CHƯƠNG II: MỌI THỨ ĐÃ THAY ĐỔI. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm mang lại điều gì?

Lúc còn thì hạnh phúc!

Nhưng lúc mất đi thì tan nát. . .

~Trường THPT Quốc Gia~

Cổng trường thật lớn. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Thiên Di khi cô bước xuống xe hơi. Đây là ngôi trường học phí đóng vào mắc nhất, cũng là nơi đào tạo ra nhiều thiên tài giúp ích cho đất nước nhất. Bất cứ ai cũng mong muốn đậu vào đây hoặc ít ra có đủ tiền để đóng học phí. Nó cũng từng là ước mơ của cô hồi bé. Nhưng lúc thi chuyển cấp, vì sợ thực lực không tới không dám đăng kí vào. Vậy mà giờ đây, được tuyển thẳng vào học, có lẽ đây là điều kì lạ nhất cô từng gặp. Hiệu trưởng chỉ giải thích ngắn gọn trong một bức thư nhỏ rằng cô có chỉ số IQ rất cao, rất xứng đáng học trường này, nếu học ở trường khác sẽ là một sự hao phí. Điều khó hiểu là cô không biết mình được đo chỉ số IQ khi nào. Chỉ mập mờ nhớ chắc hồi nhỏ ba mẹ cô từng dẫn đi đo một lần rồi. Lúc đăng kí vào xin học chung trường với anh Phong, chắc dì An và chú Đức đã gửi kết quả đo vào cho hiệu trưởng. Tối hôm qua cô còn thắc mắc với họ chỉ số IQ của cô đạt bao nhiêu, chỉ nhận lại được nụ cười khó hiểu và một câu khen:”Con thông minh hơn con nghĩ nhiều đó”.

Giờ đứng đây, trước cổng trường, không còn là ước mơ xa vời nữa, cảm thấy mọi thứ thật chóng vánh, thủ tục chuyển trường nhanh đến vậy sao?

 Suy nghĩ trong đầu cô nhiều đến nỗi để anh Phong đi xa trước từ lúc nào không hay. Thiên Di muốn chạy tới nhờ anh giúp đưa tới lớp. Nhưng có điều gì ngăn lại, cô tự nhủ, phải tự lập, không muốn dựa dẫm hay nhờ vả ai hết. Càng dựa dẫm sẽ nảy sinh tình thân, càng thân ắt sẽ có nỗi đau. Cô quá mệt mỏi để tiếp nhận thêm bất kì nỗi đau nào nữa. Thế là với suy nghĩ đó, cô tự bước vào. Trường thật rộng. Đi mỏi cả chân mới hết khoảng sân vào khu A. Lớp cô là 11A1. Nhưng không biết nó nằm ở đâu trong cái tòa nhà rộng lớn này.

Đang thơ thẫn trên tầng lầu thứ 1 không một bóng người, Thiên Di bỗng thấy một đám con trai đứng ngồi ở góc tường rôm rả trò chuyện. Cô làm lơ đi ngang qua, không thèm nhìn lại một cái. Cô biết những thằng con trai ngồi đây đều không hay ho gì, chỉ dựa vào năng lực kinh tế và quân sự gia đình mới vào được đây. Cô làm lơ đi ngang qua, không thèm nhìn lại một cái. Bỗng một tên trong số chúng la lên

“Đại ca, xem kìa, có con nhỏ đi ngang qua đại ca mà không đứng lại chào”

Rồi một tràng cười cất lên, cô quay lại nhìn chằm chằm vào những tên đó không chút sợ hãi hỏi

“Nói tôi?”

“Chứ còn ai nữa cô em xinh đẹp” – một tên mạnh miệng nói

“Vậy cho tôi hỏi đại ca của mấy anh đâu?”

Tụi con trai ngạc nhiên vì sự lạnh lùng không sợ ai của cô. Dám hỏi đến tận đại ca, bọn chúng nhất thời không biết trả lời làm sao, thì một tiếng nói trầm cất lên

“Là tôi! Con nhóc như cô cũng gan nhỉ, dám hỏi đích danh tên tôi” – giọng hắn nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng khiến người ta cảm thấy nặng nề và sợ hãi một điều gì đó

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, một đôi mắt đen láy, khuôn mặt tự nhiên vô cùng điển trai, có thể miêu tả còn đẹp hơn những tên ca sĩ với nùi nùi trang điểm đứng trên sân khấu. Nhưng đối với cô điều đó chẳng là gì. Chú ý vào bảng tên lớp của hắn. Thì ra hắn cũng học 11A1. Cô bèn nói

“Có thể dẫn tôi về lớp học của anh?”

Vỹ Lâm bất giác không biết nói gì. Cứ tưởng Thiên Di không sợ hãi cúi đầu chào anh thì cũng mê mẩn nhìn anh đến nhỏ cả dãi chứ. Không ngờ đôi mắt cô lạnh lùng nhìn anh, còn dám đưa ra câu hỏi như một lời yêu cầu. Hắn liền hỏi lại

“Cô không biết tôi là ai à? Sao dám hỏi tôi câu hỏi như thế” – Hắn thầm nghĩ có lẽ cô vừa chuyển đến nên không biết, nên dạy dỗ cô ta một chút để biết lễ độ

“Tôi cần phải biết anh à?”

Thanh âm lạnh lùng phảng phất chút bất cần không sợ hãi. Lâm cả thấy cô gái này thật thú vị bèn quay lại nói với đám con trai

“Hôm nay anh đi học, cúp hoài cũng không tốt, tụi bây cũng nên về lớp học đi”

Tụi con trai đó ngẩn người ta hết lần này đến lần khác, chuyện gì vừa xảy ra vậy, một tên nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo kể cả với con gái vậy mà chịu dẫn một cô gái đi tìm lớp học, còn vào học nữa chứ, khiến chúng không khỏi rùng mình.

“Chẳng lẽ đại ca đã thay đổi vì sắc. Cô gái đó đúng là đẹp thật mà” – một tên tóc quăn tít lên tiếng bình phẩm

Cả đám trầm tư suy nghĩ về gương mặt lạnh lùng, xinh đẹp như thiên thần đó, trầm trồ tán thành ý kiến của tên tóc quăn, mà không biết rằng đại ca của chúng đã bỏ đi xa.  Chúng bèn lủi thủi đi về lớp học theo lệnh của đại ca. Việc gì chứ việc học chúng chán cực kì.

~Lớp 11A1~

“Rầm”

Tiếng cánh cửa bị mở tung ra thật mạnh. Một tên cao lớn điển trai bước vào hùng hổ, không thèm chào thầy giáo một tiếng tiến thẳng đến chỗ ngồi, đi sau là một cô gái xinh đẹp không kém, đủng đỉnh bước vào, không có vẻ gì là sợ sệt hay lo lắng cho cánh cửa, kể cả không quan tâm đám học sinh ngồi dưới đang trố mắt nhìn cô. Cô nghe nhiều đứa con gái nói lên khá to

“Sao cô ta lại đi vào lớp với anh Lâm”

“Anh Lâm hôm nay đến lớp học thật là lạ”

Cô nghe hết nhưng không một lần quay đầu lại, bước thẳng đến trước bàn giáo viên tự giới thiệu với thầy giáo

“Con là học sinh mới chuyển đến. Võ Thiên Di”

Thầy giáo lúc nãy còn bị tiếng đạp cửa của tên Lâm làm hết hồn giờ đã bình tĩnh lại. Quay xuống dưới nói với cả lớp

“Đây là học sinh mới chuyển đến trường ta. Bạn Võ Thiên Di. Em ấy có học lực rất tốt nên được Hiệu trưởng tuyển thẳng vào trường. Thầy mong các em giúp dỡ bạn trong thời gian sắp tới. Em có thể tự giới thiệu thêm, Thiên Di” – câu cuối thầy giáo quay qua nói với cô

Cô nhìn một lượt xuống dưới, thật im ắng, đám con trai đang nhìn cô chăm chú, còn đám con gái thì có vẻ như đang soi mói xem cô có chỗ nào xấu để còn bình phẩm. Cô hắng giọng rồi nói ngắn gọn

“Xin chào, các bạn”

Xong rồi nhẹ nhàng lướt xuống chỗ ngồi còn trống cuối lớp kế bên chỗ Vỹ Lâm mà không đợi thầy giáo phân bổ. Hình như thầy giáo biết được điều gì đó quan trọng nên không dám nói gì thêm. Cả đời đi làm giáo viên, chỉ có 2 đứa học sinh ông không dám đụng vào, đó là Vỹ Lâm và cô bé Thiên Di này. Cũng chỉ vì cái gọi là quyền lực kinh tế và quân sự. Nhiều đứa con gái trong lớp bất bình vì thái độ nhân nhượng của thầy giáo, với Vỹ Lâm còn hiểu được. Nhưng đối với Thiên Di như vậy là vì điều gì?

~Giờ ra chơi~

Thiên Di đang nhìn ra ngoài cửa số. Bỗng 1 đám con trai bu lại quanh cô, cười cười nói nói đủ thứ điều

“Bạn tên Thiên Di à, cái tên đẹp quá y như khuôn mặt bạn vậy”

“Mình với bạn làm bạn nha, mình sẽ dẫn bạn đi tham quan quanh trường”

“Lát ra về bạn có rảnh không, tụi này tính tổ chức karaoke mừng bạn học mới, bạn đi với tụi này nhá”

Đủ lời bình phẩm, nhận xét, đủ lời mời mọc đi chơi, đến mà ồn ào, xôn xao cả lớp học. Cô thì dửng dung quay mặt ra ngoài cửa sổ không đế ý đám đó nói gì. Bỗng một giọng nữ the thé la lên

“Này này, sao mấy cậu thấy gái đẹp là tươm tướp thế, tránh ra cho tôi vào nói chuyện xem”

Cả đám con trai thấy nhỏ con gái dó chống nạnh thì lắc đầu ngao ngán. Nhỏ đó đợi cả đám tản ra hết mới bước đến bên bàn của Thiên Di

“Tôi là Hoài An lớp trưởng của 11A1. Chào bạn đến với lớp chúng tôi”

Hoài An cười tươi nhìn Thiên Di, chờ câu trả lời. Thiên Di quay lại chăm chú nhìn cô ta. Cảm thấy nụ cười đó thật giả tạo.  Cô không buồn trả lời chỉ gật đầu 1 cái rồi quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài tiếp. Hoài An đỏ mặt tía tai, ánh mắt giận dữ hằn lên sự ghen ghét .

“Cô. . .” – Tức giận không biết nói gì. Cô ta đứng lên bỏ đi, để lại những tiếng dậm chân bực tức

“Hãy đợi đấy. Tao sẽ làm mày đau khổ vì dám lơ tao” – Hoài An thầm nghĩ trong đầu

Từ nhỏ, Hoài An đã được nuông chiều trong một gia đình giàu có, muốn gì được nấy, chưa từng cúi đầu chào ai, kể cả người lớn hơn mình, lần này bắt chuyện trước vì muốn thăm dò xem cô ta xuất thân từ đâu mà thầy giáo phải nể thế. Không ngờ, Thiên Di khiến cô ta bực tức vì dám làm lơ cô. Đối với cô, là một sự sỉ nhục rất lớn. . .

“Hãy đợi đấy. Tao sẽ làm mày đau khổ vì dám lơ tao” – Hoài An thầm nghĩ trong đầu

. . .

Thiên Di ngắm ra ngoài cửa sổ một hồi rất lâu. Trong đầu nghĩ đủ thứ chuyện, sao giờ ra chơi ở đây lâu đến thế? Đợi dài cả cổ cũng chưa thấy reng chuông vào tiết tiếp theo. Đang thả bay tâm hồn trên cành cây lớn nhất ở góc sân bỗng có một tiếng ra lệnh trầm và nghiêm nghị cất lên

“Đi mua cho tôi hộp sữa” –Vỹ Lâm nói

Tiếng ra lệnh vừa đủ nghe, rất chậm rãi nhưng đầy quyền lực. Tất cả học sinh trong lớp học lúc đó im lặng hết. Rồi như cái tổ ong vỡ, không hẹn mà đồng loạt tất cả mấy đứa con gái bu lại quanh tên Lâm rối rít

“Để em mua cho anh nha, anh thích uống sữa gì”

“Anh thích uống bao nhiêu hộp, em có thể mua hết cho anh”

“Em mua cho em mua cho, em sẽ đi mua nhanh nhất có thể”

Đám con trai thì không nói gì, chỉ lấm lét nhìn tên đó, chờ tên đó ra lệnh cho bất cứ ai trong lớp. Bỗng bàn tay thon dài của hắn chỉ sang kế bên chỗ Thiên Di ngồi rồi nói rất nhẹ nhàng

“Cô! Đi mua cho tôi”

Thiên Di vẫn thơ thẩn nhìn đâu đó mông lung ngoài kia, dường như không nghe thấy gì tên đó nói. Hắn lặp lại

“Này. Đi mua cho tôi hộp sữa nhanh”

“. . .”

Mọi người trong lớp im lặng dần, tất cả đều nhìn về phía Thiên Di, còn Thiên Di thì vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng là không nghe Lâm nói. Chỉ có không nghe nên mới dám làm lơ Vỹ Lâm như thế. Tên Lâm lặp lại một lần nữa, trong giọng nói có lẫn sự thích thú và cả tức giận vì bị làm lơ

“Võ Thiên Di”

Lần này không thể không nghe, hắn gọi đích danh tên cô vả lại trong lớp không ai dám nói gì. Cô từ từ đưa mắt qua nhìn hắn ta. Đôi mắt hằn lên chút buồn thoáng qua. Rồi quay lại vẻ lạnh lùng. Cô nhẹ nhàng buông ra một câu hỏi

“Hả? Cậu gọi tên tôi?

Mọi người trong lớp lúc đầu chú ý xem cô trả lời như thế nào, nhưng câu đầu tiên cô nói quá bất ngờ khiến cho ai cũng giật mình. Có lẽ là cô quá gan, hay cô không biết tiếng của Vỹ Lâm. Tên Lâm lúc này khó có thể diễn tả được nét mặt. Trên khuôn mặt lạnh lùng không bao giờ để lộ ra chút cảm xúc gì, vậy mà giờ trên khuôn mặt hắn ta đầy sự giận dữ.  Không giấu giếm được. Rồi bỗng nhiên hắn ta cười to lên. Ai cũng sợ sệt. Lắng nghe tiếng cười không hiểu bắt nguồn từ đâu, nghe thật rùng rợn. Tiếng cười lắng xuống. Hắn lặp lại lần nữa

“Cô! Đi ra căn tin mua cho tôi hộp sữa”

Thiên Di nghe rõ! Không biết trong đầu cô nghĩ gì, chỉ thấy cô im lặng ứng dậy đi ra khỏi lớp. Tên Vỹ Lâm cười thầm trong bụng, thì ra cô ta cũng biết nghe lời đấy chứ, rồi một hồi giật mình, hắn tự cười chính mình, cô ta là người đầu tiên bắt anh lặp lại tới 3 lần một câu nói. Tại sao một cô gái như thế lại thu hút hắn đến thế? Đối với hắn, sắc đẹp, tiền bạc kể cả học lực không là gì, vậy là vì điều gì?

Nhưng hắn cứ ngồi trong lớp chờ mãi chờ mãi không thấy Thiên Di quay lại. Tức tối hắn đứng dậy bước ra khỏi lớp. Vốn là muốn tìm cô xem đã lạc nơi đâu nhưng vì sỉ diện hắn bỏ lại một câu chưng hửng

“Đi vệ sinh”

Mọi người thấy hắn mặt đằng đằng sát khí đứng bật dậy không khỏi hết hồn vậy mà nghe một câu nói nhẹ nhàng của hắn buông ra còn giật mình hơn. Từ đâu mà đại ca trùm trường Vỹ Lâm lại có hành động như thế này??

Vỹ Lâm bước vào căn tin đông đúc nhìn xung quanh không thấy cô đâu hắn bỏ ra ngoài, chẳng lẽ con bé này mua được rồi quay trở lại lớp, thế là hắn tản bộ từ từ trên đường về, có thể sẽ gặp cô ta trên đường. Băng qua dãy hành lang dài. Hắn phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt hắn là Thiên Di, cô đứng bên kia tòa nhà. Tay tựa vào lan can, mắt hướng lên, chăm chú nhìn gì đó. Trên tay không hề có sữa hay thức uống gì hết. Hắn thoáng chút bực bội. Bước nhanh hơn, khi tới gần cô, giọng hắn khá lớn

“Cô! Sữa đâu?”

Vì tiếng nói lớn đột ngột cắt đứt khỏi những dòng suy nghĩ khỏi Thiên Di, cô quay qua nhìn anh rồi bình tĩnh trả lời

“Anh kêu tôi đi ra khỏi lớp mà, tôi cũng muốn đi chút cho đỡ mỏi lưng, còn nếu muốn mua sữa. . .” – cô dừng lại một chút – “. . . trong căn tin chắc có”

“Cô. . .” – Vỹ Lâm nhìn vào Thiên Di chằm chằm như muốn nuốt sống cô, còn cô thì quay lại với dòng suy nghĩ lúc nãy

Rõ ràng là cô chỉ nghe được 3 chữ “cô! Đi ra. . .”. Tên Vỹ Lâm bứt tóc bứt tai. Ở đâu ra loại con gái kì lạ thế này. Trước giờ xung quanh hắn toàn lũ con gái nhặng xị cả lên, hay là giả ngây thơ, có cả những đứa tốt thật nhưng thật ủy mị không hợp tính hắn.  Còn cô gái này, vừa làm hắn bực bội vừa làm hắn cảm thấy thú vị.

Tiếng chuông vang lên. Tiết ra chơi dài thật dài cuối cùng cũng kết thúc. Cô nhấc tay lên khỏi lan can, bước qua Vỹ Lâm nhẹ nhàng, vốn là không để hắn vào mắt, coi hắn như phù du, không tồn tại. Vỹ Lâm không khỏi cảm thấy chút hụt hẫng, toàn anh bỏ đi, chưa có cô gái nào bỏ đi trước anh được. Thấy thế hắn bèn đi nhanh lên trước, vòng lên trước mặt cô, hậm hực bước đi thật mạnh và nhanh.  Thiên Di thấy hết, nhưng trong lòng lạnh lùng không để tâm, cứ thế thong thả tản bộ về lớp. Đối với cô, tình cảm mang lại điều gì? Lúc còn thì hạnh phúc, nhưng lúc mất đi thì tan nát. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro