Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



enzo hẹn anh bên một cánh đồng. hắn ngồi xuống cùng anh.

"ngươi hẹn ta ra đây là sao?"

hắn nắm bàn tay anh.

"nói ta nghe, ngươi không thích graycie đúng không?"

anh hơi bất ngờ với câu hỏi đó. nhưng cũng không thể hiện ra mặt.

"em ấy nói với ta như vậy."

nghĩ lại về hôm đó, cô luôn làm vẻ ngây thơ, ngay cả việc thích đồ ngọt, cũng chẳng phải quá trùng hợp hay sao? cô đang cố tạo nên hình tượng cô gái ngọt ngào à? hayate dường như cũng phần nào đoán được cô ta thích enzo. anh im lặng một lúc rồi nói với hắn.

"đúng. ta ghét con bé đó! ghét cay ghét đắng."

anh rời tay ra khỏi hắn, đứng dậy.

"nếu như thật sự phải chọn lựa, ngươi sẽ chọn ta chứ?"

"..."

"tạm biệt!"

hayate với tâm trạng buồn bực ra về. ngay lúc này, anh thật sự muốn ở một mình.

"hayate, ngươi về r..."

"đừng làm phiền ta!"

anh đi một mạch vào trong phòng, khoá chặt cửa. cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn. anh còn chẳng biết mình đang tức giận hay buồn bã. bấy lâu nay anh luôn ý thức mối quan hệ này sẽ chẳng ra gì, nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này?

...

"enzo, anh về rồi!"

"ở nhà vui chứ?"

enzo mặc dù tâm trạng chẳng tốt chút nào, vẫn cố gượng cười với cô. còn mua bánh qui về nữa.

"cho em ạ?"

"ừm, của em hết."

graycie vui vẻ nhận lấy. cô ngẩng đầu lên nhìn anh. thấy sắc mặt anh không được tốt, cô vội hỏi.

"anh sao thế?"

hắn lắc đầu, vẫn không quên mỉm cười.

"không sao mà."

cô vội kéo anh xuống sofa, sờ trán.

"có phải... là do graycie không ạ?

hắn xoa đầu cô.

"không phải đâu, là anh tự làm thôi."

cô nhìn hắn với ánh mắt mong đợi, vỗ vỗ tay vào vai mình.

"nếu anh mệt, graycie có thể trở thành chỗ dựa cho anh."

hắn không nói gì, trực tiếp ngả vào vai cô. cô cũng im lặng. cô vuốt vuốt mái tóc hắn, càng nhìn, càng không muốn rời xa.

đợi hắn ngủ, cô mới nhẹ nhàng rời ra. cô xem hòm thư, thấy bức thư từ hayate gửi đến, có vẻ là mới gửi được một lúc. trời cũng đã xế chiều. cô tò mò mở ra.

"nếu được thì 0 giờ đêm nay, đến cánh đồng sáng nay."

cô lẩm nhẩm, nhìn một lúc. đặt bức thư lên bàn, cô gọi người tới đưa hắn lên phòng. đợi đến khi người làm về hết, cô mặc một chiếc váy mỏng, khoác thêm cái áo bên ngoài rồi ra khỏi nhà. đi sớm nửa tiếng, cô bắt đầu tới cánh đồng. vì đây là một chuỗi thửa ruộng, nên cô cũng chẳng biết chỗ hayate hẹn ở đâu. cũng chẳng hiểu tại sao cô lại muốn đi thay enzo, chỉ là dường như cô rất muốn gặp hayate để nói chuyện gì đó.

cô men theo con đường ruộng mà đi. càng đi xa thì càng ít đèn điện. vô tình cô gặp một đám côn đồ.

"cô em đi đâu thế này? đêm hôm khuya khoắt lẽ ra phải ở nhà chứ~"

cô giật mình, lùi lại. càng lùi thì bọn chúng càng tiến đến.

"em gái, trông thân hình em thật quyến rũ làm sao... "

một tên trong đó nói với tên đầu đàn.

"đại ca, xơi luôn chứ?"

"từ từ nào..."

cô sợ hãi, buông lời đe doạ chúng.

"các ngươi... ta sẽ gọi người tới đó!"

"ôi chao, nhìn cô em rụt rè như thế này trông đáng yêu lắm đó!"

bọn chúng tiến đến gần, cô chạy thục mạng, nhưng dường như phương hướng không định được. cô đã đi xa thế này rồi ư? vừa chạy vừa gào thét cầu cứu, nhưng chẳng có ai. đang là nửa đêm, cũng ít người qua lại, đã vậy còn đang ở cánh đồng, cách xa thành phố. chẳng một ai nghe thấy cô.

nhưng chạy cũng chẳng có tác dụng gì. rất nhanh, cô đã bị chúng đuổi kịp. tên đầu đàn nắm tóc cô, hắn tức giận.

"con điếm, tưởng tao không biết mày là ai à? graycie, con nô lệ bị bán đi cho bọn nhà giàu. mày nên nhớ, trước ngày mày bị mang đi, tao đã làm gì. tỏ ra thanh cao à? mày cũng chỉ là nô lệ tình dục của bọn quý tộc không hơn không kém. tao biết sau đêm đó mày đã có thai, nhưng lẽ ra nên giữ lại thì mày lại chọn bỏ nó. graycie yêu mến, dù gì nó cũng là con tao! hay là... hôm nay tao sẽ trả lại mạng cho đứa bé nhé? coi như là trả thù vì mày đã giết nó ha!"

cô tái mặt, quỳ sụp xuống. mặc cho lời van xin của cô, bọn chúng vẫn mạnh bạo xé bộ váy. chúng mắt đầu sờ mó cơ thể cô, làm chuyện đồi bại với cô. graycie bất lực, chỉ biết gào khóc trong đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro