0110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eichi cảm thấy mông lung như một trò đùa.

Cậu chàng trưởng nhóm đã phải đứng trước cổng kí túc xá suốt mười lăm phút tính từ lúc bị bạn quản lý đạp từ trên xe xuống. Tại sao lại không vào á? Tại vì cậu có biết mật khẩu để mở cửa đâu. Tại sao lại không biết á? Tại vì cậu chàng toàn về chung với một thành viên trong nhóm thôi, cá biệt hôm nay ai cũng có việc riêng, đến cả bạn quản lý thân thiết cũng bận quắn đít vì anh người yêu của bạn ấy đang ốm lăn ốm lóc nằm cô đơn trong viện kìa. Có mấy lần Eichi mở lời hỏi mật khẩu, Anzu đều trả lời nhẹ tênh, nhẹ tới mức ngay lúc ấy chỉ muốn rút cái dép tán vào mặt.

"Biết làm gì, ông cũng có nhớ đâu. Ông toàn về chung với tụi nhỏ, không cũng là Wataru, không thì cũng là tui cơ mà. Bọn tui không để ông về một mình đâu."

Eichi nhớ, lúc ấy mình không biết bị chập dây thần kinh nào mà cũng gật gù, lại còn quay ra nói đùa với Anzu.

"Lỡ đâu có ngày tui bị về một mình thì sao nhở?" 

Và sự thật đã chứng minh, người sở hữu cái miệng đen nhất nhóm này là bạn nhóm trưởng đang đứng mòn cả chân vì không biết mật khẩu đây. Bạn nhóm trưởng đáng thương vừa đứng rủa thầm cả ba đời Anzu vừa rên hừ hừ vì lạnh, bỗng thấy điện thoại rung một cái. Thấy tin nhắn là từ Anzu, Eichi lòng mừng thầm tưởng bạn thân mình lòng từ bi nổi lên mà qua đón.

'Ecchan à, cậu về nhà cậu đi đã nha? Tui bận quá, hổng có quay về mở cửa giùm cậu được. Xin lỗi cậu nhiều nhiều lắm, mai tui sẽ dẫn cậu đi chơi đền bù nha. Yêu cậu nhiều nhiều.'

Eichi cảm thấy mình đang lạc trôi giữa cuộc đời độc ác này. 

Thế là mười một giờ ba mươi phút, tại nhà Tenshouin, thiếu gia độc nhất của cả dòng họ - Eichi, đang cười bẽn lẽn quá trời bẽn lẽn, giọng ngọt xớt chào từ bác bảo vệ đến cô làm vườn. Mẹ yêu ở nhà thấy con trai về, vội vội vàng vàng kéo con trai vào trong phòng khách. Eichi đang định chào mẹ, mà chưa kịp phát ra tiếng nào thì mẹ đại nhân đã lên tiếng chen ngang họng rồi.

"Mẹ yê---"

"Ôi giời ơi Ecchan, sao dạo này gầy thế này? Ăn uống không đủ hả con, hay lịch trình bận quá không có thời gian ngủ đủ giấc? Mắt đỏ lừ lên rồi này! Ôi trời ơi sao trong túi áo của mày có cả thuốc chống buồn ngủ hả con?"

"Mẹ---"

"Ở công ty bị ngược đãi hả con, sao chưa về nhà có mấy tháng mẹ đã thấy mày toàn da với xương thế này con ơi?!" 

Bố đại nhân đang thiu thiu ngủ trên nhà, nghe thấy tiếng mẹ léo nhéo ở dưới liền ngó xuống coi xem có biến gì hay không. 

"A ông dậy rồi hả? Xuống coi con trai mình về này."

Vừa thò mặt ra đã thấy cái mặt đáng ghét của thằng con quý tử, bố đại nhân nhớ đến khi xưa con trai dứt áo ra đi, quyết theo nghiệp idol, thế là lại giận dỗi chui về phòng. Eichi ngồi dưới nhà, thấy bố vẫn còn bực tức việc cậu bỏ theo ngành kinh doanh mà theo nghiệp idol, tự dưng thấy hơi chạnh lòng chút xíu. Đã gần sáu năm rồi, sao bố vẫn còn giận dai như thế? Mẹ ngồi kế thấy con trai mặt mũi buồn xo, thế là lại xót, lại lao vào ôm con chặt cứng.

"Kệ ông ấy đi, già rồi hay dỗi lắm. Nay sinh nhật con mà Ecchan, ở đây ăn với bố mẹ một bữa nhé. Hôm nay đích thân mẹ xuống bếp làm cơm cho con."

Eichi nghe mẹ nói, đầu óc đang lơ lửng chín tầng mây cũng rơi phịch xuống. Sắp tới thời gian comeback của fine, khối lượng công việc cũng như lịch trình kín đặc khiến cho cậu quên cả sinh nhật của chính mình. Thấy mẹ hăng hái xắn tay áo vào bếp, tự dưng thấy vừa vui vừa buồn. Ở với nhau được sáu năm rồi, thế mà các thành viên trong fine còn không có nổi một lời chúc mừng sinh nhật cậu sao? Nhưng chưa đầy ba giây sau, ý nghĩ ấy của cậu trưởng nhóm đã bị đập sạch. fine comeback đồng nghĩa với việc cả nhóm đều bận, đâu phải chỉ mình cậu đâu. Có lẽ vì quá bận nên mọi người vô tình quên mất mà thôi.

Thế nên trưa hôm ấy, dẹp bỏ tất cả những suy nghĩ và áp lực đang đè trên vai, Eichi đã vui vẻ ngồi ăn với gia đình cậu. Ông bố nãy giận dỗi, cũng vì thương cậu con trai độc nhất mà bỏ hết bực tức, ngồi ăn chung với con. Hai bố con vừa ăn vừa tranh nhau món này món nọ, con động đũa vào món nào thì bố nhất định sẽ tranh với con món đó. Mẹ nhìn hai bố con vừa ăn vừa cãi nhau sao mà thấy vui dễ sợ, tiếc là con trai ở xa lâu lâu mới về thăm nhà được, nếu không nhất định ngày nào cũng bắt về ăn với bố mẹ.

Mười tám giờ, Eichi kéo lê cái thân về kí túc xá. Không nằm ngoài dự đoán, cửa đã được mở sẵn để chờ cậu về. Bước vào nhà, Eichi cảm thấy có gì đó là lạ. Sao bỗng dưng nhà tối om tối mù thế này?

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, EICHI!"

Đèn được bật lên, căn kí túc xá nhỏ của fine giờ được lấp đầy bởi bóng bay và băng rôn sặc sỡ. Cậu trưởng nhóm vì bất ngờ, cứ mở to mắt nhìn Anzu và mọi người lao đến ôm chầm lấy cậu. 

"Mọi người... Vẫn nhớ hả?"

Anzu nhịn không nổi, bật cười thành tiếng. Thánh thần thiên địa ơi, ra coi cái mặt ngơ ngác của trưởng nhóm nhà em sao mà dễ thương quá trời!

"Trời ơi Ecchan, ông nghĩ tụi tui quên sao? Ông là trưởng nhóm, là bạn thân của tụi tui, là anh trai của đám nhóc đó đó. Ông quan trọng tới vậy, ngày ông sinh ra sao mà đám này có thể quên được hả trời?" 

Tori ở bên cạnh cũng phụ họa mà gật đầu theo, giơ bàn tay quấn băng urgo của nó ra trước mặt Eichi.

"Chủ tịch, em đã rất cố gắng đó nha. Anh xem, em đã đặt hếtttttt tâm huyết của mình vô món quà đặc biệt cho chủ tịch đó!"

Wataru cũng không kém, vội vàng chen ngang lời của Tori.

"Không chỉ mình Hime-kun đâu nha, tui cũng đã chuẩn bị cho cậu món quà tuyệt vời nhất luôn đó!"

"Ơ cái ông này, món quà của tui mới là tuyệt nhất!"

"Thôi đi, quà của anh đây mới là nhất nhé."

"Của tui!"

"Của anh!"

"#$%^&*("

"Hai người à..."

Yuzuru đứng kế bên, nhẹ nhàng đẩy Eichi ngồi xuống ghế.

"Chủ tịch, anh cứ kệ họ đi. Không cãi nhau một ngày thì Hibiki-sama và cậu chủ không nhịn được đâu." 

Hai nhân vật bị nhắc đến liền quay ngoắt lại, thấy nhân vật chính cùng Yuzuru và Anzu đang ngồi yên ổn chờ hai người cãi nhau cho xong để bắt đầu ăn,  ngượng quá ngượng liền im lặng mà tranh nhau chỗ ngồi kế Eichi. Cậu trưởng nhóm khụt khịt mũi, sao mà thấy sống mũi cay cay quá trời.

"Ừm, trước khi ăn, anh xin vài lời được chứ? Anh thực sự rất bất ngờ, anh đã nghĩ với lịch trình dày đặc của chúng mình, mọi người sẽ không nhớ hôm nay là sinh nhật anh. Anh thật sự rất vui ấy, cũng cảm động nhiều lắm. Mấy đứa à, cảm ơn vì đã nhớ đến ngày hôm nay." 

Và rồi cậu trưởng nhóm khóc. Khóc ngon ơ như trẻ mẫu giáo ngày đầu tiên phải đến trường, khóc đến mức cả bọn luống cuống tay chân không biết làm gì, liền vội vàng nhào sang ôm chặt, vừa ôm vừa vỗ về bảo ổn cả rồi, có fine ở đây rồi mà. Cậu trai hai mươi ba tuổi khóc một hồi, cuối cùng cũng ngưng, mặt mũi tèm lem nước mắt cười toe toét.

"Anh yêu mọi người nhiều lắm đó."

Sinh nhật của Eichi hôm đấy vui lắm, cả bọn được dịp dẹp hết tất cả cái gọi là hình tượng trên sân khấu, quẩy nhiệt tình đến tận gần ba giờ sáng. Bao nhiêu sức lực đã dùng để quẩy nhiệt tình, thế nên cả đám mệt mỏi nằm ngay phòng khách luôn. Trước khi chìm vào giấc mộng, Eichi loáng thoáng nghe thấy tiếng Anzu vang lên thật nhẹ nhàng.

"Mật khẩu kí túc xá của chúng mình là 0110, là mùng mười tháng một, là sinh nhật ông đó. Tụi tui chưa bao giờ quên sinh nhật ông hết, Ecchan à."

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro