Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"enzo... "

hắn nhìn cô khó hiểu.

"anh... đã từng có chút gì đó với em chưa?"

lại gần, hắn nâng cằm cô.

"em sao thế?"

"anh đã từng rung động trước em chưa? đã từng yêu em chưa?"

cô bức xúc nói ra tất cả những nỗi lòng bấy lâu nay che dấu. cố gắng gạt đi những giọt nước mắt lăn xuống.

hắn nghe xong, như chết lặng. "đứa em gái" hắn luôn chiều chuộng yêu quý bấy lâu nay lại có tình cảm với mình. thực chất ban đầu hắn đưa cô về chỉ vì thương hại, cũng chẳng có ý sẽ nuôi dưỡng cô lâu dài.

"em... graycie, nghe anh nói..."

"em không nghe gì hết!"

cô cắt ngang lời hắn.

"anh biết không, đêm hôm đó... em đã rất tức giận khi nhìn thấy anh và hayate. hay ngay cả buổi đi chơi, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, em khó chịu lắm..."

hắn nhìn cô bối rối, cũng chẳng biết làm gì để an ủi cô.

graycie lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với hắn.

"nhiều lúc nhìn hayate, em thật ghen tị. em thua anh ấy điểm nào chứ?"

enzo nhìn thẳng vào mắt cô, đồng tử dãn ra, nghiêm túc nói.

"anh luôn có cảm tình với em. nhưng loại tình cảm đó khác xa với hắn. graycie, anh coi em như em gái, và chưa từng rung động trước em... việc buông bỏ một người đối với em rất khó. nhưng anh biết, cái "yêu" đó của em chỉ là nhất thời ngộ nhận khi anh mang em về. nghe này, rồi sẽ có người còn yêu thương em hơn anh rất nhiều. thế giới của em đâu chỉ có một mình anh!"

anh nhìn cô trầm lặng. đứng dậy vỗ vỗ vai cô rồi ra khỏi phòng.

"suy nghĩ lại nhé!"

hắn xuống cầu thang, thấy florentino đang ngồi ở đó.

"sao lại tới đây?"

flo nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng.

"chuyển biến xấu rồi. cung điện ánh sáng gần như đã đầy đủ bằng chứng để kết tội ngươi. bây giờ chỉ cần ilumia ra lệnh, ta không chắc ngươi sẽ toàn mạng. nếu không muốn những người kia liên luỵ thì nhanh chóng đưa họ đi càng nhanh càng tốt. còn ngươi... ta khuyên ngươi nên chào họ lần cuối. phía bọn ta đang cố gắng hết sức thuyết phục chúng. nhưng có vẻ vẫn chưa thay đổi được gì."

hắn trầm tư một lúc, rồi quay snag nói với florentino.

"ngươi về trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro