Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ah, ngươi dậy rồi à?"

hayate dụi mắt, nhìn enzo ở trước mặt mình.

"sao không gọi ta?"

"nhìn ngươi ngủ ngon quá ta không nỡ đánh thức."

anh khó chịu, đánh vào vai hắn.

"ngon cái đầu ngươi. đêm qua ngươi mạnh dạn như thế ta ngon không nổi!"

hắn cười cười rồi ngồi dậy.

"vậy ta tắm trước!"

hayate nhìn hắn, giơ hai tay ra. enzo dường như hiểu ý anh. hắn bế anh lên.

"được rồi, thì tắm chung nhé."

hắn xả nước xuống bồn tắm. anh ngồi đằng trước, hắn ngồi đằng sau.

"này enzo, có cái gì..."

"sao?"

"...cưng cứng... đâm... vào ta."

enzo phì cười. hắn kề cằm vào vai anh.

"ngươi quên rồi sao? ta cũng là đàn ông mà!"

anh chợt nhận ra, rồi xê tới đầu bên kia bồn tắm.

"này, cái đó... sao lại..."

hắn cười trừ.

"được rồi, được rồi! nếu ngươi khó chịu ta sẽ không làm nữa!"

anh nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi.

"ai mà biết tên biến thái nhà ngươi sẽ làm gì cơ chứ!"

enzo tiến đến. hắn hôn anh.

"không đâu, ta hứa đấy!"

hắn kéo anh lại gần, ôm anh từ đằng sau. anh cũng dựa vào hắn.

"nói ta nghe đi, hôm đó tại sao ngươi lại khóc?"

anh thở dài.

"đó là chuyện riêng của ta. ngươi không cần quan tâm."

"vậy ta tôn trọng ngươi. nhưng đừng vì cái gì đó mà tự làm mình đau khổ nhé!"

hayate nhìn enzo. anh mỉm cười.

"ngươi đang lo cho ta đấy à?"

hắn không ngần ngại mà trả lời luôn.

"ừ."

"đồ nhạt nhẽo."

ra khỏi phòng tắm, enzo để ý trước cửa sổ có một con chim đang đậu. hắn nhân lúc anh không để ý, đi ra. thấy có mảnh giấy buộc ở chân nó, hắn rút ra.

"tới chỗ cũ, ta gặp ngươi ở đó."

hắn cảm thấy có gì đó bất an, bèn kiếm cớ ra ngoài.

"hayate, ta nhận được thư triệu hồi của Tháp Quang Minh, ngươi tự về được chứ?"

"ờ, ngươi cứ đi đi."

hắn tới một quán rượu. florentino đang đợi sẵn ở đó. hắn bước tới, ngồi xuống cạnh flo.

"gọi ta ra đây là có chuyện gì?"

flo vuốt tóc mái.

"mấy ngày hôm nay ở phía cung điện ánh sáng đang truyền tai nhau tin đồn ngươi đã thả tên hayate, để hắn trốn thoát nhiệm vụ lần này. nói ta nghe có thật không?"

enzo trầm tư nhìn ly rượu.

"sao chúng biết?"

florentino bất ngờ nhìn hắn.

"ngươi thật sự đã làm?"

"đúng, là ta thả hắn. nhưng sao họ biết được?"

"họ phát hiện ra dấu chân của hai người chạy trốn trong hang đá, có cả vết máu giỏ giọt. một số tên lính cho rằng ngươi đã thả hắn."

enzo cười nhẹ.

"gặp rắc rối rồi đây."

hắn ra khỏi quán, đi thẳng. cũng chẳng biết đi đâu, trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ đến hayate, nếu họ phát hiện chắc chắn anh cũng bị liên luỵ , vô tình hắn va phải một cô bé.

"a!"

cô ngã xuống, hắn giật mình. vội cúi xuống, đỡ cô lên.

"em không sao chứ?"

chất giọng điềm đạm ôn nhu của hắn làm cô đứng hình mất 5s.

"e... em không sao."

hắn để ý, thấy cô bé mặc bộ váy mỏng tanh, có phần hơi rách. lại bẩn thỉu, nhem nhuốc. hắn lấy khăn tay ra, lau má cô.

"cô gái, má em dính gì kìa!"

cô đỏ mặt. càng nhìn gần, càng thấy hắn đẹp, tất cả đường nét trên khuôn mặt hắn đều hoàn mỹ. cô còn đang ngẩn người thì hắn hỏi cô.

"em tên gì thế?"

"em là..."

chưa kịp nói, cô ngã xuống. hắn vội đỡ cô. nhìn cô bé trước mặt, có vẻ đã làm việc quá sức mà trực tiếp ngất đi. hắn bế cô lên, đưa về nhà.

(xin lỗi vì sự đăng muộn này >•< )
                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro