Prolouge - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đến một ngôi trường mới của các bạn như thế nào ? Đến lớp ngại ngùng đứng trước lớp nhìn xuống và cảm thấy không khí im lặng đến khó lường và muốn quên đi khoảng khắc đó ? Với tôi, cảm giác đến một môi trường mới như thế thì lại ngược lại, hơn thế nữa lại đem lại cho tôi một ấn tượng đầu khó quên.

Tiếng chuông vừa vang lên, chỉ còn sự tĩnh lặng trên hành lang đến khó lường.

Bước chân thầy đi nhẹ giữa sảnh để đến lớp, cạnh thầy là tôi, một cô học sinh bỡ ngỡ trước khung cảnh xung quanh trường cùng vào lớp 2-B.

"Cả lớp, đứng !"

Tiếng hô vang của lớp trưởng làm tan đi bầu không khí yên lặng xung quanh. 

"Chúng con chào Jin-sensei !"

" Rồi, chào buổi sáng các con,thầy có một thông báo nhỏ cho lớp, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón chào một bạn học sinh mới." 

Cả lớp nhìn tôi với một ánh mắt lạ lẫm nhưng không phải là một ánh mắt xa lạ, lạ lùng , nhưng ai cũng đều làm tôi cảm thấy một ánh mắt vui vẻ nồng nhiệt đón chào tới lớp học này, tôi tự tin cất giọng lên: 

"Chào buổi sáng mọi người, tớ tên là Namiko Shimizu, rất vui được gặp các cậu !" - một khởi đầu mới cho tôi mở ra.

__________________________

Tôi vẫn giữ thói quen buổi sáng như mọi ngày nhưng lần này lại có một chút thay đổi đến đột ngột. Lại như mọi sáng.

"Na-chan, con dậy chưa đấy, 7h rồi đấy !" -Mẹ tôi gọi to ngoài cửa phòng tôi. 7h rồi à ? Và hình như tôi không nhớ nhầm là chuyến tàu đến ga Yumenosaki là vào lúc 7h15.

" Ahh ! Muộn rồi, muộn rồi !!" - Tôi dậy, nhanh chóng phóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Trời ơi tại sao mỗi sáng tôi lại phải trải qua thế này chứ, thiệt là mệt mỏi. Vừa ra hỏi phòng sau khi đã mặc quần áo và soạn sách vở xong, tôi vớ ngay cốc sữa và miếng bánh mì bơ nướng.

"Con ăn uống cho tử tế đi nào, làm gì phải vội quá đâu." - Mẹ cố chấn an tôi nhưng tôi vẫn không khỏi mất bình tĩnh.

"Con sẽ bị muộn chuyến tàu mất ! Mà muộn tàu thì lại muộn học, đây là ngày đầu tiên đến trường mới mà con đang nói đến mà, không thể chậm trễ được." - Tính lo xa của tôi lại đến đây, cứ mỗi sáng nào tôi lại làm mọi chuyện to thêm.

"Không sao đâu, thôi nhanh lên còn kịp tàu chứ."

Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà và cất tiếng chào mẹ to, ngoái cổ về đằng sau, mẹ tôi đang vẫy chào tôi cùng một nự cười tươi. Từ nhà đến nhà ga không xa lắm nhưng thứ làm tôi mất thì giờ nhất lại là việc quét thẻ để qua cửa, tôi vẫn chưa thể hiểu được tại sao mọi người có thẻ quẹt nó một cách dễ dàng chỉ có vài giây vậy mà tôi phải mất đến 5 phút mới qua được, và một phần có sự giúp đỡ của chú kiểm soát vé. Chờ trước đường tàu, tôi lấy một hơi dài và thở ra để xoa đi căng thẳng của buổi sáng. Hôm nay là ngày mà tôi mong chờ nhất, đến một ngôi trường chuyên đào tạo các Idol và Producer, tôi được nghe nói có rất nhiều Idol nổi tiếng đã từng học tại đây và tôi được biết một trong những Idol tôi hiện giờ rất hâm mộ lại đang học ở Yumenosaki này. Ahh, mong được gặp ảnh quá đi !

Tôi bước lên tàu, cố kiếm cho mình một chỗ ngồi nhưng hầu như các ghế đã có người ngồi rồi nên hôm nay tôi đành tạm đứng vậy.

" Em có muốn ngồi không anh có chỗ cho em đây." - Một giọng nói từ phía sau tôi, là một anh chàng với mái tóc màu xám khá xoăn cùng đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ. Tôi ngại ngùng định đáp lại nhưng trong lòng tôi cứ níu lại giọng nói.

"Không sao đâu ngồi đi, anh định để dành chỗ cho em anh nhưng hình như hôm nay nó lại không muốn ngồi chung nên em có thể ngồi đây."

"Em cảm ơn anh !" - Mặt tôi mừng rỡ đáp lại, ngồi xuống ghế. Nhìn lại mặt anh ấy trông có vẻ quen nhưng tôi không tài nào nhớ được ai.

Và thế đó, một buổi sáng đến trường thật mới lạ đến với tôi, mọi thứ đều mới nhưng tôi cứ cảm giác đó lại là sự quen thuộc làm sao. Đến trường những người xung quanh cứ nhìn tôi với một ánh mắt khó tả, bộ tôi có gì lạ lắm hay sao hay tôi mặc nhầm đồng phục, không làm gì có chuyện đó ! Rõ ràng là có tấm hiệu trường ở áo vest tôi mà hay tại tôi mặc áo len màu hồng bên trong ? Mà giờ tôi mới để ý kĩ xung quanh khá ít con gái ở đây, toàn con trai không thôi, mà họ còn mặc một bộ đồng phục khác màu tôi, một màu da nâu nhạt. Chắc tại tôi mới ở đây nên mọi người mới nhìn thôi, chắc vậy.

Và rồi tôi đã đến với lớp 2-B này. 

Tôi được mọi người vui vẻ trò chuyện với tôi vào giờ ra chơi. Hỏi tôi những câu hỏi bình thường như mọi học học sinh mới nào cũng được hỏi.

" Hiếm ghê, chưa bao giờ thấy một producer là con gái trong trường này.Oi, Ritchan dậy đi, có bạn mới đến với lớp mình kìa." - Một bạn với mái tóc màu đỏ vừa bắt chuyện với tôi vừa gọi dậy một bạn khác với mái tóc đen nằm gục xuống bàn ngủ.

" Oh my, thật là hiếm khi thấy có con gái trong trường ta ghê, bạn chắc phải đặc biệt lắm đây. " - Một bạn khác có mái tóc vàng kim nói với giọng khá giống con gái cười khúc khích nói.

Tôi thì chỉ nhìn họ mà cười nhẹ. Chả biết nói gì luôn, bí quá đi, mà cứ im thế này thì thiệt là kỳ. Bỗng cửa lớp mở, là một thầy giáo có mái tóc nâu đeo kính.

"Namiko Shimizu, em có đây ko ?"

" Dạ có đây ạ !"

" Em đi theo thầy một chút, chúng ta có tí việc đây "

" Vâng ạ " 

Tôi cùng thầy đến với phòng giáo viên, phòng khá trống vắng hình như họ đi dậy hết rồi thì phải. tôi ngồi ghế cạnh bàn làm việc của thầy tóc nâu đeo kính. Thầy đưa tôi một xấp giấy tờ.

" Đây là ..." - tôi thắc mắc

" Đây là giấy thông tin thầy cần về em, trong chỗ đó có thông tin cá nhân, phiếu đăng ký câu lạc bộ, chương trình của khóa Producer, đăng ký môn học và đăng ký units."

"Đăng ký units là sao ạ ?" 

" Vì em là một Producer - quản lý nên em phải quản lý một nhóm Idols trong trường, nhưng với trường hợp của em thì sẽ khác so với các producer khác."

" Sao của em khác so với những producer khác vậy thầy ? "

" Vì dạo gần đây có hai nhóm có feedback và bị feedback tiêu cực lên quan đến Producer và hiện tại thì chỉ có em đảm nhiệm được hai nhóm đó mà thôi."

Tại sao lại là mình nhỉ ? Mình có gì đặc biệt lắm sao ? Mà dù gì thì mình cũng phải làm thử thôi.

" Trường đã cố tìm thêm một producer nữ để giúp em một nhóm nhưng dường như bên khóa bình thường lại không có ai đủ năng lực để chuyển khóa cả nên thầy mong em hết sức nỗ lực trong việc này."

Tôi dần suy nghĩ về việc này, thực sự mình có làm được không ? Nhà trường có vẻ khá tin tưởng về năng lực của tôi vì đã từng là cựu Idol của một trường Idol nữ khác. 

" À, thầy quên chưa giới thiệu với em, thầy tên là Akiomi Kunugi, mong em giúp đỡ thầy trong năm này."

"Vâng ạ, mong thầy giúp đỡ em !"

" Rồi, những thông tin đó thầy cần vào ngày mai nên nhớ mang đi vào sáng mai đó, giờ thì thầy sẽ dẫn em đến nhóm em đảm nhiệm."

Lòng tôi lại có cảm giác lạ của sự hồi hộp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro