Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc cốc'
"Tôi vào được không? "
Giọng nói của anh thật dịu dàng khiến cậu nhẹ nhõm hẳn ra, anh cũng vui vẻ đáp lại.
"Vâng"
Anh bước đến cạnh giường của cậu, sau đó ôm cậu vào lòng thật chặt để an ủi.
"Cậu mệt rồi phải không? "
"T-tôi.."
*Chuyện gì đang xảy ra vậy?*
Những câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu của Hayate, sao anh lại ôm cậu?
-Để an ủi sao?
"Tôi biết hết về thân phận lẫn gia đình của cậu rồi"
"Sao cậu biết?"
"Tôi chỉ hỏi mọi người xung quanh vài thứ về cậu thôi, đừng lo lắng!"
....
"Cậu mệt rồi nhỉ? Chắc là nên nghỉ ngơi chút đi"
"T-tôi không muốn.."
"Cậu sợ họ sẽ đến và đưa cậu đi sao?, không sao đâu tôi sẽ ở bên cạnh cậu trong lúc ngủ nhé?"
Nghe đến câu này, cậu bỗng nhiên òa khóc lên khiến Enzo hoang mang lẫn phần lo lắng.
"Cậu bị sao vậy? Đau ở đâu sao? Hay cảm thấy không khỏe?"
"T-tôi hạnh phúc lắm, hức"
Đã bao lâu rồi cậu chưa từng được cảm nhận một cái ôm ấp áp đến thế, nó khiến cậu không cảm thấy sợ hãi và đau buồn nữa.
Sau một hồi, cậu cũng ngủ thiếp đi vì mệt do khóc khá nhiều, Enzo nhẹ nhàng hôn vào trán Hayate rồi đóng cửa một cách nhẹ nhàng để không phải đánh thức cậu.
"Enzo? Con quyết định như thế nào đây? Sao con lại đưa một người xa lạ về ngôi nhà này thế hả?"
Giọng mẹ của anh vang vọng khắp ngôi nhà, Vì sợ tiếng nói ấy đánh thức Hayate nên anh đã nhẹ nhàng nhắc nhở cô
"Mẹ à, mau nhỏ tiếng xuống được không? Cậu ấy sẽ dậy mất!"
"Con coi cậu ấy quan trọng hơn mẹ sao?"
"Con dâu tương lai của mẹ đấy"
"Sao cơ?"
"Con thích cậu ta sao?"
"Hm..đúng vậy ạ"
"Được rồi ta sẽ giúp con kkk"
--------
"Mọi người quên tôi hết rồi sao?"
Một người đàn ông trung niên giọng khá trầm vừa bước xuống cầu thang vừa cằn nhằn đủ kiểu.
"Ba?"
"Ô, con iu, nghe bảo con thích ai rồi nhỉ?"
"Vâng, con đang thích.."
Chưa kịp nói hết câu thì một cậu nhóc 10 tuổi đang đi xuống cầu thang, cậu mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng vẫn còn đang ngáy ngủ nên một bên áo đã bị kéo xuống mà cậu không hay biết.
"Con thích cậu ta s-"
Chưa kịp quay qua phản ứng gì thì ông bố đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết khiếp, đó là Enzo đang nằm dưới sàn còn mũi thì chảy máu từng giọt.
"Enzoo!! Con bị làm sao đấy?"
"Chắc là thấy con dâu tương lai của tôi ngon quá nên chảy máu mũi sắp chết đến nơi chứ gì?"
"Con dâu tương lai sao?, dạo này mấy đứa trẻ trong nhà phát triển lớn nhanh quá làm tôi không theo kịp luôn ấy bà ạ"
"Đúng rồi đấy"
"Còn nhỏ thì hứa hẹn đủ kiểu, lớn lên kiểu gì cũng xa cách nhau mà thôi, nhưng cũng có thể là bọn chúng có thể đến với nhau giống tôi với bà nhỉ?"
"Ừ"
"Này!! Sao trả lời tôi trống trơn thế?"
"Tôi thích thế, được không? "
"Mà hình như tụi mình chưa gọi cấp cứu cho thằng Enzo thì phải!!!!!"
Thế là cả 2 hét toáng lên đi tìm điện thoại để gọi cứu thương
//chịu luôn//
----------
___Trong bệnh viện___
Sau hai ngày ngất lịm thì anh cuối cùng cũng tỉnh dậy.
"Con ổn hơn chưa, Enzo?"
"Giọng bà ấy vẫn thế nhỉ? Vẫn dịu dàng như ngày nào.."
"M-mẹ.."
"Không, con nhầm rồi"
"Nhầm!?"
Cậu cố gắng dụi mắt để nhìn rõ hơn thì đúng là như vậy thật, đó là dì cậu chứ không phải mẹ cậu.
"Mẹ cháu đâu ạ?"
"Mẹ cháu đang đánh bài cùng với bố cháu rồi"
*Hết chịu nổi 2 cái người này thật mà*
Đang bất lực với bố mẹ mình thì cậu bỗng sực nhớ ra là vẫn còn Hayate..
"D-Dì có thấy Hayate không ạ?"
"Hayate? Là ai vậy cháu?"
"Một cậu bé tóc đen, trên người có khá nhiều vết bầm tím"
"À, thì ra nhóc đó tên Hayate.., lúc cháu đang ngất cậu bé ấy có nhờ ta chuyển lời giúp"
"Chuyển lời sao? Cậu ấy nói gì ạ?"
"Cậu ấy nói: Em xin lỗi vì đã khiến anh ra nông nỗi như này, mong anh mau khỏe lại để còn đi chơi với em"
Nghe xong, anh không ngừng đỏ mặt, hai ngón tay cứ chọt chọt vào nhau làm cho bà dì cũng phải phì cười..
"Nhưng cháu không nhớ nhà chúng ta là Mafia sao?"
"Là Mafia thì sao ạ?"
"Mafia thì không có chuyện yêu đương hay có tình cảm gì với nhau cả. Công việc đấy chỉ lộ rõ bản chất khát máu của chúng ta ra thôi. Đừng quá thân thiết với cậu ta, lỡ như khi cậu ta có tình cảm gì với cháu, lúc đó thì sẽ như thế nào đây? Cháu sẽ bỏ cậu ta hay làm tổn thương tâm hồn của cậu bé ấy?"
"C-cháu..."
"Đừng suy nghĩ nhiều, dì chỉ cho cháu lời khuyên thôi, cứ sống như những gì cháu muốn, dì không ép!"
Nói xong dì cậu cũng tạm biệt cậu và quay về nhà để nấu cơm cho gia đình vì trời bây giờ cũng đã khá muộn rồi. Sau một hồi lâu Hayate cũng đã được vô thăm anh, cậu hỏi thăm rất nhiều về tình trạng sức khỏe của anh.
Trong khi miệng thì vẫn bảo mình ổn nhưng trong đầu cậu bây giờ thì cứ rối tung hết cả lên!!
- Cậu có nên nối nghề của bố mẹ không?
*Không được, mình không muốn đánh mất Hayate!!*
"Như nào đây? Mình mệt quá! Ngủ chút vậy!"
Anh liền nằm vào chiếc giường bệnh rồi ngủ thiếp đi.
"Em..yêu..anh"
Cậu nghe giọng nói đó khá nhỏ ngay kế bên mình, mở mắt ra thì lại không thấy ai..
- Thế giọng nói đó là của ai?
End chap..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro