"rung động"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

     Đầu hạ, ánh nắng thêm phần gây gắt và oi ả , bốn chiếc quạt trần trên đầu cũng không thể vơi đi nhiệt độ trong phòng học, cơn gió hạ mang những thanh âm của thầy cô đi khắp hành lang và sân trường, sự oi ả khiến con người uể oải nhưng lại khiến thiên nhiên thực vật càng thêm sống động, cành phượng đông đưa trong từng ngọn gió, hiu hiu bay qua những ngọn cỏ nhành hoa rồi rời đi, để lại đó những sự rung động khẽ khàng.

Tiếng chuông tan tiết reo lên trong sự háo hức và mong chờ của học sinh, lũ lượt từng đợt ùa ra ngoài như sóng biển vồn vã, dồn dập, em thức giất giữa cơn chấn động ấy, người đã ngủ say từ lúc nào không hay, em khẽ chớp đôi mắt trong veo trong lúc những tia nắng hạ tham lam chen chút trên gương mặt mình, từng tia nắng vàng vàng cam cam đỗ lên mặt em, lăn qua má, qua môi rồi đến đôi mắt, em nheo mắt lại, khẽ động cơ thể mình, răm rang mỏi nhừ vì nằm trên bàn quá lâu, chắc vì cái nắng quá oi ả nên khiến mặt em phụng phịu tâm trạng cũng chẳng vui mấy.

-Dương ơi, đi căng tin đi mày, mua nước uống giải nhiệt.

Chắc phải đi thoi, nóng bức quá, đành uống tí nước cho mát người, em theo bạn mình xuống căng tin trường, mua hai lon coca rồi đến hành lang gần sân bóng rổ ngồi xem, hôm nay có vài anh khóa trên, ra trường rồi, về chơi bóng giao lưu em chẳng quan tâm mấy, chỉ là tiện đường ngồi nhờ ở đây một tí, uống vài ngụm coca lành lạnh cũng đã khiến em thoải máy hơn, tâm trạng bực dọc cũng vơi đi đôi phần, em nhìn một lượt những người đang chơi trên sân, toàn những khuôn mặt xa lạ, em không thích chơi bóng rổ cũng không thích xem, vì em có hiểu gì đâu, nhưng cô bạn của em lại thích mê, chẳng phải mê xem chơi bóng mà mê xem mấy anh chơi bóng, em cũng là con trai, cũng cao cao, chỉ hơi gầy tí, nhưng em gần như không có hứng thú với một môn thể thao nào, ngược lại em thích hát, em thích nhảy và múa, từ khi mới bước chân vào ngôi trường này em đã gia nhập đội văn nghệ của trường và năm nay lên lớp 11, em đã được làm đội trưởng, thỏa sức với đam mê của mình.

Em nhìn qua một lượt những người chơi trên sân, ai cũng nhễ nhại đầy mồ hôi, em thì lại rất ghét bị đỗ mồ hôi như thế, tuy nhiên em có bắt gặp được một trong số những con người ấy, người cao, rất cao, to con, hơn nữa gương mặt lại rất ưa nhìn, chơi bóng rổ mà còn mang theo một cặp kính dầy treo trên mắt, dù mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn toán lên vẽ sạch sẽ và sáng trong của thiếu niên, người sáng ngời giữa đám trần tục ấy, thoáng chóc em cảm thấy tất cả tế bào trong cơ thể như đã tê dại đi, tim em đập rộn ràn, hỡi ơi ông trời, một thứ cảm xúc lạ kì từ từ trào dâng trong em, khiến em không thế kìm được, thứ ấy cuồn cuộn như mạch sóng ngầm, tươi mát rưới lên tâm hồn em trong ngày hạ oi bức, em nhìn người say sưa, cuốn vào trong từng hành động, từng bước đi, và trong từng ánh mắt sắn bén của người khi đang quan sát đối thủ.

Tiếng chuông lại lần nữa reo lên, kéo em khỏi sự say sưa tê dại ấy, em bần thần tỉnh lại, chẳng biết vì sao đôi má tròn lại hồng hồng lên, em vội vã kéo cô bạn của mình trở về lớp để tiếp tục cho tiết học tiếp theo, em vội vã một cách kì lạ, trời hạ như nghe được lòng em mà mang đến một ngọn gió quấn quanh cơ thể và máy đầu đung đưa ấy, làm dịu đi sự thổn thức trong lòng.

Gần cuối năm học, nên bài tập cực kì nhiều, học sinh ai ai cũng bận rộn để chuẩn bị tiếp đón kì thi cuối kì. Em lăn lộn trong những đống bài tập ấy, ngoài ra em còn phải chỉ đạo đội văn nghệ tập luyện chuẩn bị sớm cho kì bế giảng, bận bịu đủ thứ nên em cũng quên và vứt đi cái rung động thoáng qua ấy vào ngày nắng gắt hôm nào ra sau đầu của mình và chuyên tâm làm những việc khác.

Tiếng ve kêu um trời, tiếng trống vang lên đồng nghĩa với việc giờ làm bài cũng đã hết, học sinh dừng bút và bắt đầu nộp bài, hôm nay là ngày thi cuối cùng, chỉ cần thêm lễ bế giảng nữa là chính thức được nghỉ hè, nhưng sao lòng người lại xôn xao đến lạ, hè đến, cũng vui đấy, nhưng đồng nghĩa với việc lại sắp có những cuộc chia li, những mối tình thơ ngây thuở thiếu thời sẽ kết thúc, chia li với ngôi trường gắn bó với thanh xuân với tuổi trẻ, nhưng em chả hiểu những điều ấy, em vẫn còn một năm để tận hưởng nốt chặn đường tuổi trẻ nhiệt huyết này, chẳng có thời gian đi tiết nuối, khóc buồn giùm người khác, em vát balo lên vai trái rồi một mình ra về, cô bạn của em lại bỏ rơi em vì anh đẹp trai nào đó rồi. Bước chân em nặng nề rơi xuống từng bật thềm, em gần như lạc lỏng giữa sân trường ngập hơi người, em cũng chẳng thích cho mấy đành đi đường tắt vậy em vòng qua sân trường đi bằng cổng sau, lúc đi ngang qua sân bóng, em lại nghe thấy thêm nhứng tiếng hò hét đến chói tay, càng đến gần em lại càng nghe rõ thêm, pha vào những tiếng thét ấy là tiếng đập bóng, chắc lại có đội nào đó vừa thi xong rảnh rỗi quá nên xuống đây chơi, chợt em nghe một đám con gái quanh đó hét đến khảng họng rằng....

-Anh Ninh ơi, cố lên, bọn em yêu anhhhhh,...

Gì vậy, cái tên nghe lạ hoắc, em cũng chẳng có hứng thú trực đi luồng ra khỏi đấy, thế nhưng làm sao số phận lại dễ dàng buông tha cho loài người đến thế, em thoáng thấy một bóng hình nào đó vừa quen vừa lạ lẫn trong đám người đang đánh trận bằng một quả bóng rổ ấy. Bước chân em đưng hẳn, theo ánh nhìn mà bước đến theo, em nhón chân rướn người nhìn về phía ấy, à, thì ra là anh trai khiến tim em khẽ rung rinh vào hôm nọ, anh vẫn như ngày đó, vẫn sáng ngời và nhiệt huyết vẽ từng đường bóng, rồi cho bóng vào lưới bằng một cú thật đẹp, em lại nhìn đến là say sưa. Bất chợt bên cạnh có một tóp nữ sinh chừng hai ba người đang bàn tán về cái người tên Anh Ninh được reo hò lúc nãy.

-Là cái anh đeo kính ấy, eo oi, đẹp trai thật sự, sinh viên năm tư đấy, tuần nào cũng thấy về trường mình để giao lưu..

Em lại quan sát sân bóng thêm lần nữa và chắc chắn rằng chỉ có chàng thiếu niên em cho là sáng ngời và khác hẳn những người còn lại chính là tên Anh Ninh đang được nhắt đến ấy, em lại bồi hồi, em biết được tên người rồi... .

Trong lòng lại lâng lâng thứ xúc cảm ấy, nghe lén thì không hay nhưng em vẫn đứng đó để nghe về người, à,  người tên là Bùi Anh Ninh, học đại học trên Hà Nội,  gần đây hay về trường để chơi bóng giao lưu, người vui tính và ấm áp lắm, gặp ai thì cũng cười,  cũng quan tâm. Em ngẩn ngơ,  không biết người có người yêu chưa nhỉ, không xong rồi,  tim em lại rộn ràng lần nữa.

  Về đến nhà em mở ngay chiếc laptop của mình ra để nhắn tin cho cô bạn thân, gì chứ,  muốn tìm fb của ai thì cứ liên lạc với nàng,  nàng biết tất, em hỏi về người thiếu niên tên Anh Ninh ấy,  thế mà nàng lại biết thật, còn có kết bạn cả trên face,  em vui lắm,  nhưng lại chần chừ chẳng dám gửi lời mời.

       Gió hạ lại đến, khe khẽ làm đung đưa bức màng trắng khép hờ, giúp những ánh nắng ban chiều lon ton chạy vào phòng, mùi vị mùa hè đông đầy.

     Tựa lưng vào ghế, em say sưa suy nghĩ về người, có lẽ em đang tương tư,  những rung động đầu đời, sao mà cuồn cuộn dồn dập, nhưng cũng nhẹ nhàng như những làng gió mát, khe khẽ kháy động con tim, đúng rồi, em rung động trước người, cõi lòng em xôn xao vì người, dù chỉ là thoáng qua, nhưng em chẳng muốn bỏ lỡ.

    Nhấp phím, em gửi lời kết bạn với người, 1 tiếng, 2 tiếng, người chấp nhận rồi, ngay lập tức em lên một bài viết, gửi vào đấy một chút tâm tư, giá như người sẽ nhìn thấy, giá như người sẽ đáp lại.

   - Ai Skype không ???

   -có !
______________________________________

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩ gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
                                   Vì Sao ( Xuân Diệu )

______________________________________

Truyện mình lấy cảm hứng từ Ninh Dương, không áp dụng vào đời thật, mong mọi người hoan hỉ... Hihi

Đọc truyện vui vẻ nha,  bye bye 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro