Cho đến khi cái chết chia cắt đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cây đũa phép sẽ mau chóng hút cạn linh hồn của kẻ tội đồ bóng đêm. Sáng lên hỡi tiếng sét tội lỗi... Bài hát cầu hồn ta dành cho người sẽ kết thúc sinh mạng của người trong giây khắc, hỡi chàng hoàng tử xấu số."

Đấy là những lời tuyên thệ cuối cùng của cô gái mang danh kẻ nguyền rủa, Nahime, gửi đến cho đế chế Akunosaki hùng vĩ vào đêm nữ hoàng Enzu sinh đứa con trai đầu lòng. Mọi người, kể cả nữ hoàng đều tức giận trước những lời nói nghe hồ như rất ác ý đó mà mặc sức truy đuổi cô gái bị nguyền rủa. Để đến cuối cùng, bài hát cầu hồn cứu rỗi toàn bộ đế chế Akunosaki chẳng kịp vang lên đã tắt lặng trong màn đêm đầy máu dưới sự tàn sát của chàng hoàng tử mang trái tim của kẻ tội đồ...

Tsugumi, chàng hoàng tử, nay đã trở thành Vua của đế chế Akunosaki, sau khi thiết lập lại cấu tạo của đế chế đã phái người đi tìm hài cốt của Nahime, vì chàng nghĩ Nahime vốn vẫn chưa chết, và hơn cả, chàng là người biết rõ nhất về "kẻ bị nguyền rủa". Mà thật ra, tuy gọi là "kẻ bị nguyền rủa" nhưng chàng biết Nahime giống "kẻ đi nguyền rủa" hơn. Và chàng cũng biết, Nahime chính là một phù thủy vĩ đại, sau khi nói những lời có mục đích nhắm vào chàng rõ ràng như thế, cô ta không thể nào có thể để bọn dân thường giết chết được.

Nên chàng cũng chẳng thể nào đứng yên ngồi đợi thần chết tới giết. Nếu buộc phải chọn giữa đánh nhanh thắng nhanh hay đánh chậm thắng chậm, chàng sẽ chọn vế đầu.

Nhưng cớ sao tận cả triệu người đi tìm như thế mà vẫn không tìm thấy thậm chí là một dấu vết nhỏ? Và rồi chàng ta bắt đầu nghi ngờ việc Nahime đã trà trộn vào hàng ngũ các quân lính. Chàng nghĩ cô ta sẽ hành động theo phương án "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", và có khi bây giờ cô ta đang đứng ở đâu đó quan sát chàng luôn rồi.

"Nahime, ra đi. Cô không cần phải trốn nữa."

Chàng buông bừa một câu. Thật sự, chàng chỉ nói bừa thôi. Chàng chẳng mong được đáp lại, và trước khi chàng nói chàng còn tự nghĩ việc này thật ngu ngốc nữa. Nhưng không ngờ...

"Đừng vì phải một mình chiến đấu mà chấp nhận làm việc cho Quỷ..."

Chàng nghe một giọng nói trầm ấm, nhưng lại thanh cao và trong vắt vang lên đáp lại lời nói của chàng lúc nãy, đây là giọng nói đặc trưng hiếm có người giống của Nahime mà chàng vẫn luôn nghe được lúc nhỏ. Trước khi kịp phân tích xem giọng nói của Nahime giống và khác xưa chỗ nào, cơ thể chàng đã hành động lại ngay bằng cách quay người về hướng tiếng nói được phát ra. Nhưng khi vừa quay lại, chàng đã hết sức bất ngờ đến mức suýt nữa thì tim nhảy ra ngoài khi chỉ vừa quay người về phía phát ra giọng nói, gương mặt thanh tú của Nahime đã kề sát khuôn mặt chàng, đôi môi của cả hai chỉ tầm 2 đến 3cm nữa là chạm vào nhau.

Nahime lại trái ngược với chàng, cô mang một nụ cười nhàn nhã và một đôi mắt vàng kim vẫn đang sáng lấp lánh. Mái tóc đỏ của nàng có một vài vệt trắng ở phần tóc bên trái, cứ y như xưa, nhưng khác ở chỗ mái tóc đỏ rực lửa kia đã dài hơn và khuôn mặt của nàng mỗi lúc một đẹp. Cứ như là thần tiên ở chốn bồng lai tiên cảnh nào rơi xuống khiến chàng dù đã là Vua của một đế chế vẫn phải lúng túng e dè.

"...Dù rằng hắn trả công bằng một thứ mà ai cũng mơ ước."

Câu nói với nội dung vô cùng nặng nề nhưng khi qua đôi môi của nàng lại nhẹ như tơ.

Đừng vì phải một mình chiến đấu mà chấp nhận làm việc cho Quỷ. Dù rằng hắn trả công bằng một thứ mà ai cũng mơ ước.

Đấy là câu mà nàng đã nói ra, nhưng ý nghĩa thì chàng vẫn chưa hiểu mấy. Nàng đang ám chỉ Tsugumi sao? Rằng chàng luôn đơn thân độc mã và trong một phút vô tình nào đó đã làm một vài việc tội lỗi, bởi lẽ thứ tội lỗi đó là thứ đã cho chàng một thứ mà chàng luôn hằng mong ước?

Chàng không thích Nahime lúc này. Vẻ mặt của Nahime như kiểu biết hết được mọi thứ, và đang nắm trọn tình hình hiện tại. Với tư cách là Vua, nếu cảm thấy không khó chịu với hoàn cảnh này thì chàng chẳng biết mình có đủ khả năng lãnh đạo được đất nước không nữa.

"Ý ngươi là gì?"

Chàng nuốt nước bọt, hỏi Nahime.

"Ý ta là gì...ư? Oya, vị Vua đây đang giả vờ không hiểu hay không hiểu thật đấy?"

"Ngươi là thích khách, kẻ cả gan dám đột nhập vào phòng của người điều hành đế chế Akunosaki, ngươi còn có thể nói bằng giọng khiêu khích ấy sao?"

"Thế à. Ta lại nghĩ ngược lại mới đúng. Ngài chẳng qua cũng chỉ là món bảo vật quý giá mà kẻ cầm quyền để rơi thôi. Ngài nên cảm ơn ta vì đã nhặt lại ngài lên mới phải."

"To gan! Ngươi là kẻ bị nguyền rủa, Nahime đúng chứ? Chắc ngươi cũng đã biết việc ta cho cả triệu người đi lục soát để tìm ngươi rồi, mục đích là để diệt trừ ngươi. Nhưng may làm sao, ngươi lại xuất hiện ngay lúc này, đỡ công ta phải kêu người đi tìm tiếp."

"..."

"Sao? Sợ rồi đấy à? Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh hơn một chút."

"Không phải. Là ta đang cảm thấy ngài đáng thương quá thể đấy."

"CÁI GÌ?"

Từng lời, từng câu mà Nahime đều như tiêm vào chàng một chất kích thích khiến chàng không thể giữ được vẻ tỉnh táo. À mà cũng đúng là như thế mà, từng lời của Nahime đều không dư không thiếu câu nào. Nếu cách nói chuyện của Nahime vẫn như xưa, thì chắc chắn Nahime đang truyền ma thuật của mình lên người chàng qua từng lời mà Nahime nói. Nếu cứ tiếp tục thế này, không khéo Nahime sẽ nhanh chóng nắm thóp chàng mất. Chàng phải nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, để cô gái đối diện không nghĩ chàng là một tên ẻo lả, và quan trọng hơn, người lãnh đạo của một đế chế hùng vĩ, mà lại thua một cô gái sao?

"Phù thủy, thế giới của ngươi, thế giới mà ngươi muốn bảo vệ đang dần tan rã ra đấy. Ngươi không nên phí phép thuật của ngươi vào những chuyện vô bổ thế này."

Chàng nói, giọng điệu vô cùng rắn rỏi. Vẻ mặt của Nahime cau lại ngay, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào chàng, phải nói là vô cùng đáng sợ. Cứ như nàng chuẩn bị ăn tươi nuốt sống chàng luôn vậy. Không lâu sau đó, nàng từng bước tiến tới Tsugumi. Lạ là, không hiểu sao tiếng bước chân của nàng chẳng vang lên một tiếng động gì cả, có phải do nàng quá nhẹ? Nhẹ tựa như gió thoảng mưa bay. Chàng không thích điểm này ở Nahime, điều này làm chàng cảm giác chỉ cần lơ làng một chút thôi là Nahime sẽ theo mây theo gió mà bay đi mất. Chàng luôn kéo Nahime ở lại đơn giản vì kẻ thù duy nhất có thể chiến đấu được với chàng chỉ có mỗi Nahime mà thôi. Nếu Nahime đi mất, cuộc đời của chàng sẽ thật sự nhàm chán. Mục đích của chàng khi tìm kiếm Nahime không chỉ là vì muốn xác minh Nahime còn sống hay không, mà là để bắt nàng về rồi ngày đêm tra tấn cho đến khi nàng phải cầu xin chàng tha mạng.

Nhưng có lẽ chàng đã xem thường Nahime rồi.

Nàng ta quả xứng danh với vị trí phù thủy, chỉ một giây chớp mắt đã thoắt ẩn thoắt hiện đâu mất, kì bí tựa hồ như thứ gì đó chẳng thể tóm lấy được.

Hiện giờ, chàng đoán Nahime có thể dùng con dao lục để đâm một nhát vào lưng của chàng. Và dù Nahime có đâm đi nữa thì chàng cũng không có đường nào phản kháng. Vì chàng đã lạc trong mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ Nahime rồi. Đúng rồi, là phù phép. Chính xác là phù phép. Chắc đây là một mùi hương nào đó ẩn chứa phép thuật bên trong, một khi hít phải thì xác định là đời tàn.

Hoặc có thể là, chàng đã yêu mất rồi.

Chàng đã yêu cô phù thủy nhỏ ấy, một tình yêu không lối thoát với vòng tròn ma thuật cố định. Chàng phải làm sao đây? Theo ái tình hay theo quyền lực?

"Nahime."

Chàng khẽ gọi tên nàng. Không một lời hồi đáp.

"Nàng...liệu sẽ giết ta chứ?"

Khoảng không tĩnh lặng đáp lại chàng. Cô phù thủy đã đi mất rồi chăng?

À, cô ấy vẫn chưa đi đâu. Vì mùi hương đặc trưng của cô vẫn vương ở cơ mà. Chàng thư giãn đến thế này trong một tình cảnh mà chàng sắp phải từ giã cõi đời, thật sự chàng cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể làm thế. Hoặc có lẽ chàng biết Nahime sẽ không thể giết chàng. Vì nàng cũng tương tự như chàng, nàng ấy đã rơi vào cái bẫy tình ái mất rồi. Cái bẫy đượm máu nhưng lại không kém phần ngọt ngào, rất đáng để trải nghiệm.

"Ngài nghĩ ta sẽ không giết ngài à?"

Đấy là lời cuối cùng mà chàng nghe được. Lời cuối cùng trước khi có một nhát dao đâm thẳng qua tim của chàng.

Gì thế này? Chàng đã đoán sai rồi, lần đầu tiên. Chàng đã đoán sai việc Nahime sẽ không giết chàng. Đúng thế, chỉ có việc đó mà thôi. Đau quá, thật sự đau quá. Cái chết quả nhiên vẫn rất đau. Nhưng tại sao, rốt cuộc là tại sao, chàng lại vẫn có thể nở một nụ cười thanh thản đến thế này?

Lí do thật đơn giản, Nahime đã giết kẻ tội đồ trong chàng. Kẻ tội đồ đã luôn đeo rẫy chàng từ khi chàng mới sinh ra, kẻ tội đồ mang khế ước của Quỷ luôn ẩn nấp sâu trong tim chàng và xúi giục chàng giết người khác ngay cả chính mẹ của mình trong vô thức. Kẻ tội đồ đã đè chặt cảm xúc của chàng, chẳng cho chàng hiểu được bất kì ai. Kẻ tội đồ đã khiến chàng trở thành một con người vô tâm chỉ biết quan tâm đến quyền lực.

Chàng đã được giải thoát rồi, khỏi kẻ tội đồ đã luôn chiếm hữu chàng.

Trước khi sinh mạng của chàng kết thúc, chàng muốn làm rõ một điều. Một điều quan trọng về một thế giới vô cùng quan trọng còn sót lại mà chàng có.

"Nahime, đến đây. Để ta hỏi nàng một chuyện."

Nàng im bặt. Nhưng hành động cúi người xuống để mái tóc đỏ dài thượt rũ xuống mặt chàng đã nói lên sự đồng ý của nàng.

"Nahime, có phải nàng luôn căm hận ta vì ta là người đã giết toàn bộ những người mà nàng thương yêu không?"

"...Phải."

"Nhưng nàng đã không giết ta sớm như thế, có phải nàng luyến tiếc điều chi?"

"..."

"Nahime, nàng có yêu ta chứ?"

"..."

"Im lặng thế thì là có rồi nhỉ. Haha, ta cũng yêu nàng lắm, Nahime."

"...Nói dối."

"Nàng không tin ta?"

"Ngươi là một kẻ vô tâm! Ngươi không có trái tim! Ngươi cũng chẳng biết yêu là gì đâu! Ngươi là người...mà ta...ghét nhất..."

Một vài giọt nước nóng hổi rơi xuống trên khuôn mặt của chàng. Chàng nhìn khuôn mặt đang khóc của Nahime mà đau còn hơn cả nhát dao vừa nãy. Nhưng buồn làm sao, lúc này chàng không thể trở thành một đấng nam nhi dùng bờ vai rộng của mình để che chở cho nàng, để an ủi nàng. Chàng chỉ biết dùng chút sức lực còn sót lại đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng, cho nàng một chút hơi ấm.

"Cảm ơn em, Nahime. Em đã cứu ta, cứu ta khỏi sự chiếm hữu của tên tội đồ."

"Ta yêu em, Nahime."

"Nếu kiếp sau chúng ta lại có thể gặp nhau, cứ thoải mái đánh và hành hạ ta bao nhiêu tùy thích. Ta sẽ chẳng phàn nàn gì đâu. Tuy nhiên là với một điều kiện..."

Không ổn rồi, chàng có lẽ sẽ không đủ khả năng để nói ra câu còn lại mất. Nhưng dù thế nào, chàng vẫn phải nói. Thế giới quan trọng duy nhất còn sót lại của chàng, thứ mà chàng dù giá nào cũng không thể đế nó vụt đi mất...

"Điều kiện là...nếu ta một lần nữa lại trở thành món kho báu quý giá bị kẻ thống trị làm rơi...nàng hãy nhặt ta lên, giúp ta có lại được cảm xúc...

Và...

Nahime, đừng...bao giờ...rời xa...ta..."

Ranh giới cuối cùng của sự sống và cái chết đã khép lại.

Vòng tròn ma thuật biến mất, kẻ xấu số ngủ trong câm lặng và từng sợi chỉ định mệnh dệt nên tội ác của các ngươi...

---

Anh thức giấc trong phòng câu lạc bộ game. Thật bất cẩn quá, đã hứa qua đây để chơi với Sora nhưng cuối cùng lại đâm ra ngủ quên mất. A, còn để cho Sora đắp chăn cho anh nữa, thật là bất cẩn, vô cùng bất cẩn mà.

"Senpai~ Senpai dậy rồi!"

"Sora! Xin lỗi em nhé, anh ngủ quên mất."

"HeHe! Không sao đâu Senpai~ Shishou đã chơi với Sora rồi."

"Natsume-kun ấy à? Thế thì may quá. Dù sao cũng xin lỗi nhé Sora, đã hứa với em vậy mà. À mà em đắp chăn cho anh đúng không? Cảm ơn nhé, Sora."

"Đắp chăn á? Không phải Sora đâu! Là Shishou đắp chăn cho Senpai đó."

"Natsume-kun...á?"

"Shishou còn bảo phải nhỏ tiếng không được quấy rầy giấc ngủ của Senpai nữa đó! Màu của Shishou lúc ấy vô cùng ấm áp luôn!"

"Sora, đừng nói NỮA."

"Oaa, Shishou đến rồi~"

"Tôi không có ý gì ĐÂU. Thấy anh dạo này làm nhiều quá nên tôi cho anh chút ân huệ THÔI."

"Natsume-kun em có thể nói thẳng ra là em quan tâm anh đó."

"Tch—Anh bị não À!"

"Oaa sao lại đánh anh thế Natsume-kun! Anh có nói sai gì đâu!"

"Im lặng ĐI."

"HaHiHuHeHo~ Senpai và Shishou thân nhau ghê!"

Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn về Natsume, nhìn về Sora, và nhìn về chính anh. Có lẽ anh đã quá đỗi hạnh phúc với tình cảnh hiện tại rồi chăng? Anh có bạn bè, anh có gia đình, anh có nơi mà anh thuộc về. Anh cũng chẳng có một kẻ tội đồ nào bên trong cả. Anh là chính anh, anh là một con người. Anh cũng không phải không có cảm xúc, chỉ là cái chức năng cảm xúc trong anh đã bị kiềm chế quá lâu thôi. Với điều kiện tuyệt vời như thế này dù có cho anh cả một cái đế chế để anh làm Vua đi nữa thì anh cũng không màng. Anh yêu cảnh tượng này. Anh yêu những gì mà mình có lúc này. Chỉ thế thôi, không còn gì nữa.

"Natsume-kun, Sora-kun, đừng bao giờ rời xa nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro