Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



hắn về nhà trong tâm trạng nặng nề. nhưng khi hắn mới bước vào cổng, một đội quân đã đứng trực ở căn biệt thự. chúng bao vây ngôi nhà. sắc mặt hắn không thay đổi, bình tĩnh đi tới chỗ tên thủ lĩnh.

"tới đây làm gì?"

tên đội trưởng cúi người.

"tuân theo ý chỉ của nữ vương, chúng ta đến để đưa ngài đi."

hai tay cầm dây xích đưa lên trước mặt hắn.

"đắc tội xin đừng trách!"

enzo lẳng lặng đưa tay lên dây xích, cứ thế mà để im cho đội trưởng cột vào.

đội trưởng gọi hai tên lính canh, mỗi tên một bên tay anh. còn gã thì cúi đầu, tay đưa về phía cổng.

"ngài enzo, mời."

lũ quân lính cũng xếp thành hành rồi đi theo sau tên đội trưởng.

florentino chạy đến, nhưng đã quá muộn. chạy vội đến chỗ hắn.

"enzo, ngươi thật sự sẽ..."

hắn cười cười, cắt lời.

"đừng lo cho ta...

rồi ghé sát tai flo.

... nói với hayate hãy quên ta đi, sống cho tốt!"

enzo nở nụ cười tươi rói rồi đi. florentino sững người đứng đó.

...

nakroth vừa đi vừa cầm bức thư tới chỗ zephys.

"ngươi có thấy hayate đâu không?"

zephys thở dài.

"từ đêm qua tới giờ hắn lạ lắm. không nói lời nào, cứ nhốt mình trong phòng, đến bữa cũng không ăn..."

nakroth đi vào phòng anh. thấy hayate ngồi bó gối một góc.

"hayate..."

"ra ngoài."

nakroth cũng nhận ra có gì đó bất thường, bèn đặt bức thư trên giường.

"bao giờ bình tĩnh lại, ngươi đọc đi."

nakroth ra khỏi phòng. anh mới ngoa ngàng đến thư. mở ra, đó là của graycie. trong thư viết rằng enzo rất khác thường, cô có cảm giác không lành. anh đọc xong thì tự cười. hắn ta lúc nào chẳng khác thường. bây giờ cô còn có thời gian lo cho hắn hay sao? hayate xé bức thư, vứt đi. hiện tại anh chẳng muốn nghe tin tức gì về hắn nữa.

bên ngoài, nakroth nói chuyện với zephys.

"ngươi có thấy hắn kì lạ không?"

nghe zephys nói, nak trầm xuống.

"ngươi đúng là chẳng biết gì cả, nhìn là biết hắn đang có vấn đề về chuyện tình cảm rồi. chắc hai kẻ đó lại đang giận dỗi gì đây."

zephys đứng dậy.

"nghe ba cái này chán chết! ta tới athanor chơi đây!"

"nhớ mua bánh hoa hồng cho ta đấy nhé!"

nakroth hôn lên má gã. zephys đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro