(RitMao) Every Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà dành cho người bạn yêu quý của tui.

Aries-mint. Happy Birthday
, hãy cứ như lá bạc hà nhé. Sảng khoái, tươi mát và hạnh phúc theo cách riêng của bà.

Một lần nữa HAPPY BIRTHDAY TO YOU Aries-mint

Gửi ngàn yêu thương

-----------------------------------------------------------

Sáng

"Ritsu, dậy đi nào " Cảm xúc của Mao bây giờ...chắc là chỉ gói gọn trong hai từ "bất lực".

"Ritsu, Ritsu"

"Ưm..." Đáp lại Mao chỉ có...một tiếng ngân dài.

"Rit...oái" Đột nhiên bị một lực kéo bất ngờ làm cậu không phản ứng kịp mà nhắm mắt lại theo bản năng, đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm gọn trong lồng ngực của cái con người vừa  nãy còn đang ngủ say kia.

"Maa-kun~ Ngủ cùng tui đi" Ritsu thoải mái ôm lấy Mao, hoàn toàn coi cậu bạn là cái gối ôm rồi

"Ritsu, dậy thôi. Đừng đùa nữa" Mao đỏ mặt, được rồi, cậu sẽ không thừa nhận là mình vừa ngượng ngùng đâu.  Cố gắng thoát khỏi cái ôm của Ritsu, thế quái nào mà nhìn cậu ta gầy vậy mà lực tay khỏe thế chứ

"Rồi rồi. Tui dạy là được chứ gì...oáp" Cuối cùng Ritsu cũng ngồi dậy, có chút mệt mỏi đưa tay che lại cái miệng đang ngáp dài kia. Xong, giờ thì

"Chào buổi sáng, Maa-kun"

Giúp Ritsu làm vệ sinh, nấu bữa sáng cho cậu ta ăn rồi còn cõng cậu ta đi học...Mao à, thật sự cậu không thấy mình đang chiều cậu ta quá rồi hả

Trưa

"Ritsu, ăn cơm nào" Mao lay nhẹ Ritsu. Tay cầm hộp cơm đã chuẩn bị từ sáng

"Maa-kun, ôm tui" Ritsu khó nhọc mở mắt, điệu bộ như trẻ con giơ tay ôm chầm lấy Mao

"Rồi rồi" Khẽ thở dài, Mao nghĩ mình thực sự quá dung túng cho những hành động của Ritsu rồi nhưng cũng không đẩy ra. Hoàn toàn nằm gọn trong lòng ai kia

"Mình đi ăn trưa nào Ritsu." Mao lôi ai kia ra ngoài đi ăn trưa
Đây rồi đây rồi, chuyên mục phát cơm chó của lớp 2-B

" Khoan, stop, hai người có quên gì không. Đây là lớp học, LỚP HỌC đấy, nơi công cộng mà hai người các cậu tự do thể hiện tình cảm như chốn không người như thế hả. Có biết là bọn tôi cũng biết tổn thương không " và đây là tiếng lòng mỗi ngày của 3/4 lớp

Hửm, hỏi 1/4 còn lại đâu á? Đi tìm tình yêu đời mình rồi

Vậy mới nói, phận những con người độc toàn thân như chúng ta thật đáng thương quá đi, ngày ngày đều phải ăn cơm chó như này lấy đâu sức để ăn cơm nữa trời

Chiều

Kết thúc buổi học hôm nay, học sinh lũ lượt ra về, sân trường ồn ào tấp nập như thế hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc của người nào đó.

"Maa-kun~ Xong chưa vậy. Chúng ta về thôi" Ritsu đứng trước cửa phòng hội học sinh, thúc giục con người đang hì hục làm việc kia kết thúc công việc và trở về nhà

"Ritsu? Xong rồi đây" Lúc Ritsu vừa đến cũng là lúc Mao xong việc ngày hôm nay. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vơ lấy cặp sách rồi chạy đến chỗ Ritsu đang đợi

"Mình về thôi"

Mao cõng Ritsu trên lưng. Bước về nhà sau một ngày học (phát cơm chó) vất vả

Tối

"Maa-kun, đồ ăn xong chưa vậy" Ritsu bước ra khỏi nhà tắm, vừa lau tóc vừa hỏi Isara-tạm thời là người trông trẻ-Mao

Chả là, Sakuma-brocon, thích bạo hành bạn trai-Rei kiêm ông anh trời đánh của Ritsu đang ở nhà Wanko của ổng khoảng một tháng nay, nên đương nhiên, trách nhiệm chăm sóc Ritsu nghiễm nhiên rơi xuống đầu cậu bạn thân tội nghiệp Mao.

"Sắp xong rồi. Cậu cố đợi một chút nhé" Mao nếm thử chút nước canh, ừm, như thế này Ritsu đã vừa miệng chưa nhỉ

"Ritsu, cậu thử hộ tớ ch...Này cậu làm gì thế hả"

"Cậu bảo tui thử mà~" Điềm nhiên như không, Ritsu ôm Maa-kun của cậu vào lòng, thoải mái ghê~

"Tớ bảo cậu thử canh...không phải ôm tớ" Tận lực kiềm chế

"Có sao đ...Maa-kun, phản đối bạo lực gia đình, Á"

Khoảng vài (chục) phút sau đó, Ritsu xoa xoa "trái ổi" do Mao "trồng" lên đầu cậu, đau chết mất.

"Cậu có cần đánh mạnh như thế không, Maa-kun"

"Không làm thế cậu sẽ bỏ tớ ra à" Nhìn vào ảnh mắt ( giả vờ ) ủy khuất kia, Mao có chút tội lỗi, hình như mình hơi quá.

"Thôi thôi, ăn cơm nào"

Ritsu bực tức xoa đầu, thật là "Chúc ngon miệng, Maa-kun"

"Chúc ngon miệng, Ritsu"

Đêm

Như mọi người thường biết, anh em nhà Sakuma thường nhìn rất mệt mỏi vào ban ngày, lúc có ánh sáng mặt trời. Nhưng bù lại, vào ban đêm họ lại thoải mái hoạt động, thể chất và năng lượng rất tốt....ờm, thôi thương thay cho hai người nào đó

Quay trở lại hiện tại

Mao đổ mồ hôi hột nhìn người bạn thưở nhỏ của mình, chết cậu rồi

"R..Ritsu thả tớ r...Um" Chưa kịp nói hết câu. Mao đã bị làm cho im lặng, cậu đang ở thế bị động.

"Vừa lúc nãy cậu đánh tui, bây giờ tui đáp trả" Ritsu nở nụ cười "ngọt ngào" dành cho cậu và Mao biết đêm nay mình tiêu rồi

"Rit...um...a..Dừng"

"Đêm vẫn còn dài lắm nha, Maa-kun~" Tiếng ngâm nga trầm bổng của Ritsu thực sự làm Mao có chút sợ hãi nhưng vì quá quen rồi nên cậu đành tự an ủi Cùng lắm thì mai nghỉ học thôi

Xin chúc mừng Mao, cậu đã đoán...trật lất, cả tuần tới chắc cậu không thể xuống giường đâu luôn ấy chứ...Chúc may mắn nhé, người bạn nhỏ tội nghiệp

Skip skip skip, hít sâu thở đều. "Trong xáng" lên mấy chế

Sau một hồi "vận động" kịch liệt, cả hai tắm rửa sạch sẽ. Mao hiện đang ngủ, nói chính xác hơn là đã... ngất xỉu.

Ritsu chăm chú nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt người yêu. Ôm cậu vào lòng, Ritsu có chút thở phào nhẹ nhõm, đặt lên trái Mao một nụ hôn

"Chúc ngủ ngon, Maa-kun"

"Mỗi ngày ở bên cậu thế giới ánh sáng đầy sắc màu. Tỏa sáng rực rỡ như chính Maa-kun của tôi vậy"-Sakuma Ritsu

"Mỗi ngày bên cậu thế giới bóng đêm đầy huyền . Đẹp đẽ ngọt ngào chính chính Ricchan của tôi vậy"-Isara Mao

"Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua từng giờ ở bên nhau, cùng ăn cùng nói cùng cười. Chỉ hi vọng mãi mãicạnh nhau như hiện tại

                                                        Gửi đến         
  Ánh sáng của tôi/Mặt trăng của tôi

                                             
                                               Cảm ơn cậu 
                                            Rất nhiều rất nhiều  
                                                                                                   
                                        Vì tất cả những cậu đã làm cho tôi

                                                  

-----------------------------------------------------------
Góc xàm xì cùng Mitsuki:

Đừng hỏi tui sao lại cắt ngang đoạn H giữa chừng thế. Tui nói thật tui chưa đủ trình chơi lên viết H đâu, thật đấy. Nên đừng hỏi, tui cũng đang chờ từng ngày mình nâng cấp đến trình đó đây này-.-

Và tại sao Rei lại đến ở nhà Koga thì... người ta đến ngủ nhà vợ thôi chứ có gì đâu. Tiện thể nói luôn, cả tuần đấy Wanko-chan nghỉ học 😁 vậy nhé

Tui sẽ không nói là sau khi viết xong cái này tui đã vào viện vì bị bội thực cơm chó đâu. Tui sẽ không nói đâu...ừmmmmm

Gửi Mint yêu dấu. Từ tận đáy lòng mong bà thích món quà sinh nhật (khá là) muộn của tui. Chúc bà có một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và viên mãn nhé.

HAPPY BIRTHDAY TO YOU 🎂🍰🎉🎊

Còn đây là bonus:


                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro