Bloody Purity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eli...."

「Sao tao lại có đứa con như mày chứ? Tao đã làm gì sai để ông trời đày đọa tao thế này.....」

「Nếu biết trước ..... lẽ ra tao nên giết chết mày từ khi mới sinh....」

"Eli..."

「Nghiệt chủng!」

「......」

「KHÔNGGGGGG!!! MẸ ƠIIIIII!!!」

"Eli!!"

Hơ...

Thiếu niên từ cơn mộng ngột ngạt giật mình mở trừng mắt thở dốc, người đầm đìa mồ hôi. Trên má đột nhiên bị vỗ nhẹ vài cái.

"Này này, tỉnh chưa? Ông làm sao thế? Nửa đêm tự dưng đập giường rồi khóc gào cái gì đó, mặt cũng tái mét cả."

Đờ đẫn nhìn sang người đang hoảng hốt bên cạnh, vài giây sau thiếu niên mới lấy lại tinh thần, đưa tay xoa trán rồi gượng cười:

"Không sao, chỉ là gặp ác mộng một chút, hiện tại ổn rồi. Cảm ơn đã gọi tớ dậy."

"Làm tui hết cả hồn, cứ tưởng ông phát bệnh gì." - Cậu trai thở phào, lục đục toan trèo lên giường trên - "Thực sự không sao chứ? Vừa nãy trông ông đáng sợ lắm, có cần tui ngủ chung không?"

Thiếu niên xua tay, đứng dậy xỏ dép tìm nước uống - "Xùy xùy, mau lăn về ổ của chú đi. Sáng có tiết đấy, lo mà tranh thủ ngủ."

Người bạn thân ngồi trên giường cảm thấy có chút tổn thương vì sự quan tâm bị hắt hủi, lườm nguýt một cái rồi cuộn chăn nằm xuống.

Trông đứa bạn đã yên lặng, thiếu niên khẽ thở dài, mang theo cốc nước cùng chăn mềm ra ban công ngồi hóng gió.

Đã lâu không mơ thấy chuyện kia, cứ ngỡ có thể thực sự quên rồi thì nay lại tìm tới quấy nhiễu, nghe Rory kể có vẻ phản ứng của mình còn nặng hơn trước. Thật không có tiền đồ.

Eli giương đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm bị mây kéo đến che phủ, mông lung mịt mù như chính cuộc đời của cậu bây giờ vậy.

|
|
|

Cầm cây nhiệt kế trên tay, Rory chỉ muốn gõ vào đầu người trước mặt một cái thật đau, nhưng nhìn vào dáng vẻ sắp ngất của cậu ta.....

Thôi quên đi.

Dằn thuốc cùng tô cháo vào tay Eli, Rory gà mẹ vội thu thập sách vở, miệng vẫn không quên cằn nhằn dặn dò: "Ăn xong uống thuốc rồi nhớ nghỉ ngơi cho đủ. Cháo vẫn còn trong bếp, có đói thì lấy thêm. Tui sẽ xin phép giảng viên luôn cho. Thật là....bao nhiêu tuổi rồi còn làm cái trò ngủ ngoài ban công hứng hết gió đêm để đổ bệnh vầy? Hại tui trễ giờ nữa, tui mà bị mắng thì ông cứ xác định đi."

Eli đặt thuốc lên bàn nhỏ bên cạnh, tay nâng tô cháo lên cẩn thận húp từng muỗng. Rory trách đúng quá cậu không cãi được câu nào, lại không có khí lực để phân bua, chỉ có thể cười trừ, thành thành thật thật vừa ăn vừa chịu trận. Cũng may rất nhanh sau đó Rory phải rời nhà đến trường, để lại khoảng không yên tĩnh cho Eli.

Cháo vơi được một nửa, Eli chậm chạp lấy thuốc uống vào. Bị sốt làm khẩu vị của cậu cũng kém đi. Vốn dĩ ban đầu không muốn ăn, có thể ăn được bấy nhiêu một phần vì Rory đã bỏ công nấu cho cậu mặc dù trễ giờ học, còn lại là vì tay nghề của Rory rất tốt, nếu là bình thường thì cậu phải ăn cả hai tô.

Xong xuôi hết thảy, Eli cũng chả còn tí sức lực nào, nằm vật xuống trùm chăn rồi nặng nề đi vào giấc ngủ.

|
|
|

"Cậu chủ, hôm nay là họp mặt thường niên nên tôi có thể dời cuộc hẹn buổi chiều với hai vị trưởng khoa vào ngày mai chứ?"

Trong căn phòng làm việc thoang thoảng mùi giấy sách, người đàn ông ngừng tay gõ phím, nhìn sang cuốn lịch nhỏ đặt cạnh bên.

Chớp mắt không để ý đã đến ngày này rồi, quản gia không nhắc thì hắn cũng quên mất.

Ngày họp mặt cuối năm vô vị tẻ nhạt.

Gật gật đầu, người đàn ông nâng ly trà nhấp một ngụm rồi tiếp tục tập trung vào công việc dang dở. Quản gia nhận được sự đồng ý liền lui khỏi phòng, để lại tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đặn giữa không gian yên tĩnh sáng sớm.

|
|
|

Xế chiều, khi còn đang say giấc vì mệt thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Eli mơ màng vươn tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình liền giật mình tỉnh táo, tâm trạng lập tức chùng xuống.

Là cha.

Chần chừ một chút, Eli cũng nhấn nút bắt máy. Vừa áp điện thoại bên tai thì đã nghe tiếng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

"Tao vốn không muốn gọi cho mày, nhưng tối nay là cuộc họp thường niên trong gia tộc. Theo luật thì thành viên từ mười tám tuổi trở lên phải tham dự. Nếu không phải gia chủ bảo có sơ suất sẽ bị phạt liên lụy nặng thì tao chẳng bao giờ mong mày xuất hiện. Mau sắp xếp rồi lăn về đây, trước bảy giờ tối phải có mặt."

*Píp------*

Còn chưa kịp đáp lại từ nào thì đối phương đã cúp máy.

Eli thở dài, mấy ngày trước cậu cũng chợt nhớ tới vụ này, chỉ hi vọng là cha sẽ quên hoặc không cần đến mình.

Xem ra không trốn được rồi.

Trên màn hình điện thoại hiển thị đã bốn giờ chiều, Eli vội gượng dậy chuẩn bị để về nhà, chỉ còn ba tiếng khéo muộn mất. Cơ thể vẫn còn khá hụt sức do bệnh dù đã uống thuốc, nhưng hiện tại không thể quản vào. Tối không có mặt kịp lúc thì cậu sẽ còn mệt hơn.

Nhanh chóng tắm rửa rồi mặc vào bộ trang phục trông có vẻ khá khẩm nhất của mình, Eli cầm theo thêm một liều thuốc, tranh thủ đặt xe rồi nhắn tin thông báo tình hình cho Rory. Dọc đường về Eli còn tạt vào một cửa tiệm lớn để mua quà cho cha. Mặc dù cha cậu như thế nhưng.... ít nhiều gì cũng là đấng sinh thành.

Ngồi trong xe vân vê hộp trà trong tay, Eli đưa ánh mắt không có tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vừa bồn chồn vừa nặng nề. Đã bốn năm rồi cậu chưa về nhà, số lần liên lạc với cha cũng đếm trên đầu ngón tay, lần này lại phải tham gia cuộc họp gia tộc mà cậu cực kỳ, cực kỳ không mong muốn nhất, vô cùng chán ghét.

Cũng vô cùng sợ hãi.

Vừa chớm nghĩ tới đám người trong tộc thôi, cả cơ thể của cậu đã bất giác run lên kèm theo luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Eli cúi gằm, tay nắm chặt hộp trà, cố gắng hít thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh.

Tài xế qua gương chiếu hậu trông khách hàng của mình có vẻ không ổn, liền hạ tốc độ rồi ôn tồn hỏi han. Eli khựng lại ngước lên nhìn tài xế mang vẻ mặt lo lắng liền lắc đầu cười xòa, liên tục xua tay bảo bản thân không vấn đề gì. Tài xế gặng hỏi thêm một tý nữa, thấy thiếu niên một mực khăng khăng như cũ thì ổn định lại rồi tiếp tục tập trung lái xe.

Eli tựa hẳn vào lưng ghế nhắm mắt, buông tha dòng suy nghĩ suy nghĩ rối ren. Điện thoại trong túi chợt vang lên, Rory gọi đến. Eli mím môi lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định bắt máy.

"Alo?? Ông làm sao thế, bệnh tới ngu luôn rồi hả?!! Mắc cái giống gì phải về? Cứ mặc kệ lão ta với cái bữa tiệc rách nát ấy! Lão bị phạt cũng không liên quan đến ông! Nhanh quay lại cho tui!!"

"....Rory à, cậu..."

"Không có cậu tớ gì hết! Lão chỉ nói vài câu ông liền rụp một cái nghe lời luôn là sao? Cậu quên hết những gì lão..."

"Rory!!"

"......"

Eli thấy đầu dây bên kia im lặng liền thở dài rồi cười cười trấn an đối phương: "Không sao mà, cậu đừng lo, thật đấy. Tớ chỉ cần cố gắng im lặng và giữ khoảng cách, không bắt chuyện với ai thì không có vấn đề gì đâu. Xong xuôi tớ sẽ chuồn về nhanh nhất có thể, hứa luôn."

"......"

"Cậu hiểu tớ nhất mà Rory."

".....Người ngợm thế nào rồi, còn sốt không?"

"Đỡ nhiều rồi."

"Có đem theo thuốc chưa?"

"Đã đem, cậu để thuốc giữa trên bàn thì quên làm sao được."

"Thuốc trên bàn cái đầu ông! Là thuốc khắc chế! Có mang thuốc khắc chế theo không??"

.
.
.

Chết.

Cái này thì quên thật. (=A=;)

Áu áu....

Tuyệt đối không thể để Rory lo lắng thêm, Eli vội vàng trả lời: "Dĩ nhiên có, đồ quan trọng thế sao có thể không đem."

Rory ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút, cậu vẫn rất lo cho thằng bạn của mình nhưng người thì đã lên xe đi lâu rồi, không còn đây, nếu không chắc chắn sẽ khóa cửa nhốt luôn Eli ở nhà, đừng hòng bước một chân ra ngoài. Giờ thì cậu có nói thêm một tuồng nữa cũng chả ăn thua.

"Àizz thôi được rồi, nhớ hết sức cẩn thận, tuyệt đối đừng có làm gì gây chú ý. Bọn họ có nói gì cũng mặc xác, cứ giữ mình an ổn là được. Đi nhanh về nhanh, tui chờ."

"Rõ rồi, darling~"

"Còn đùa nữa. Về đây rồi xem bổn đại nhân thu thập nhà ngươi thế nào! ('皿'#)"

Cúp máy, Eli vẫn còn vương nụ cười nơi khóe môi. Đôi co vài câu với Rory làm cậu vơi đi phần nào phiền muộn trong lòng. Từ trước tới giờ chỉ có Rory là thật lòng thật tâm đối đãi cậu, cho cậu một chút ấm áp và vui vẻ giữa cuộc sống tối tăm lạc lõng này. Chuyện của cậu không nên phiền quá nhiều tới Rory, cứ để bản thân tự giải quyết là được.

Ầy, còn vụ thuốc thang nữa. Ban chiều gấp quá lại quên béng đi, cơ mà chỉ một buổi tối thôi, tận lực tránh né không tiếp xúc quá gần chắc không có chuyện gì đâu nhỉ....

"Đến nơi rồi cháu." - Giọng của tài xế vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Eli. Cậu giật mình, loay hoay cảm ơn, trả tiền taxi rồi cầm đồ xuống xe.

|

Đứng trước cổng ngôi biệt thự vừa quen thuộc vừa xa lạ, Eli có chút cảm khái. Cậu bước tới nhấn chuông. Lập tức có người hầu tiến ra mở cổng, nhìn lướt qua Eli rồi cúi đầu rập khuôn, không chút biểu cảm.

"Ông chủ dặn cậu ngồi chờ ở phòng khách."

"Cảm ơn."

Eli rảo bước vào biệt thự, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Mọi thứ vẫn như bốn năm trước, bài trí không có gì thay đổi cả, vẫn là tính cách của cha.

Trong phòng khách, Eli đưa hộp trà cho người hầu bảo là quà của cậu mua cho cha, loại trà cha vẫn hay uống. Nữ hầu nhận lấy rồi lui về phòng của lão nhân gia thông báo người đã tới, kèm theo quà.

Jethro Richardson - chủ nhân ngôi biệt thự - một Alpha rắn rỏi đang đứng trước gương chỉnh sửa caravat. Đã trên năm mươi rồi nhưng ông ta vẫn một thân phong độ ngời ngời như mới chỉ ba mươi, không hề có dấu vết của thời gian tác động lên. Từ trong gương liếc qua phần quà trên tay người hầu, đôi mắt Jethro ánh lên sự ghét bỏ không giấu diếm - "Mang cái đấy vứt đi khuất mắt ta. Chuẩn bị xe tới nhà chính."

"Vâng."

Eli ngồi dưới nhà một lúc thì thấy cha xuống, liền đứng dậy cúi chào. Nãy giờ cậu liên tục dặn lòng mình phải cứng rắn, không được nhu nhược. Nhưng hiện tại đối mặt với cha, Eli vẫn bị khớp không dám nhìn thẳng quá lâu.

Jethro lướt qua đứa con của mình, cho cậu một cái nhìn xem như đáp chào rồi đi thẳng ra phía xe đã chờ sẵn, Eli nối gót theo sau.

Trên xe ngồi cùng một hàng ghế sau với cha, cảm giác bức bách của Eli lại dâng cao thêm. Cậu tự cổ vũ bản thân cố gắng nói gì đó, nhưng lời tới cửa miệng lại tiêu thoát mất, nửa buổi chả bói ra được một chữ nào. Cũng may âm thanh từ radio phía trên phần nào giúp điều hòa không khí không quá gượng gạo.

|

Xe dừng trước một tòa biệt thự to lớn khác, phía trong sân đèn đuốc sáng rực cả một khu, xa hoa diễm lệ.

Nơi này là nhà chính của gia tộc Richardson - một gia tộc lâu đời với cách thành viên Alpha lẫn Omega đều là người địa vị cao trong xã hội, có phả hệ khá rộng, tính tới hiện tại là hơn hai mươi gia đình lớn nhỏ gần xa. Cứ mỗi cuối năm gia tộc lại tổ chức họp mặt một lần, chủ yếu là cơ hội để các thành viên có thể gặp gỡ nhau qua suốt cả năm bận bịu.

Chủ gia tộc hiện tại là Ethelbert Richardson - một lão Alpha gần tám mươi tuổi. Thọ đã cao nhưng cũng như Jethro, Ethelbert vẫn không hề bị lớp vỏ nhăn nheo bên ngoài lấn át mất đi khí thế của mình. Thông tuệ - sáng suốt- uy nghiêm, Ethelbert luôn khiến người khác nhìn vào với sự khiêm nhường kính trọng.

Gia đình của Eli thuộc đời thứ sáu của gia tộc này. Đối với Ethelbert, Eli chỉ gọi là ngài, chủ gia tộc không tính là thân thích quá gần với cậu.

"....Nhìn kìa, là thằng nhóc đó...."

"Ha, nó vẫn có gan vác mặt tới đây sao..."

".....Jethro này cũng quá không để ý tới mặt mũi rồi, không sợ...."

"Nghe bảo......"

Jethro vừa xuống xe thì thẳng bước đi mất, để lại đứa con một mình lững thững theo sau. Tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh ít nhiều lọt vào tai Eli. Cậu tận lực bỏ qua không xếm xỉa đến, cố gắng chọn nơi khuất người nhất để đứng nhưng lượng pheromone của Alpha bao trùm nơi này vẫn khiến cậu không thể khống chế mà run rẩy một chút.

Phải, Eli là một Gamma.

Một xác suất tồn tại hi hữu được xem như thành phần rác rưởi bỏ đi nằm dưới đáy xã hội này.

Sinh ra làm Gamma đã là một thất bại, cậu lại còn tệ hơn cả chữ tệ. Vốn dĩ thành phần này không có sinh dục không có tình cảm, trời sinh luôn bị áp chế bởi Alpha, dùng cả tính mạng và sức lực tuân theo bản năng để phục tùng Alpha đứng đầu vô điều kiện. Nhưng như vậy ít ra vẫn còn vớt vát được chút gì đó gọi là.

Eli lại không như thế.

Nữ Omega ấy sức khỏe không tốt, sinh ra cậu một thân yếu kém trông không khác một Omega là bao. Đã thế cậu lại có tình cảm, tuy cảm xúc không mạnh mẽ bình thường như bao người khác nhưng ít nhiều vẫn là có. Thứ cảm xúc dư thừa này sẽ ảnh hưởng đến sự phục tùng tuyệt đối của Gamma.

Vậy nên Eli trong mắt gia tộc chính là phế vật của phế vật.

Duy chỉ có vị gia chủ Ethelbert là khác, tuy không phải ruột rà thân cận gì lắm nhưng ông lại khá để ý Eli. Không như những Alpha khác, Ethelbet là một Alpha đứng đầu nhìn xa trông rộng, thấu tình đạt lý. Việc đứa trẻ kia vừa chào đời đã mang trên mình sự ghét bỏ của thân nhân và gia tộc làm ông cảm thấy có chút bất bình. Vậy nên từ đó đến nay Eli vẫn nằm trong gia phả của tộc Richardson đều là nhờ ông, dù phải mang theo họ Clark của mẹ.

Tuy nhiên sự bài xích Gamma vốn là thiên tính và bản năng của Alpha, vậy nên ông không tiện ra mặt giúp Eli, không cách nào trực tiếp thay đổi suy nghĩ của mọi người, chỉ có thể ngầm đặt ra vài quy tắc nhỏ để cậu không phải chịu thiệt thòi lớn trong gia tộc, cũng không làm lộ chuyện cậu là Gamma ra ngoài xã hội.

Việc Eli có mặt tối nay cũng là do Ethelbert ra chỉ thị dựa vào quy tắc lâu đời của gia tộc.

|

Đồng hồ điểm bảy giờ, tất cả các thành viên tập trung đông đủ tại sảnh chính.
Trên lầu cao lão gia chủ đã yên vị, mắt đảo qua một lượt anh em con cháu phía dưới, tay cầm gậy batoong gõ mạnh một cái liền ổn định bầu không khí. Cảm thấy đã có thể nói, Elthebert bắt đầu bài diễn văn chào hỏi hằng năm của mình.

Eli đứng ở một góc sảnh nhìn lên vị Alpha đứng đầu gia tộc mà mình luôn ngưỡng mộ, khi nào cũng ước ao có thể được như một phần trăm của ngài ấy là đã rất mãn nguyện.

"Năm nay nhân dịp họp thường niên gia tộc, Elthebert ta sẵn thông báo luôn việc quan trọng. Hiện tại như mọi người thấy ta tuổi tác đã lớn, sức lực cũng không còn được tốt như trước. Qua một thời gian suy xét và cân nhắc, ta đã chọn ra người kế nhiệm vị trí tộc chủ."

Elthebert vừa dứt lời thì bên dưới liền dấy lên xôn xao ồn ào, ngay cả Eli cũng bất ngờ không ít, trông ngài ấy vẫn linh hoạt khỏe mạnh thế mà giờ đã công bố người đứng đầu kế tiếp rồi, có phải hơi vội vàng không?

Những Alpha đứng tuổi đều lục đục chỉnh sửa lại tác phong, cố gắng bày ra khí chất của mình, pheromone Alpha trong không khí nhất thời tăng vọt khiến Eli choáng váng suýt té. Cậu nhanh chóng rời khỏi sảnh chính, chật vật tiến vào khuôn viên của biệt thự, tránh xa nơi pheromone nồng đậm kia.

Thật kinh khủng.

Eli ngồi xuống ghế nỗ lực hít thở khí trời trong lành, điều tiết lại bản năng phục tùng đang rục rịch làm loạn trong cơ thể. Chỉ vài Alpha thì cậu không bị ảnh hưởng gì, nhưng cùng một lúc nhiều như thế làm cậu cảm giác như tay chân muốn quỳ rạp xuống.

|

"Có chuyện gì thế ạ? Lão gia Elthebert đang chờ ngài trong đại sảnh, chúng ta nên nhanh chân một chút."

"Không có gì, đi thôi."

Nam nhân đang lơ đễnh buông mắt theo dõi thiếu niên lạ trong khuôn viên, nghe thuộc hạ nhắc nhở thì xoay người rời đi, tiến về nơi hoa lệ tấp nập người kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro