của tình yêu' mà ta dành cho em.

Ta biết những gì ta sắp làm sẽ khiến em thấy tức giận tới thế nào.

Nhưng chẳng sao cả, thậm chí là em hận tới muốn giết ta cũng được, ta chỉ muốn có được em mà thôi, ta muốn trong mắt em chỉ có mình ta, ta không muốn em nhìn ta như một người anh trai hay người trị vì nữa.

Kể cả nó có làm em đau đớn, kể cả nó có làm em căm ghét ta đi nữa, thà vậy, còn hơn là như bây giờ, trong đôi mắt em không bao giờ có ta.

=============================================

"Giờ thì có chút hồi hộp rồi đó."

Em thở dài, chiếc mũ tượng trưng cho sức mạnh của thần che kín quá nửa khuôn mặt em, ta có chút nhớ màu đỏ trên mái tóc em rồi.

"Em sẽ là người cha tốt thôi mà."

Ta đeo lên mình chiếc mặt nạ của một người anh tốt - thứ mà em vẫn luôn vọng tưởng – nói chuyện với em bằng những câu từ sáo rỗng. Ta muốn nói với em những từ ngữ thật lòng mà ta chôn phía dưới này, nhưng ta sẽ đợi, đợi cho tới khi mà em nhận ra ảo mộng của bản thân, khi đó ta sẽ nói với em mọi thứ.

"Dù sao em cũng chưa có kinh nghiệm trong mấy vụ này, em còn chưa nghĩ ra tên cho đứa bé nữa."

Em vẫn luôn là một người sống đơn thuần và đầy tình cảm. Ta biết em khao khát hạnh phúc gia đình tới nhường nào, nhưng nhìn em trao tình yêu cho một sinh linh thậm chí em còn chưa biết mặt, ta thực sự...ghen tỵ.

Phải rồi, ta ghen tỵ với một đứa trẻ thậm chí chưa chào đời, một đứa trẻ do ta tạo ra.

Và rồi ta nhìn em nâng niu đứa bé trên tay, em hôn lên trán nó và niềm hạnh phúc tràn ngập trong từng cử chỉ ánh nhìn của em. Trong phút chốc, ta thậm chí muốn giết chết cái sinh linh bé nhỏ đó.

"Chào con, Anubis."

Đứa trẻ được bao bọc trong tình yêu thương của em.

Isis trông như xúc động muốn khóc mà ôm lấy đứa cháu của mình, Nephthys ngồi trên giường nhìn đứa trẻ hiền hòa, còn em thì nở nụ cười hạnh phúc nhất mà ta từng thấy. Một khung cảnh thật đẹp.

Ta tự hỏi nếu như đó là con của ta và em, liệu em cũng sẽ vui sướng thế này không?

"Anh muốn bế nó không?"

Em đưa Anubis về phía ta, ta có thể thấy ánh mắt Nephthys như chột dạ phía sau, ta nhìn xuống đứa bé mà cặp mắt vẫn đang lim dim, đưa tay bế lấy nó.

Đứa trẻ được nhận lấy tình yêu thương của em.

=============================================

Em cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Từ phía trên cung điện nhìn xuống sân, gần đây ta luôn nghe thấy tiếng em chơi đùa cùng với Anubis và con mèo mà đứa trẻ tìm được. Em nuôi dạy đứa trẻ trong tình yêu và bao bọc nó khỏi tất thảy hiểm nguy, em đã luôn bảo vệ mảnh đất này, và giờ khi nó có gia đình nhỏ của em, em lại càng nhiệt huyết hơn nữa.

Có vẻ như em chú ý tới ta, em bế Anubis lên và chỉ cho nó về phía ta, đứa trẻ hướng đôi mắt đen láy lên và híp mắt cười.

"Chào bác Osiris!"

Ta mỉm cười đầy khách sáo.

"Em là người cha tốt đấy chứ Seth."
"Haha, nhờ công Nephthys và chị Isis là chính ấy chứ."
"Đâu có, con thấy cha rất tuyệt vời mà."

Em cười lớn, rồi ôm đứa trẻ kia vào lòng, đặt môi em lên trán nó.

Thứ cảm xúc kia lại lần nữa lục đục như muốn bùng lên trong ta. Tại sao những kẻ kia chẳng hề làm gì mà cũng có được tình cảm của em? Tại sao em lại chỉ nhìn thấy mỗi họ?

Nhìn ta này Seth.

Một lần thôi.

Ta vươn tay ra, từ góc này, em nằm gọn trong nắm tay của ta, ta siết tay lại, nhưng em đã rời đi khỏi đó mất rồi.
Em giơ tay lên chào rồi dắt đứa trẻ kia đi, trời bắt đầu trở chiều, bóng hai người kéo thành vệt dài trong mắt ta.
Ta nhìn theo cho tới tận bóng hai người mất hẳn.

Ta thậm chí có thể cầu xin nếu việc đó có thể khiến em ở bên ta. Nhưng ta biết việc đó sẽ không thể xảy ra chỉ vì ta cầu xin em.

Vậy thì thà rằng xung quanh em chẳng còn ai cả. Thà rằng em hận ta, nhưng ta nằm trong đôi mắt em. Dù cho ta có phải làm gì, phải đánh đổi cái gì, ta cũng muốn em thuộc về ta.

Ta đã luôn yêu em.

Ta yêu em.

"Em cũng ngạc nhiên là Seth làm cha tốt tới vậy luôn đó, trừ việc nó đưa Anubis con dao ra."
Isis tiến đến cạnh ta.
"Đúng là tình yêu làm nên kì diệu nhỉ?"

Tình yêu làm nên kì diệu à?

Hẳn rồi, vì em mà ta đã làm rất nhiều điều 'kì diệu' rồi. Ta cười nói với Isis vài câu sáo rỗng rồi quay về phòng.

Ở đó, những cây hoa nở từ hạt giống của em cũng bắt đầu lên nụ. Tới khi nó bùng nở.

Dù mới chỉ là những nụ hoa, màu đỏ của chúng vẫn thật nổi bật, thật xinh đẹp. Không rườm rà cầu kì, chỉ sự rực rỡ giản đơn đã đem cho nó một vẻ đẹp khó quên.
Như một thứ chất gây nghiện khiến ta cuồng si mà ta sẵn lòng đắm chìm trong nó.

Ta đưa tay chạm vào một chiếc gai trên thân cây.

Không hề gì, ta sẵn lòng để những cái gai này đâm vào ta, thậm chí ta sẽ bứt lìa bông hoa ra khỏi cành của nó nếu cần thiết.

Dù sao miễn là nó còn sống, bông hoa vẫn sẽ được tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro