Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tặng hoa à?"

"phải!"

nakroth nhìn hayate với vẻ mặt nghi hoặc, rồi suy luận không căn cứ.

"vậy chắc chắn hắn ta đang có ý đồ gì đó với ngươi, hay là... hắn còn làm gì ngươi nữa không?"

nakroth nhìn anh, muốn biết rằng enzo đã làm những gì. anh gãi tai.

"à thì... hắn tặng hoa rồi... hôn lên... cổ tay, và... hai bọn ta... "phanh xích lô..."

" "à thì... hắn tặng hoa rồi... hôn lên cổ tay, và... hai bọn ta... "PHANH XÍCH LÔ", các ngươi đang làm trò gì thế không biết!"

nakroth nhại theo anh không sót một chữ, còn nhấn mạnh từ "phanh xích lô".

"khoan đã! ngươi nói gì cơ? hôn lên cổ tay á?"

não bắt đầu thông, nakroth vận hành tất cả những gì hắn biết để thốt lên một câu:

"ngươi có chắc chắn rằng hắn hôn lên cổ tay ngươi không?"

gương mặt nakroth chuyển sắc, như cảm thấy có gì đó không ổn.

"đúng, sao thế?"

"hôn lên cổ tay, ngươi biết đó là gì không? là thể hiện sự chiếm hữu đấy!"

hayate trợn tròn mắt. anh không hề hay biết về ý nghĩa của nụ hôn.

"này, có phải ngươi đang làm quá lên không? chắn hắn không nghĩ nhiều như vậy đâu. có lẽ chỉ đơn giản là hắn thích cổ tay ta chẳng hạn."

anh cố gắng không tin vào sự thật, nói cho xong. nhưng như thế chẳng bao giờ qua mắt được nakroth.

"sao ngươi biết hắn không nghĩ nhiều? ngươi nghĩ rằng với một tên quý tộc từ bé đến lớn chỉ có sách vở và học tập như hắn lại không ý thức được hành động của mình hay sao?"

hayate sững sờ. anh chỉ đang lừa dối bản thân mình rằng không phải như vậy.

"nghĩa là... "

nakroth cắt ngang lời anh.

"hắn tặng hoa cho ngươi, hôn lên cổ tay rồi miệng... chung quy là... như vậy có được tính là đang tỏ tình không?"

mắt nak sáng lên, nhìn chằm chằm vào anh.

"hắn thích ngươi rồi, hắn thích ngươi thật rồi hayate !!!!"

cả đêm hôm đó, hayate không ngủ, anh suy nghĩ về lời nói của nakroth.

anh nhìn bông hoa hồng mà enzo tặng.

'enzo, ngươi thật sự là như thế nào? có phải mối quan hệ này của chúng ta đang dần tiến lên bước nữa không? hay do ta quá nhạy cảm mà tin vào điều đó ngay tức khắc? ngay cả chúng ta là gì, ta cũng không rõ...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro