Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Lưu ý:

1. Đây là lời văn của con nhỏ thần kinh đu game chưa tới một năm trời.

2. Con nhỏ đó đã không xem phim cùng như đọc như cốt truyện ;-;

3. Tất cả chỉ là idea của người bạn dễ thương và được phát họa bởi tui :3

4. Mọi thắc mắc liên quan đến cách xưng hô, gọi tên,. . . sẽ không được giải đáp. Nhưng sẽ thành tâm cảm ơn nếu được nói huhu

5. Sẽ Occ *

"Hai người muốn ân ái gì với nhau thì lên Đà Lạt ngay cho tôi"

"Không thể chịu được! Lần nào cũng cho tôi ăn cẩu lương là sao thế hả!?"

Producer san đã nói như thế trước khi bê họ đi lên chuyến xe này. Cô ấy đã chuẩn bị tất cả hành lý và cả một lộ trình riêng cho họ. Ừ thì họ phải thừa nhận bản thân có hơi cố tình làm như vậy nhưng thế chẳng phải do người kia sao!

"Chúng ta đi như thế này có ổn không  ?"

"?"

"Thì chẳng phải ta đã hứa sẽ cùng đón giao thừa với Nazuna nii sao. . ."

"Haizz, Kagehira điện thoại của cậu để làm gì nào ?"

"Ồ! Không hổ danh là Oshi san!"

"Chỉ cần cậu suy nghĩ một chút là sẽ nghĩ ra thôi ~"

Họ sẽ ở đây trong ba ngày, sau đó sẽ trở về vào ngày đầu tiên của năm mới. Họ còn buổi biểu diễn đầu năm với các fan của mình để đền bù vì chuyến đi đột ngột này.

"Uwa! Lạnh quá!"

"Nhìn bầu trời kìa, phủ trắng luôn!!"

"Hừ. . ."

Shu đặt hành lý của cả hai xuống. Nhìn cái con người đang vui vẻ khám phá xung quanh, thật sự khiến anh có chút không nỡ mắng.

"Cẩn thận đấy. Cậu sẽ không muốn bị té đâu"

"Yên tâm đi Oshi san, em không có chuyện g–"

". . . ahaha"

"Đã bảo rồi mà"

"Không sao chứ ?"

Anh nhẹ nhàng kéo cậu lên. Nhìn xem cơ thể cậu có vết thương nào không. Đừng nói là té như bây giờ, chỉ một vết xước nhỏ trên người cậu cũng đủ khiến anh phát hoảng. Mika được kiểm tra kĩ càng như vậy trong lòng vui lắm, nó hiện hết lên khuôn mặt của cậu rồi.

"Không sao đâu, Oshi san"

"Producer san nói đã đặt cho chúng ta hẳn một chỗ ở. Ta đi xem thử nhé!"

"Được"

Nhìn vào còn nghĩ Shu rất lạnh lùng với cậu nhưng thật ra thì ngược lại đấy. Anh khẽ nắm tay cậu mà dắt cậu đi. Vốn biết nơi đây nhiệt độ rất lạnh nên cả hai đã mặc trang phục giữ ấm. Hiện tại còn được nắm tay anh, cậu thật sự cảm thấy rất ấm áp a ~

"Oshi san quả nhiên rất dịu dàng hehe!"

"K-kagehira! Không được nói linh tinh!!"

Còn ai xách hành lý cho hai người hả ? Những chiếc bóng đèn hình người chạy bằng cơm chứ đâu =]]

Ai đó: Chúng tôi muốn tăng lương a, chúng tôi không phải là cẩu!!!

.   .   .

Chẳng mấy chốc hai người đã ở đây được ba ngày rồi. Suốt thời gian qua, Mika đã được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon tại nơi này. Từ những sạp bán bánh tráng nướng, sữa đậu nành ấm nóng cho đến những quả dâu lắc ngon miệng. Thật sự rất vui!

Trong khi đó trái ngược với Mika đi khắp nơi ăn uống thì Shu lại chỉ ở trong căn biệt thự thuê tạm này. Chủ yếu do anh không thích đi ra ngoài giữa cái thời tiết lạnh lẽo này. Anh không biết cậu lấy đâu ra sức mà đi từ nơi này đến nơi khác nữa. Tới lúc về mà tăng cân lên cũng đừng có mà lại than thở với anh.

"Anh không đi cùng cậu ấy sao ?"

"Không, tôi còn nhiều việc phải làm"

"Em hiểu. Ở đây cảm hứng thiết kế rất nhiều"

"Tranh thủ một chút. Khi về, Kagehira cũng đỡ nuối tiếc chút. . ."

"Haha ~"

Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở đây rồi, cũng chính là ngày cuối cùng của năm cũ. Nghĩ lại thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, mới đó mà đã hết một năm.

"Đi mà Oshi san! Chỉ một lần thôi, ngày mai chúng ta phải về rồi!"

". . ."

"Đi mà! Đi mà! Đi mà!"

". . . đi thì đi"

"Yeah! Sẽ vui lắm đây hehe~"

.   .   .

"Cho con hai phần bắp nướng phô mai và hai ly sữa đậu nành nóng ạ!"

"Thật không hiểu nổi"

"Sao vậy ??"

"Ý Shu nói cậu cứ ăn những vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Lâu lâu ăn là tốt nhưng cậu đã ăn như vậy liên tiếp ba ngày rồi"

". . . không sao, tớ biết chừng mực mà!"

"Với lại nếu tớ có chuyện gì, Oshi san chắc chắn sẽ không bỏ mặc tớ đúng không nè ~"

"Cậu!!"

Khuôn mặt của Shu vốn đã hơi ửng đỏ vì lạnh nhưng nghe được câu này lại càng đỏ hơn. Cái người này ỷ được anh cưng chiều quen quá rồi hay gì!!!

"Ưmm! Ngon quá ~"

". . ."

Nhìn cậu vui vẻ cầm cái đồ ăn không biết ngon chỗ nào trong lòng anh hơi khẽ ghen tị.

"Ngồi im đó"

"Hmm ?"

"!!!"

Aaaaaa, anh lau bột phô mai dính trên má cậu kìa!!! Không thể tin được. Anh vốn rất thích sạch sẽ nên cậu cũng luôn cố gắng giữ bản thân một cách đúng mực khi ăn. Chỉ là nếu đồ ăn quá ngon, cậu làm sao mà giữ được.

". . . cũng không tệ"

"Nhỉ!"

Lúc trước anh cũng từng ngồi ở một quán ăn lề đường cùng mấy người kia. Khói trắng từ lò than, chỗ ngồi tấp nập có khi phải chen chúc nhau. Nó không giống với việc ngồi trong một nhà hàng sang trọng mà anh thường làm. Ấy vậy mà anh lại thích cảm giác ở cái nơi tầm thường này hơn.

"A, sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi!"

Sau khi thưởng thức xong bữa ăn, hai người cùng lên ngọn đồi - vị trí ngắm pháo hoa tốt nhất. Hai người ngồi cạnh nhau, hai tay khẽ đan vào nhau.

"Ở đây tuyệt thật nhỉ ~ Những món ăn ngon này, người ở đây cũng rất thân thiện nữa"

"Nếu cậu thích thì có thể nhờ Producer san đặt lịch"

"Thật chứ ? Lúc đó nhất định, phải mời Nazuna nii mới được. Còn nữa. . ."

Thú thật ban đầu anh không hứng thú với nơi này lắm. Anh không giỏi chịu lạnh bởi bằng chứng anh đã luôn mang theo túi giữ nhiệt và trùm chăn trên giường. Nếu người khác nói muốn rủ anh đi tới nơi này chắc chắn anh sẽ từ chối.

Nhưng với cậu thì khác. Cảm giác ở bên cạnh cậu thật sự rất ấm áp. Một cảm giác kì lạ nhỉ ? Cậu cũng đâu phải là máy giữ nhiệt nhưng khi ở bên cậu, trái tim anh như được sưởi ấm vậy.

"Kagehira Mika"

"Hả ? Sao lại gọi v—"

Khoảnh khắc khi anh chạm môi cậu những đợt pháo hoa vang lên. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng đối với cả hai lại vô cùng dài, tưởng chừng như thời gian đã dừng lại ngay lúc đấy.

"Chúc mừng năm mới Kagehira!"

"Ưm! Chúc mừng năm mới!"

Hai người còn rất nhiều lời muốn nói với nhau nhưng lại chỉ nắm tay mà thưởng thức pháo hoa. Có lẽ do họ đã hiểu đối phương muốn nói gì. Nhìn bầu trời đêm được tô điểm bởi pháo hoa như thể tình cảm của hai người dành cho nhau vậy.

Pháo hoa chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt. Lần nào nó xuất hiện cũng để lại trong lòng người xem cảm xúc bồi hồi không thôi. Giống như việc ngay từ khi hai người gặp nhau lần đầu, bên trong họ đã bừng lên một cảm giác kì lạ.

    End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro