Entry ngày 20 tháng 04 năm 2011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]Ngày . . . Tháng . . . năm

            Bắt đầu quen dần với những dòng nhật kí trên máy tính, không còn là những dòng nhật kí trên giấy bút nữa. . .  Giờ là thời nào rồi. Những dòng nhật kí này được viết bắt đầu vào hôm nay. Kể về những suy nghĩ trong tôi mà k có ai chia sẻ được với mình.

Ngày 20 tháng 4 năm 2011

            Một buổi sáng đẹp trời, mở mắt ra vào lúc 7h15 phút sang. Chàn vào trong căn phòng khách là những tia nắng rực rỡ của mùa hè. Vẫn khung cảnh quen thuộc của 19 năm qua, không có gì thay đổi, vẫn con đường, vẫn con phố và vẫn những con người đó. Tất cả mọi thứ dường như quá đỗi quen thuộc. Bị sút đi 3Kg sau 5 ngày qua, Kì tích, bây h nhìn như 1 con mèo hen nằm bẹp trên giường . . .

            Hôm nay là ngày cuối ở nhà, được nghỉ gần 1 tuần rồi. Về nhà mà có biết bao nhiệu chuyện xảy ra, hết chuyện yêu rồi lại đến chuyện gia đình. Nằm 1 mình mà nghĩ lại chuyện tối qua….

            Có lẽ đó là lần cuối tôi được gặp lại e… Ủ rũ và chán nản, tôi đi gặp lại người tôi yêu trong sự u ám đó. Một đêm hè mát mẻ, trăng to vật vã, gió mát. Lần cuối tôi được ôm vợ tôi trong vòng tay này, nơi mà tôi có thể nghĩ nó sẽ che chở cho vợ tôi mãi mãi trong cuộc đời này. Một nụ hôn vụng trộm lên đôi môi của người tôi yêu, nó nhạt rồi! không còn ngọt như trước nữa…. Nhớ lại 1 năm trước, cũng chính vào những ngày hè như thế này; tối nào 2 đứa đi học về cũng hẹn gặp nhau một tí ^^ thời gian đó thật vui mà tôi lại k biết níu giữ, nhạt. “ anh ơi, a mãi ôm e như thế này nhé ^^ “ – “ Uhm, a mãi ôm vk a thôi nhé, k ôm ai khác đâu à nha ! “ . . .Nhớ lại mà thấy xót trong lòng quá! Tôi ôm vk tôi như thế đấy, Nhưng hôm nay thì khác rồi, một cái ôm gượng ép, vk tôi k muốn nó nữa, cố đẩy tôi ra xa lắm . . . Vì sao vậy ??? tôi buồn. Một cái buồn trống trải trong lòng mà k sao kể xiết. “ e ôm a một lần cuối được không ??? “ Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi, khẽ ghì mạnh như muốn níu giữ lấy 1 điều gì đó. Đã lâu rồi tôi k còn có cái cảm giác này, một thứ cảm giác mà người ta gọi là “ Hạnh Phúc” mà giờ có lẽ nó đã trờ thành một thứ quá xa xỉ với tôi chăng ??? trên mắt tôi có một cái gì đó cay cay chảy ra – Tôi khóc rồi chăng, khóc vì người tôi yêu, khóc vì một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi đã đánh mất, khóc vì khi có nó tôi đã k biết giữ lại đẻ rồi khi nó ra đi tôi đã phải nuối tiếc như thế đó.  Tôi nhớ e nhiều lắm…. “ Đưa e về thôi a, 8h muộn quá rồi “ Thời gian bên e trôi nhanh lắm tôi đưa e về, vẫn con đường này, con đường mà trước đây tôi với e vẫn đi. . . .

“ Mày có dậy mà xuống trường k thằng ôn con “ – Mẹ tôi gọi đấy ^^ “ Có con ra đây “ tôi khổ sở bò ra được cái giường yêu quý. Tụt xuống bếp qua loa đánh răng, rửa mặt rồi mặc quần áo ra xe. Xe hôm nay được cái vắng, không phải chen chúc nữa, đỡ đc cái mệt. Lên xe tút điện thoại ra nhắn tin … “ a đi rồi, e ở nhà học đi nhé… Nhớ giữ lời hứa với a nhé. Aye! “ – Tin nhắn gửi đi mà k mong được cái reply nào cả. Buồn lắm !  :” Trao e tình yêu, làm tan trong e giá băng rồi. Đưa a và e trở về chuyện tình cổ tích, ngỡ như giấc mộng. để được cùng e lướt trong gió . . .” nhạc lại vang lên, càm giác lo lắng và buồn bã đan xen. Hai con mắt vô hồn nhìn qua khung cửa sổ xe, cảnh vật bên ngoài lao đi vun vút. E có biết giờ a đang nghĩ gì k ?? a lo lắm. Không biết ở nhà, e có đi gặp nó nữa không ?? trên suốt chặng đường dài a chỉ nghĩ có điều đó thôi. Và đã có lúc a lại khóc . . . a Nhớ e !

            Chiều về, trời Hà Nội âm u như muốn trút một cơn mưa nặng nề xuống lắm, nhưng sao mà không mưa đc. Hôm nay e học 3 ca; 1 ở trường và 2 ca là e học với “nó”. Không biết điều e nói, e có làm được k ?? cảm giác lo sợ lại bao trùm trong tâm trí a… đã có những lúc a muốn quên e đi nhưng sao a không thể ?? 2 năm rồi h đâu có thể nói quên là quên được đâu. Và biết đâu đó trong a và biết đâu đó trong cả e nữa, vẫn có 4 chữ “ Mình thuộc về nhau “ . . .

            4h30. “ e đi học về rồi chứ ? “

            6h58 “ e đi học về rồi chứ ? “

Không có một tin nhắn nào phản hồi. Không biết a đang làm gì và đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Bây giờ là 22h06, chắc là e đã đi học về rồi chắc đang ăn cơm rồi tắm rửa đi học… A nhớ e lắm, liệu e có biết điều này. Trong lúc này đây, a chỉ muốn gọi cho e thôi, muốn được nghe giọng e nói – giọng nói nũng nịu đó. . .  “ A có nhớ e không ? “ – “ Không, nhớ làm giề “ – “ a Nhớ lấy nhé “ – “ ừ ^^ lúc nào a chả nhớ, a yêu e! “ – “ em yêu chồng ! ^^ “ đó chỉ là những câu nói những ngày trước thôi… chứ giờ làm sao mà được nghe lại nữa… a nhớ e nhiều..

            22h15 …. Chả biết giờ làm sao nưã, lúc cần người nói chuyện thì chả thấy ai cả. đành trút hết vào đây thôi. Tối nào cũng sẽ viết hết vào đây, chả biết nó ntn nữa, có hay k nhỉ @@ . . .  Notthing in your eyes ! – “ Điệp khúc cuối sẽ mãi là người yêu em ! Cho dù là “ Đồn có địch “ ^^ “ đang nghe bài này đấy. Hay lắm … Gọi cho đứa e gái mà tôi chưa bao h biết mặt, có chuyện gì tôi cũng kể cho nó mà chả hiểu sao nữa.. Nhưng h tôi chỉ có nó để tâm sự thôi. Nó luôn bên tôi những lúc tôi cần nhất… Đ.ka cảm ơn Muội nhìu lắm ^^

            Kết thúc ngày hôm nay nhé, mai đi thi tiếng anh thôi. Nghỉ ngơi một chút cho những ngày qua mà k bao h mong có… Chỉ mong những ngày qua : Là một giấc mơ k có thực!

           

[1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro