Kai Harvetz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Chelsea dành chiến thắng 2-0 trước Dortmund!

Vậy là Chelsea đã có được tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League, mọi người vui mừng trao cho nhau những cái ôm. Kai có lẽ là người vui nhất khi chính anh ghi bàn ấn định tỷ số, giúp đội lội ngược dòng. Anh cuối cùng cũng có thể giải tỏa được áp lực sau những lần bỏ lỡ cơ hội dứt điểm trước đó.

Thấy Enzo chạy về phía mình, Kai liền dang sẵn hai tay chờ Enzo đến rồi ôm lấy cậu, anh còn nhân cơ hội hôn lên trán cậu một cái. Enzo chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đang vui nên làm vậy, cậu đâu biết rằng nụ hôn này chứa cả tâm tư của Kai dành cho cậu nhưng anh chưa dám thổ lộ. Hai  người khoác vai nhau, tươi cười nói về chiến thắng của đội trên đường đi vào đường hầm.

Thật ra là chỉ có Enzo nói, còn Kai bật ngắm nhìn vẻ mặt tràn ngập niềm vui, kèm theo nụ cười khoe hàm răng tuyệt mỹ của người thương. Thấy anh ngơ ra như vậy, cậu vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Anh có nghe em nói không vậy Kai?"

"Hả? Em bảo gì cơ..."

"Haizz...em nói là lát nữa chúng ta sẽ có một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng hôm nay" Enzo thở dài rồi nhắc lại những điều ban nãy cậu nói cho Kai nghe.

"À thế hả? Vậy chúng ta mau thay đồ rồi đi thôi! Hi hi" Nghe cậu nói xong, anh cười tít mắt rồi cùng cậu chạy nhanh vào đường hầm.

------------------------------------------

Bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Cả đội cùng nhau ăn uống, cùng nhau hát hò, cùng hô vang tên của Sterling và Kai để tuyên dương họ vì hai bàn thắng hôm nay.

"Hôm nay anh chơi tốt lắm, rất ngầu luôn ~. Tiếp tục cố lên nha!" Dứt câu, Enzo hôn một cái thật kêu lên má của Kai rồi hí hửng chạy đến tham gia nhảy múa cùng đồng đội ở giữa sảnh, bỏ lại Kai ngồi ở bàn tiệc, ngơ ngác sờ má.

Tuy anh biết đây là hành động bộc phát lúc say của Enzo, nhưng anh không kiềm được vui sướng mà cười hề hề như một kẻ ngốc trước ánh mắt ghen tỵ của những người còn ngồi lại bàn tiệc.

Khi mọi người đã ăn uống no say thì cũng là lúc tiệc tàn, ai cũng đã ngà ngà say hoặc say bí tỉ, huấn luyện trưởng thấy vậy liền ra quyết định để xe bus của clb đưa mọi người về cho an toàn. Riêng Kai tự lái xe vì anh uống không nhiều nên là người tỉnh táo nhất, anh cũng nói với huấn luyện viên trưởng để anh đưa Enzo về.

Một tay Kai ôm lấy Enzo đang say sỉn vùng vằng, tay còn lại cố gắng mở cửa xe.

"Nào đứng nháo nữa, em say lắm rồi đấy"

"Bỏ em ra! Em không có say ~" cậu cố gắng đẩy anh ra.

"Ngoan nào, chúng ta về thôi"

"Không thích về, muốn uống thêm cơ ~"

"Về nhà rồi chúng ta uống tiếp được không?"

"Hứa nha!"

"Ừm, anh hứa mà"

Chật vật một lúc mới dìu được Enzo vào xe, cậu cũng chịu hợp tác mà ngồi yên để anh thắt dây an toàn cho mình. Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, đang định hỏi địa chỉ nhà mới của Enzo thì bỗng cậu nhướn người sang, nói thầm vào tai anh.

"Vậy...về nhà anh đi ~"

Kai khẽ giật mình, vành tai đỏ ửng, ngạc nhiên nhìn cậu.

"H-hả!"

"Chẳng phải anh hứa rồi sao? Về nhà anh rồi chúng ta cùng uống rượu tiếp ~" Enzo cầm lấy tay Kai, dụi mặt vào lòng bàn tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt nài nỉ. Kai lúc này tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác, lưỡi thì như bị mèo tha mất nên không thể nói bất cứ câu gì.

Mất một lúc anh mới có thể bình tĩnh lại, quay sang định trả lời Enzo nhưng không ngờ cậu đã ôm lấy tay anh mà ngủ mất tiêu. Kai bất lực thở dài, nhưng cũng nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này của Enzo.

Thôi thì đành đưa cậu về nhà anh vậy, anh mừng thầm trong lòng, bởi đâu ai không vui khi được ở gần người mình yêu chứ.

Về đến nhà cũng đã là nửa đêm. Kai cẩn thận dìu Enzo ra khỏi xe rồi cõng cậu vào nhà, cậu thì vẫn ngủ say. Hơi thở của cậu liên tục phả vào cổ của anh, chưa có lúc nào mà anh có thể cảm nhận hơi thở của cậu ở gần như thế này. Khiến cho hai tai của anh lại có dịp đỏ ửng.

Đến phòng ngủ, Kai nhẹ nhàng cởi áo khoác với giày của Enzo ra, để cậu có thể nằm ngủ một cách thoải mái. Đắp chăn cho Enzo xong, anh ngồi ở mép giường ngắm nhìn cậu.

Thật sự Kai chưa từng nghĩ anh lại có cơ hội đưa cậu về nhà mình sớm như này, anh đã thích Enzo từ khi thấy được nụ cười quyến rũ của cậu trong buổi họp báo ra mắt.

Lúc ấy, anh chỉ nghĩ đó là rung động nhất thời nên không mấy để tâm, nhưng tình cảm anh dành cho cậu ngày một lớn dần khi hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Cậu cũng là người cổ vũ tinh thần anh những lúc anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong trận đấu, mặc dù cậu cũng phải chịu một áp lực rất lớn.

"Em biết không...bàn thắng của anh hôm nay là dành tặng em đó" Kai nắm lấy tay của Enzo.

Tuy Enzo không nói ra nhưng anh biết thành tích của đội những ngày qua ảnh hưởng đến tinh thần của cậu rất nhiều, thêm vào đó thì sức ép từ dư luận, sự soi mói của truyền thông dành cho cậu vì các mác "bản hợp đồng đắt giá nhất EPL" khiến áp lực trong cậu ngày càng lớn, mặc dù cậu là người đá hay nhất đội và anh không còn nhìn thấy được nụ cười làm anh mê mẩn đâu nữa.

Chính vì vậy, hôm nay anh cố găng hết sức để có thể ghi bàn với mục đích không chỉ giúp đội có thể đi tiếp, mà còn muốn thấy cậu quay trở về là một Enzo vui vẻ như hồi mới chuyển đến clb.

"Ngủ ngon, tình yêu của anh" Kai hôn lên trán cậu.

Anh lấy hết can đảm lên giường, ôm cậu vào lòng rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro